Mắt thấy Tô Tử Mặc đi từng bước một tới, khí thế càng ngày càng lăng Lệ, Bàng Nhạc không chờ đợi nữa, trong tay múa đại thương đen kịt, cất bước tiến lên, đâm thẳng tới Tô Tử Mặc.
Một thương từ phức tạp thành đơn giản, mang theo lực lượng không có gì sánh kịp bắn mạnh tới.
Vẻ mặt Tô Tử Mặc không thay đổi, dưới chân lướt ngang, tránh đi một thương này.
Mặc kệ như thế nào, về lực lượng thì đúng là Tô Tử Mặc không địch lại Bàng Nhạc.
Huống chi, Tô Tử Mặc đã mất đi binh khí, bây giờ rơi vào tình trạng tay không tấc sắt, càng không thể tùy tiện liều mạng cùng Bàng Nhạc.
Đại thương đen kịt ở trong tay Bàng Nhạc bắt đầu múa, giống như một đầu Hắc Long lớn, những nơi đại thương lướt qua, uy áp tùy ý giống như có thể phá hủy tất cả!
Tô Tử Mặc liên tục lùi lại, không gian để tránh né càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn bị Bàng Nhạc hạn chế.
Đám người thấy rõ ràng, chỉ cần cứ tiếp tục thế này thì không bao lâu sau, Tô Tử Mặc hẳn phải thua!
Nhưng kỳ quái là, Tô Tử Mặc trong mắt đám người lại không bối rối chút nào, chỉ còn có sự tỉnh táo thong dong.
"Đông!"
Đúng lúc này, trong ao máu lần thứ hai truyền đến một tiếng vang trầm.
Sắc mặt đám người biến đổi, trái tim theo đó đập nhanh hơn một chút.
Ngay sau đó, huyết thủy trong ao máu giống như là bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu chầm chậm xoay tròn.
Rất nhanh, ở trung tâm ao máu đã hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, càng ngày càng sâu.
Đám người Ma môn đều chấn động, bọn hắn ý thức được truyền thừa nơi này rốt muốn xuất thế!
Trong ma môn, dù là người nào lấy được vật trong ao máu này, đều sẽ hoàn toàn thoát thai hoán cốt.
Nếu như một tu sĩ Ma môn bình thường đạt được, có khả năng chiếm lấy vị trí Ma tử.
Nếu như là Ma tử đạt được, rất có thể sẽ trở thành Ma tử cường đại nhất trong bảy tông Ma môn!
Một bảo vật như vậy, đám người ở đây có ai không muốn chiếm lấy chứ.
Ngay cả Bàng Nhạc đều hơi thất thần, động tác trên tay đã chậm nửa phần.
Lúc này, hai mắt Tô Tử Mặc sáng ngời, đột nhiên vươn bàn tay ra, trong lòng bàn tay lấp lóe lôi quang, một phát bắt được đại thương đen kịt, một quyển chấn động!
"Ồ"
Bàng Nhạc phản ứng cực nhanh, ý thức được điểm không đúng, khí huyết lập tức ngưng tụ trên hai tay, dùng đến toàn lực muốn ổn định lại đại thương đen kịt!
Đây là lực lượng tuyệt đối áp chế!
Nhưng ngay sau đó, Bàng Nhạc phải biến sắc.
Tôi quang trong lòng bàn tay Tô Tử Mặc, men theo đại thương đen kịt nhanh chóng lan tràn rồi truyền vào trong cơ thể của hắn.
Bàng Nhạc như bị sét đánh, toàn thân chấn động, cánh tay như bị kim đâm đau nhói, thiếu chút nữa đã buông đen kịt đại thương ra.
Soạt!
Bàng Nhạc vội vàng vận chuyển huyết mạch, loại trừ Lôi Điện vừa tiến vào cơ thể này, lần thứ hai ổn định thân thể lại, hít sâu một hơi, lập tức muốn phản kích.
Con Tô Tử Mặc lại nhân cơ hội này, đã lẻn đến bên cạnh Bàng Nhạc.
Tô Tử Mặc hơi cong hai chân, giống như quỳ lại không quỳ, mặt nở nụ cười, song chưởng tạo như như đang nâng lên một tiên quả, đưa tới bên miệng Bàng Nhạc.
Nhìn thấy tư thế này, chẳng biết tại sao, Bàng Nhạc lại cảm thấy choáng váng, sau lưng luồn dâng lên một luồng khí lạnh.
Huyết Viên Hiến Quả, đại sát chiêu trong bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương!
Bàng Nhạc lui lại, muốn rút đại thương đen kịt về để chặn lại một chiêu này của Tô Tử Mặc.
Nhưng Tô Tử Mặc như ảnh tùy hình, như giòi trong xương, giữ vững khoảng cách giữa hai người không nhiều hơn một cánh tay!
Khoảng cách này rất đáng nghiên cứu.
Mặc dù đại thương đen kịt của Bàng Nhạc có uy lực kinh người, nhưng với khoảng cách này thì nó lại thành vướng víu.
Một tay Bàng Nhạc cầm thương, cánh tay kia ép xuống, muốn ngăn lại song chưởng của Tô Tử Mặc.
Trong mắt Tô Tử Mặc lóe hàn quang, lâm thời biến chiêu, hai tay bắt lấy cánh tay Bàng Nhạc, bỗng nhiên bắn ra lực lượng huyết mạch, dùng sức xé về hai bên!
Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc uốn gối trước đạp tới như liệt mã lao nhanh đến.
Vẫn là một sát chiêu, Thần Câu Phân Thây!
Ầm!
Đầu gối của Tô Tử Mặc nặng nề đè vào ngực Bàng Nhạc, một tiếng vang trầm truyền ra.
Cả người Bàng Nhạc run rẩy, hai chân liên tục lui lại mấy bước, trên mặt dâng lên một vòng huyết sắc, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa.
Tô Tử Mặc thầm kinh hãi.
Nếu là đổi lại người khác, sau khi trúng một chiêu Thần Câu Phân Thây này, cho dù ngực không bị đυ.ng nát, hai đầu cánh tay cũng sẽ bị mạnh mẽ xé rách.
Mà bây giờ, Bàng Nhạc bị trúng đại sát chiêu này lại chỉ lui lại mấy bước, không hề đánh mất chiến lực, ngược lại càng khơi dậy hung tính của hắn!
Thân thể như vậy cường đại kinh khủng đến cỡ nào chứ!
Tô Tử Mặc không biết, lúc này trong lòng Bàng Nhạc cũng đang đầy rung động.
Hắn vốn cho rằng lực lượng của Tô Tử Mặc căn bản không uy hϊếp được hắn.
Nhưng một chiêu vừa rồi, cánh tay của hắn lại truyền đến đau đớn như tê liệt, xương cốt trên ngực như muốn nứt, trái tim đột nhiên ngừng lại, nội phủ đều bị chấn động!
Trong mắt Bàng Nhạc nổi lên sát ý, chiến ý cuồn cuộn, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tiện tay ném đại thương đen kịt đi, hai tay trống không vồ tới Tô Tử Mặc.
Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Mặc thầm khen một tiếng.
Đối với Bàng Nhạc, biện pháp duy nhất để phá cục chính là ném đi binh khí trong tay.
Nhưng không phải mỗi người đều có thể phản ứng lại từ trong chém gϊếŧ kịch liệt như vậy, hoặc là có nghĩ tới điểm này, nhưng cũng chưa chắc có quyết đoán ném đi binh khí như thế.
Mà Tô Tử Mặc chiếm trước tiên cơ, đương nhiên sẽ không cho Bàng Nhạc cơ hội xoay người.
Hắn đúng là không hiểu đao pháp, nhưng trong bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương, sát chiêu thϊếp thân cận chiến lại có nhiều lắm.
Bàng Nhạc nắm chặt hai tay, giống như hai tòa sơn phong, từ bên cạnh ép vào, đánh tới đầu của Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc không trốn không né, tiến tới một bước, triển khai Lê Thiên Bộ làm cơ sở, hai tay thu về hai bên thân thể, đột nhiên xoay người nghiêng một phát, đẩy về phía trước một cái!
Hoang Ngưu Vọng Nguyệt!
Một thức này, chẳng những né được sát chiêu của Bàng Nhạc, hơn nữa còn phản sát trở về.
"Đến rất hay!"
khóe mắt Bàng Nhạc điên cuồng nháy, lâm thời biến chiêu, rút hai tay về, ngăn ở trước người, chuẩn bị đỡ lấy song quyềncủa Tô Tử Mặc, đồng thời quét ngang chân qua.
Tô Tử Mặc cũng biến chiêu, cả người đột nhiên đè thấp, gần như nằm trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng, giống như một đầu đại mãng trong nháy mắt bò đến trước người Bàng Nhạc.
Sau khi cự mãng gạt cỏ đến gần, chính là đại sát chiêu —— Cự Mãng Quấn Thân!
Toàn bộ thân hình Tô Tử Mặc kéo dài, giống như yếu đuối không xương, cuốn từ hai chân của Bàng Nhạc l đi lên, đồng thời vận chuyển khí huyết, bộc phát ra lực lượng huyết mạch mạnh mẽ!
"Rầm rầm!"
Huyết nhục trên người Tô Tử Mặc nhanh chóng phồng nên, cả người cường tráng hơn một vòng, có xu thế muốn ép Bàng Nhạc thành thịt nát!
"A!"
Bàng Nhạc cũng ý thức được nguy hiểm, hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển khí huyết đối cứng.
Hai người cùng đấu sức.
Thoáng dừng lại một chút, Tô Tử Mặc ý thức được cứ giằng co như thế, hắn căn bản không làm gì được Bàng Nhạc.
Sức mạnh thân thể của người này quá mạnh!
Cả người Tô Tử Mặc khẽ động, lại từ trên người Bàng Nhạc tuột xuống.
Bàng Nhạc cũng cũng không tốt đẹp gì, đã kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, hơi thở hào hển, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn nhoáng một cái, Tô Tử Mặc lại gϊếŧ tới!
"Ầm ầm!"
Tiếng sóng khí nổ đinh tai nhức óc vang lên.
Bàng Nhạc giương mắt xem xét, nắm đấm của Tô Tử Mặc từ trên trời giáng xuống, lại giống như một đại ấn vạn cổ vô thượng trấn áp, khí thế mạnh mẽ, thanh thế doạ người!
Bàng Nhạc hít sâu một hơi, hai tay dựng lên, đỡ lại một chiêu này!
Ầm!
Quyền và cánh tay va chạm, huyết nhục đυ.ng vào nhau, phát ra tiếng vang rợn người.
Chỉ thấy hai chân Bàng Nhạc lún sâu vào mặt đất, lại bị Tô Tử Mặc đánh cho thân hình lún xuống.
Cận chiến quá mức kịch liệt hung hiểm, hai người không ngừng biến chiêu, lấy nhanh đánh nhanh, mọi người nhìn mà hãi hùng khϊếp vía.
Áp chế!
Bàng Điên được vinh dự là Ma tử trong ma môn có lực cận chiến đệ nhất, lại bị một tu sĩ mặc thanh sam không biết tên áp chế!