Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 178: Khô lâu trong quan tài bằng đá

Sau Huyết Viên Quải Ấn, Tô Tử Mặc vẫn không ngừng bước chân, hai chân hơi cong, cả người cuộn lại thành một đoàn, vọt về phía trước.

Tô Tử Mặc xông tới trước người Bàng Nhạc, thân thể đột nhiên bắn ra, hai tay đánh lên trên, nặng nề đánh vào trên cằm Bàng Nhạc.

Ầm!

Bàng Nhạc ngửa đầu ra sau, hai mắt sung huyết, răng rơi mấy cái, liên tục lui về phía sau.

Lúc trước ở trong Thương Lang sơn mạch, Tô Tử Mặc dùng một thức Huyết Viên Hiến Quả này, từng đánh nát cằm của một tu sĩ, khiến cổ của tu sĩ kia đứt đôi.

Mà bây giờ, Bàng Nhạc chỉ bị đánh rơi mấy cái răng.

Tô Tử Mặc khẽ nghiêng người, lực lượng cả người đều đâm vào ngực Bàng Nhạc, khiến Bàng Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể to con ngã bay ra ngoài.

Tô Tử Mặc cũng không bỏ qua như vậy, thân hình lóe lên, phát sau mà lại đến trước, đưa tay bắt được mắt cá chân Bàng Nhạc, cánh tay vận lực, trong tiếng hít thở, hung hăng nện Bàng Nhạc xuống mặt đất!

Ầm!

Trên mặt đất, bị nện ra một hố to hình người, bụi bặm nổi lên bốn phía.

Đám tu sĩ Ma môn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng không thể khống chế cũng run lên.

Kết quả này không có ai nghĩ tới.

Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, lực lượng của Bàng Nhạc vượt xa Tô Tử Mặc, nhưng một bước sai, từng bước sai, hắn mất đi tiên cơ, bị Tô Tử Mặc đánh một chiêu đắc thủ, sau đó lập tức đuổi sát dồn sức đánh thẳng đến khi bang Nhạc bị thua!

Quá trình hai người giao thủ mặc dù ngắn, lại đều thể hiện ra thuật cận chiến cực kỳ cường đại.

"Đông!"

Đột nhiên, lại một tiếng vang trầm truyền đến.

Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, con ngươi dần dần co vào, vẻ mặt cứng đờ.

Chỉ thấy trong ao máu cách đó không xa, một quan tài bằng đá nhìn có vẻ xưa cũ lẳng lặng nằm dưới đáy ao, đang xoay tròn trong huyết thủy như ẩn như hiện ở trung tâm vòng xoáy, giống như cùng cả ao máu đều hòa làm một thể.

Bên ngoài quan tài bằng đá có khắc hoạ rất nhiều đường vân thần bí huyền ảo, chỉ là bị huyết thủy cọ rửa nên đã không phân biệt ra ý nghĩa, quang mang trên đó cũng ảm đạm.

Ở trên quan tài bằng đá còn quấn quanh từng vòng xích sắt to lớn, phía trêи ɾỉ ra từng vết lốm đốm, cũng không biết đã bị đặt ở đây bao nhiêu năm tháng rồi.

Mà tiếng trầm đυ.c phát ra, chính là từ trong quan tài đá này truyền tới!

Đột nhiên!

Trong ao máu lần thứ hai truyền đến tiếng vang động.

Tạch tạch tạch!

Xiềng xích trên quan tài đá xuất hiện từng vết rách, ở trước mắt bao người, bắt đầu ầm ầm vỡ vụn!

Một tiếng ầm vang, nắp quan tài bị một cỗ cự lực đánh bật lên.

Tiếng vang trầm trong quan tài bằng đá trở nên càng thêm rõ ràng.

Đông! Đông! Đông!

Giống như có người đang đánh trống vậy, tiếng đánh nặng nề mà hữu lực.

Đám người ngưng thần xem xét, sau đó không khỏi đồng thời hít một hơi lạnh.

Ở trong quan tài bằng đá có một bóng người đang nằm.

Chuẩn xác mà nói là một khô lâu.

Nhưng ở vị trí ngực của khô lâu này, lại có một trái tim đỏ thắm đang đạp mạnh!

Đông! Đông! Đông!

Tiếng vang trầm phía trước, lại là tiếng trái tim này đang đập!

Đông đảo tu sĩ Ma môn đều hoảng sợ, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên.

Tô Tử Mặc ý thức được, nơi truyền thừa này có lẽ đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chí ít khô lâu trước mắt này, tuyệt đối không nằm trong kế hoạch của đám tu sĩ Ma môn!

Tô Tử Mặc không có tâm tư đi quan tâm Bàng Nhạc nằm ở trong hố to, bị ngã đến thất điên bát đảo, chỉ lách mình đi tới bên người Cơ yêu tinh, thấp giọng nói: "Nhanh đi, tình huống này không đúng!"

Lúc này khuôn mặt Cơ yêu tinh đã trắng bệch, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Chỉ sợ đã chậm."

Tô Tử Mặc như có cảm giác, theo ánh mắt của Cơ yêu tinh lần thứ hai nhìn về phía ao máu.

Trong khoảng thời gian ngắn này, huyết thủy trong ao máu liên tục không ngừng tràn vào trong quan tài bằng đá, chỉ chớp mắt đã giảm bớt hơn phân nửa!

Mà bên ngoài khô lâu nằm trong quan tài bằng đá, đã bịt kín một màng mỏng huyết nhục, mặc dù mỏng đến mức gần như trong suốt, nhưng lại đang tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được!

Tô Tử Mặc híp hai mắt, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ.

Khởi tử hoàn sinh

Vẫn là, bộ xương này căn bản không hề chết

Hắn là ai?

Lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện hai chân của mình không động được, giống như là bị một lực lượng vô hình giam lại.

Tô Tử Mặc quét mắt qua, phát hiện đám tu sĩ Ma môn cũng giống như thế, đứng tại chỗ, khó động mảy may.

Khô lâu trong quan tài bằng đá đột nhiên ngồi dậy, lỗ đen ở vị trí hai mắt lóe ra huyết quang màu đỏ tươi quỷ dị, đột nhiên há miệng, phát ra từng âm tiết: "Nếu... Đến rồi, thì... Không cần... Đi!"

Bởi vì không có lưỡi, khô lâu thì thào đọc từng chữ cũng không rõ ràng, nhưng đám người vẫn nghe được đại khái câu nói này.

Không hề có điềm báo trước, một đám tu sĩ cách ao máu gần nhất giống như bị một lực kéo vô hình, không hẹn mà cùng bay lên không, bay về phía quan tài bằng đá trong ao máu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

Những người này ở giữa không trung liều mạng giãy dụa, muốn rời xa quan tài bằng đá, nhưng làm thế nào cũng không thể tránh thoát.

Trong mắt một số người lướt qua vẻ tuyệt vọng, rống giận giơ lên binh khí trong tay, đâm tới khô lâu trong quan tài bằng đá.

Trường kiếm đâm vào trên người khô lâu lại gãy đôi tại chỗ!

Đám tu sĩ Ma môn bị hút tới gần khô lâu, nó há mồm khẽ hút, huyết nhục trên người tu sĩ kia trong nháy mắt tróc ra, hóa thành một vũng máu chảy vào trong miệng khô lâu.

Trong nháy mắt, một vòng tu sĩ Ma môn đã ngã xuống toàn bộ, không một kẻ nào may mắn thoát khỏi!

Chỉ còn lại một bộ xương trắng, từ giữa không trung rơi xuống, rơi xuống bên cạnh quan tài bằng đá.

Hấp thu những huyết thủy tươi mới này, huyết nhục bên ngoài thân khô lâu càng thêm đầy đặn, mặc dù còn không đạt tới trình độ như người bình thường, nhưng đã mơ hồ có thể nhìn ra một chút hình dáng.

Khô lâu từ trong quan tài bằng đá đứng dậy, đi ra ngoài, vị trí đôi mắt bắn ra ánh sáng máu đỏ tươi, nhìn khắp bốn phía.

Nó giống như thật có thể thấy rõ chung quanh!

Khô lâu lại làm ra một động tác hít vào, máu trên mặt thịt nhúc nhích, giống như rất hưởng thụ.

"Rất mới mẻ... Huyết dịch, cạc cạc... cạc!"

Chẳng biết từ lúc nào, Bàng Nhạc đã bò dậy từ trên mặt đất, trong miệng khạc ra máu tươi, rõ ràng bị Tô Tử Mặc đánh cho bị thương không nhẹ.

Bàng Nhạc mắng một câu: "Móa nó, vốn cho rằng là một chỗ truyền thừa, không nghĩ tới nơi đây lại chôn dấu một lão ma!"

Hô!

Khô lâu vẫy vẫy tay.

Lại có một vòng tu sĩ bay về phía nó, loại lực lượng này căn bản không có cách ngăn cản, rõ ràng là thân thể của mình, cũng không chịu bản thân khống chế!

Rất nhanh, một vòng tu sĩ Ma môn lần thứ hai mất mang, chỉ để lại một đống xương trắng, huyết nhục đều bị khô lâu hấp thu.

Thùng thùng! Đông đông đông!

Tiếng tim đập ở ngực khô lâu càng lúc càng lớn, càng hữu lực.

"Làm sao bây giờ "

Thân thể mềm mại của Cơ yêu tinh run nhè nhẹ, nhẹ giọng hỏi một câu.

Nàng đương nhiên cũng biết, cục diện trước mắt này chỉ thuận theo ý trời, dù là nàng hay Tô Tử Mặc đều không đủ sức phản kháng.

Nhưng trong lòng nàng sợ hãi, chính là muốn tìm một người nói chuyện.

Vẻ mặt Tô Tử Mặc không biểu tình, lạnh lùng nhìn khô lâu.

Bọn hắn cũng không phải không có một cơ hội nào.

Bộ xương này đúng là rất cường đại, cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng.

Nhưng nó rõ ràng bị quan tài bằng đá vây lại hồi lâu, mới vừa vặn thoát khốn, mặc dù đang khôi phục thực lực, nhưng lúc này cũng là thời điểm nó suy yếu nhất!

Chỉ cần tìm được nhược điểm của nó, có lẽ còn có thể chiếm được một tia sinh cơ!

Nhưng vào lúc này, khô lâu lại vẫy vẫy tay.

Một vòng tu sĩ chừng mười mấy người, bay về phía khô lâu đi.

Ở trong đó còn có Tô Tử Mặc cùng Cơ yêu tinh!