Hơn mười vị tu sĩ của Bích Hà cung, bất luận là nam hay nữ đều bị dung mạo của thiếu nữ mặc váy hồng mê hoặc, vừa liếc nhìn nàng đã quên đi mình đang ở chỗ nào.
Đến tận khi nam tử áo xanh và thiếu nữ mặc váy hồng này đi lướt qua đám người, bước vào bên trong đại điện, mọi người mới dần dần tỉnh táo lại.
Lương Hạo và Liễu Hoành Nghĩa vội vàng sử dụng Khuy Linh thuật, dò xét một phen trên thân hai người.
Thiếu nữ mặc váy hồng dường như đã tu luyện một loại bí thuật ẩn giấu nào đó tu vi, cảnh giới mơ hồ, thâm bất khả trắc.
Còn tu sĩ mặc thanh sam kia lại không có chỗ đặc biết gì, chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.
Lương Hạo cùng Liễu Hoành Nghĩa thầm cười lạnh.
Hai người thấy tu sĩ mặc thanh sam cùng thiếu nữ mặc váy hồng đều không đeo lệnh bài chứng minh thân phận gì, nghĩ rằng hai người chỉ là tán tu, hoặc là đến từ môn phái nhỏ, không đủ dọa sợ.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy thiếu nữ mặc váy hồng, dù là Lương Hạo hay Liễu Hoành Nghĩa đều có suy nghĩ chính là thể hiện ra thực lực cường đại, tranh thủ lấy được hảo cảm từ thiếu nữ mặc váy hồng này.
Tu sĩ mặc thanh sam và thiếu nữ mặc váy hồng dĩ nhiên chính là Tô Tử Mặc và Cơ yêu tinh.
Tô Tử Mặc đi vào đại điện, ánh mắt quét qua, thấy trong đại điện không có người nào bị thương, sát ý trong lòng mới thoáng thu liễm một chút.
Mặc dù Tống Kỳ không có nói chuyện, nhưng lại không ngừng nháy mắt với Tô Tử Mặc, nhắc nhở hắn rằng tu vi cảnh giới của đối phương cao hơn hắn, hơn nữa chúng còn đến từ Bích Hà cung, bối cảnh thâm hậu, thực lực cường đại.
Tô Hồng nhìn thấy Tô Tử Mặc hiện thân, trong mắt cũng hiện lên vẻ lo âu.
Tô Tử Mặc mỉm cười, gật gật đầu với đám người Tô Hồng, Tống Kỳ, ra hiệu bọn hắn yên tâm.
Tô Tử Mặc tùy tiện tìm một cái ghế, ung dung ngồi xuống, không thèm đoái hoài gì tới đám người Bích Hà cung một chút nào.
Nhìn thấy tu vi cảnh giới của Tô Tử Mặc không bằng bọn hắn, còn không coi ai ra gì như thế, như thế Lương Hạo đều vô cùng tức giận.
"Mới vừa rồi là ngươi nói "
Lương Hạo mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, lạnh lùng hỏi.
"Đúng vậy."
Tô Tử Mặc cúi đầu, ngón giữa và ngón cái giao nhau, nhẹ nhàng ma sát, mặt không thay đổi trả lời.
Lương Hạo nheo mắt lại, lạnh giọng nói: "Nói như vậy, ta để Tô Hồng quỳ xuống, ngươi có ý kiến "
Tô Tử Mặc ngẩng đầu, mắt liếc thấy Lương Hạo, cười hỏi: "Ngươi cũng xứng?"
"Muốn chết!"
Đầu ngón tay Lương Hạo bấm niệm pháp quyết, linh lực trong đan điền bắn ra, vậy mà có thể lăng không ngưng tụ ra một thanh trường kiếm.
Đây là một loại linh thuật bình thường nhất trong Tu Chân giới-Thuật ngưng kiếm.
Trường kiếm dùng linh lực hùng hậu làm cơ sở để ngưng tụ thành, khí thế lại không kém Linh khí chút nào, khí tức vô cùng khủng bố, tản ra uy áp bén nhọn.
Nhưng đúng lúc này, Tô Tử Mặc cũng động.
Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng chấn động lòng người kia khi quan sát Phật châu.
Theo bản năng, ngón giữa ngón cái của Tô Tử Mặc đan xen vào nhau, kết thành một thủ ấn cổ quái.
Bí thuật bên trong Phật châu—— Phục Ma Ấn!
Ngay một khắc này, linh lực trong đan điền điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng tràn vào bên trong thủ ấn vừa mới kết thành.
Tốc độ này quá nhanh!
Phục Ma Ấn giống như là một cái động không đáy, không ngừng hấp thu linh lực trong đan điền Tô Tử Mặc!
Tô Tử Mặc cảm giác có cảm giác nếu thật sự không ra tay, thậm chí Phục Ma Ấn có thể hấp thu toàn bộ linh lực của hắn, một chút cũng không dư thừa!
Phải biết rằng linh thuật có uy lực càng mạnh, thì sẽ tiêu hao linh lực càng lớn.
Bây giờ, Tô Tử Mặc là Trúc Cơ trung kỳ, bởi vì có huyết sắc cốt chưởng nên chất lượng cường độ linh lực của hắn thậm chí có thể sánh ngang cùng Trúc Cơ hậu kỳ.
Nếu như Phục Ma Ấn có thể hấp thu hết linh lực của Trúc Cơ hậu kỳ thì không biết môn linh thuật này khủng bố đến mức nào
Tô Tử Mặc không dám đợi nữa, trực tiếp ra tay.
Ầm!
Một tiếng vang thật lớn.
Ở trước mắt bao người, một bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, phá vỡ bầu trời, đè nát khí lưu, nghiền ép đánh về phía đám người Lương Hạo, khí thế doạ người!
Trong nháy mắt này, đám người đứng bên ngoài đều cảm thấy trong lòng run sợ.
Hí!
Tống Kỳ hít một hơi khí lạnh, tâm thần run rẩy.
Mặc dù một chưởng này không phải nhằm vào hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được một loại áp lực làm cho người ta không dám thở mạnh!
Cái miệng nhỏ nhắn của Cơ yêu tinh há lớn, đôi mắt trợn tròn, khó tin nhìn một màn này.
Nàng là Tố Nữ Ma môn, nhãn lực tự nhiên rất cao minh.
Linh thuật trước mắt này rất cường đại, thậm chí đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng.
Đừng nói là Phiêu Miểu phong, ngay cả trong ma môn truyền thừa vạn cổ, cũng không có bao nhiêu loại linh thuật có cùng cấp bậc này!
Lương Hạo cùng Liễu Hoành Nghĩa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Phục Ma Ấn càng hoảng sợ biến sắc, ngửa đầu nhìn lên trời, trợn to mắt đầy tia máu, toàn thân run rẩy.
Hai người thấy rõ ràng.
Từng đường vân trên bàn tay màu vàng óng này có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như thực chất, dường như là bàn tay của thần linh mang theo thần uy vô thượng, nghiền ép đánh xuống, muốn hủy diệt chúng sinh!
"Chư vị đồng môn giúp ta!"
Phục Ma Ấn đánh xuống cực nhanh, hơn nữa phạm vi bao phủ quá lớn, Lương Hạo căn bản không né tránh kịp, trong lòng nóng nảy, chỉ có thể hét lớn một tiếng.
Liễu Hoành Nghĩ đứng bên cạnh cũng là kẻ đứng mũi chịu sào.
Trong thời khắc này, hai người đều có một loại ảo giác.
Dường như không phải bọn hắn đang đối mặt với một Trúc Cơ trung kỳ, mà là một vị Trúc Cơ viên mãn, hơn nữa còn là Trúc Cơ viên mãn đã đả thông mấy kinh mạch rồi ấy!
Lương Hạo vừa mới ngưng tụ ra linh kiếm, nào đã kịp làm gì Tô Tử Mặc, chỉ có thể ra đâm tới kim sắc thủ ấn trên đỉnh đầu mình.
"Gϊếŧ!"
Ở bên cạnh, Liễu Hoành Nghĩa cũng bộc phát ra linh thuật, một mặt kính lớn vô cùng bao phủ trên đỉnh đầu hai người, phía trên sóng nước lấp loáng, giống như có thể hóa giải tất cả lực lượng.
Hơn mười tu sĩ Bích Hà cung đứng ngoài mặc dù không bị kim sắc thủ ấn bao phủ, nhưng mắt thấy hai vị sư huynh gặp nạn, cũng thi nhau ra tay tương trợ.
Chỉ một thoáng, phi kiếm giăng khắp nơi, kiếm khí như sương, linh thuật liên tiếp đánh ra.
Tất cả đều chỉ có một mục tiêu, chính là kim sắc thủ ấn đang hạ xuống kia!
Răng rắc!
Linh kiếm của Lương Hạo bị bẻ gãy đầu tiên, dưới kim sắc thủ ấn này, linh kiếm kia chỉ như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích.
Ầm! Ầm! Ầm!
Đương! Đương! Đương!
Phi kiếm và linh thuật của đám người Bích Hà cung cũng đồng thời đâm vào bên trên kim sắc thủ ấn, thủ ấn rung rung, kim quang cũng dần ảm đạm đi rất nhiều.
Dù vậy, kim sắc thủ ấn vẫn nghiền ép xuống!
Kim sắc thủ ấn tiếp xúc với Linh cảnh mà Liễu Hoành Nghĩa ngưng tụ ra.
Ba!
Sóng nước bên ngoài Linh cảnh trong nháy mắt đã ngưng kết rồi ầm ầm vỡ vụn, linh lực tán loạn.
Vẻ mặt Lương Hạo và Liễu Hoành Nghĩa đầy bối rối, vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm phù lục hộ thân, nhanh tay bóp nát.
Một l*иg sáng che đậy hiện lên xung quanh hai người.
Cạch! Cạch! Cạch!
Trong nháy mắt, bên ngoài l*иg sáng hiện ra từng đạo vết rách, những vết rách này nhanh chóng lan tràn, lít nha lít nhít.
Ầm!
Hộ thân phù lục mất đi hiệu lực!
"Phốc!"
Lương Hạo và Liễu Hoành Nghĩa không chịu nổi gánh nặng, hai người giống như bị sét đánh, cùng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải.
Ngay sau đó, hai chân của bọn hắn mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối gần như vỡ vụn, đau đến mức ngũ quan vặn vẹo.
Kim sắc thủ ấn bị nhiều trùng kích như vậy, cuối cùng cũng tán loạn.
Trong đại điện lặng ngắt như tờ.
Trước đó không có ai ngờ được sẽ có tình cảnh thế này.
Cơ yêu tinh biết năng lực cận chiến của Tô Tử Mặc rất khủng bố.
Nhưng nàng quả thực không nghĩ tới, về thủ đoạn tu tiên mà Tô Tử Mặc cũng có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy!
Hai vị Trúc Cơ hậu kỳ trọng thương, đánh mất sức chiến đấu.
Còn dư lại hơn mười tu sĩ Bích Hà cung dù sao cũng không bị Phục Ma Ấn bao phủ, chỉ đứng ở ngoài tiến công nên cũng không bị thương.
Nhưng dù vậy, linh lực của mười người cũng đã tiêu hao không ít, ánh mắt nhìn Tô Tử Mặ đã tràn đầy sợ hãi.