Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 190: Tự lăn tới đây

Từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc đều ngồi trên ghế, gần như không có động tác gì quá lớn, thậm chí hắn còn không hề đứng dậy, nhìn rất bình tĩnh tự nhiên.

Trên thực tế, trong lòng Tô Tử Mặc cũng bị chấn động không nhỏ.

Uy lực của Phục Ma Ấn hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn.

Lúc này, linh lực trong cơ thể hắn gần như đã khô kiệt, nếu có thể cung cấp đầy đủ linh lực, không biết Phục Ma Ấn sẽ bộc phát ra sức mạnh khủng bố đến mức nào

Dựa theo phỏng đoán của Tô Tử Mặc, lực lượng mà Phục Ma Ấn vừa bộc phát ra, chỉ là một phần nhỏ của Phục Ma Ấn chân chính, hẳn là vẫn chưa tới ba thành!

Đây là dạng linh thuật gì?

Uy lực chỉ mới phát huy ra ba thành, đã gần như hấp thu hết sạch linh lực của Tô Tử Mặc có tu vi Trúc Cơ trung kỳ!

"Ngươi rốt cuộc là ai, môn phái nào, có gan thì xưng tên ra!"

Lương Hạo giãy dụa lấy muốn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc rồi chậm rãi hỏi, trong ánh mắt tràn đầy oán độc.

"Ai cho ngươi đứng lên "

Tô Tử Mặc quét ánh mắt, thanh âm lạnh lùng, tiện tay ném chén trà trên bàn tới.

Sức mạnh thân thể của Tô Tử Mặc mạnh tới mức nào

Cho dù chỉ tiện tay đánh ra một kích, cũng không thể khinh thường, huống chi, lúc này Lương Hạo đã bị trọng thương.

Viu!

Chén trà xé rách không khí bắn tới.

Căn bản không kịp phản ứng, bịch một tiếng, chén trà nặng nề đánh trúng đầu gối của Lương Hạo.

Chén trà vỡ thành vài miếng, Lương Hạo vừa muốn đứng dậy, đột nhiên bị đòn nghiêm trọng này, lại quỳ xuống.

"A!"

Lương Hạo thét lên đau đớn, trong chớp mắt, mồ hôi lạnh trên trán ào ào tuôn xuống.

Liễu Hoành Nghĩa bên cạnh vốn cũng dự định đứng dậy, lại bị một màn này dọa đến mức cả người khẽ run rẩy, cúi đầu, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng.

Tình thế bức người, lúc này mạnh miệng chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ thôi.

Mặc dù Bích Hà cung còn lại mười Trúc Cơ tu sĩ, nhưng lúc này đều bị thủ đoạn của Tô Tử Mặc dọa sợ, còn kẻ nào dám xuất thủ nữa.

Mười tu sĩ Bích Hà cung liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau, bắt đầu lui lại.

Chuyện trước mắt này, chỉ có thể để Từ Hữu sư huynh và Trầm Mộng Kỳ sư tỷ tới xử lý, bọn hắn ở lại đây cũng không có tác dụng.

"Việc này vẫn chưa xong, đều lưu lại cho ta đi."

Tô Tử Mặc vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, đều không có ý muốn đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra lực lượng không thể nghi ngờ.

"Đi mau!"

Có người hô to một tiếng, tế ra phi kiếm, đầu cũng không quay lại phía sau chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy ra phía ngoài.

Tô Tử Mặc chỉ về phía trước, quát khẽ: "Kinh lôi!"

Răng rắc!

Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đạo lôi điện lớn như là cánh tay trưởng thành bỗng nhiên đánh xuống, bắn trúng giữa đám người Bích Hà cung, lôi quang hừng hực chói mắt.

Lôi điện rậm rạp chằng chịt nhanh chóng lan tràn ra, tia điện không ngừng bắn ra.

Lôi thuật, vốn là một loại linh thuật mạnh mẽ nhất trong các loại linh thuật dùng để tấn công.

Kết hợp với thượng cổ công pháp Thái Hư Lôi Quyết mà Tô Tử Mặc tu luyện, lực lượng Lôi Điện trong huyết mạch cực mạnh.

Trong hơn mười người này chỉ có bốn người là Trúc Cơ trung kỳ, sáu người khác mới chỉ Trúc Cơ sơ kỳ, sao có thể ngăn cản uy lực của kinh lôi chứ.

"A! A! A!"

Trong đám người truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sáu tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ bị điện giật cứng đờ tại chỗ, cả người bốc lấy khói trắng cuồn cuộn, sau đó cả đám lập tức ngã xuống đất.

Còn bốn Trúc Cơ trung kỳ cũng mặt xám mày xịt, mặc dù miễn cưỡng ngăn cản được nhưng cũng đã bị thương, khóe miệng tràn ra một tia máu, tóc đen đầy đầu bị giật đến mức quăn tít lại.

Đám người Tô Hồng, Tống Kỳ đứng ở một bên nhìn mà trợn tròn mắt.

Bọn hắn thật sự không ngờ được mới chỉ hai năm không gặp, đệ đệ của mình, Nhị công tử Tô gia của bọn họ lại cường đại tới mức này

"Đạo hữu, ngươi tốt nhất đừng khinh người quá đáng!" Liễu Hoành Nghĩa nuốt nước miếng, cả gan lên tiếng.

"Thú vị!"

Tô Tử Mặc cười nói: "Rõ ràng là các ngươi tới cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khí thế khinh người, buộc người khác quỳ xuống, làm sao đến giờ lại chỉ trích ta khinh người quá đáng rồi?"

"Hừ, ngươi đừng quá phách lối!"

Lương Hạo cố nén đau nhức kịch liệt ở đầu gối, âm trầm nói: "Tiểu tử, sư huynh, sư tỷ của Bích Hà cung ta bây giờ đang ở trong Vương thành, nếu thấy chúng ta không mang Tô Hồng trở về, các ngươi cứ đợi đó đi!"

"Ô? "

Tô Tử Mặc nghe được ý trong lời này, toe vẻ hứng thú hỏi: "Nói như vậy, hôm nay các ngươi đến đây, là muốn mang Yến Vương đi? "

Lương Hạo lớn tiếng nói ra: "Đúng thì sao ?"

"Rất tốt."

Tô Tử Mặc gật gật đầu, lại hỏi: "Các ngươi mang Yến Vương đi làm gì? Yến Vương có thù cùng các ngươi, hay là bởi vì chuyện khác "

"Chuyện này thì ngươi đừng quản."

Lương Hạo hừ một tiếng, nói: "Tô Hồng mặc dù là Yến Vương, nhưng chỉ là một kẻ phàm nhân, Từ sư huynh muốn gặp hắn, đó là vinh hạnh của hắn!"

"Vinh hạnh "

Tô Tử Mặc lộ ra vẻ mỉa mai, cười lạnh nói: "Đã như vậy, ta sẽ thả một kẻ về."

"Ngươi, trở về nói cho Từ sư huynh của các ngươi biết, nhắc lại nguyên câu của ta kể lại cho hắn nghe."

Tô Tử Mặc tùy tiện chỉ một tu sĩ Bích Hà cung bị thương nhe, lạnh nhạt nói: "Muốn gặp Yến Vương cũng có thể, tự hắn lăn tới đây!"

Tên tu sĩ Bích Hà cung kia sợ hãi nhẹ gật đầu, giống như được đại xá, vôi vàng ngự kiếm chạy trốn như điên.

...

Trong khách sạn gần Vương thành phụ.

Từ Hữu cùng Trầm Mộng Kỳ đang tùy ý ăn mấy thứ linh tinh, tán gẫu.

Từ Hữu quan tâm hỏi: "Sư muội, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, thân thể không thoải mái sao?"

"Không có gì."

Trầm Mộng Kỳ lắc đầu, lông mày nhẹ chau lại, nói: "Cũng chẳng biết tại sao, trong lòng có chút bực bội."

Từ Hữu cười nói: "Sư muội, muôik không cần suy nghĩ nhiều, nếu muội không muốn gặp những cố nhân này, lát nữa tên Tô Hồng kia đến rồi, muội tránh đi chính là được, tất cả cứ giao cho ta."

"Ừm." Trầm Mộng Kỳ nhẹ gật đầu.

Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, rõ ràng có người đang ngự kiếm mà đến, tốc độ cực nhanh như đang bị truy đuổi vậy.

"Hử?"

Từ Hữu nhíu nhíu mày, vung đạo bào, cửa phòng ứng thanh mở ra, một bóng người chạy nhanh đến.

"Lục sư đệ "

Từ Hữu, Trầm Mộng Kỳ hơi sững sờ.

Chỉ thấy người tới quần áo toàn thân rách nát, có nhiều chỗ thậm chí còn có dấu vết bị thiêu đốt qua.

Người này hấp tấp chạy đến, tóc đen vẫn còn quăn tít, đỉnh đầu còn bốc lên khói trắng, giống như vừa mới bị sét đánh qua...

"Lục sư đệ, sao không cẩn thận như vậy, lại để sét đánh trúng."

Từ Hữu nhíu chặt lông mày, khiển trách: "Uổng cho ngươi có thủ đoạn tu tiên đầy người, cũng không biết tránh một chút, nhìn bộ dáng này của ngươi còn ra thể thống gì!"

Tên tu sĩ họ Lục kia đang muốn thu hội phi kiếm hạ xuống, nghe được câu này, không khỏi xúc động tới thương thế trong cơ thể, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cắm đầu xuống trên mặt đất.

Từ Hữu tiến lên, nâng đỡ người dậy.

"Hả?"

Vẻ mặt Từ Hữu thay đổi, ở trên người tu sĩ họ Lục này, hắn cảm nhận được gơn sóng của linh thuật!

"Vết thương trên người của ngươi, là Lôi thuật tạo thành" Từ Hữu nhíu mày hỏi.

Họ Lục tu sĩ thật vất vả hít thở một lúc, sau đó mới gật đầu nói: "Từ sư huynh, đã xảy ra chuyện!"

Hắn lập tức kể lại chuyện xảy ra trong vương cung, đầu đuôi kể hết một lần, thậm chí ngay cả lời nói mà Tô Tử Mặc bắt hắn truyền lời về cũng nhắc lại nguyên si.

"Hừ, khẩu khí thật lớn! Trúc Cơ trung kỳ, cũng dám phách lối như vậy, phát ngôn bừa bãi!"

Sắc mặt Từ Hữu âm trầm, hỏi: "Người này họ gì tên gì, môn phái nào "

"Chuyện này... Ta không biết."

Họ Lục tu sĩ lắc đầu.