Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 84: Một đống lớn

Bùi Phúc thấy sắc mặt hai người khó coi, không nhịn được hỏi: "Đệ tử thí luyện kia thế nào..."

"Hắn là người duy nhất tu luyện ra linh hỏa cấp ba ở Khí phong ta. " Lão già trầm trọng nói.

"Linh hỏa cấp ba!"

Bùi Phúc kinh hô lên: "Ta cũng nghe nói Khí phong các ngươi xuất hiện một thiên tài luyện khí, hóa ra hắn chính là Tô Tử Mặc."

Lưu trưởng lão trầm giọng nói: "Đi bãi đá lớn nhìn xem, không nhìn thấy thi thể tiểu tử này, ta vẫn không muốn tin tưởng."

Bùi Phúc nói: "Đi thôi, ta cùng các ngươi đi tìm xem."

Bùi Phúc để đệ tử nội môn sau lưng mang theo năm người Chu Vĩ về trước, sau đó đi cùng lão già và Lưu trưởng lão vào trong bãi đá lớn.

Ba người chia nhau ra tìm kiếm, sau một ngày một đêm vẫn không có chút manh mối nào, cuối cùng đi đến khu vực trung tâm của bãi đá lớn, thấy hai mảnh thi thể Phệ Kim Thú ở đó.

"Con Phệ Kim Thú này đã sắp tấn thăng đến cảnh giới Linh Yêu, không nghĩ tới lại bị chém gϊếŧ owr nơi này."

"Nhìn dấu vết lưu lại thì dường như con Phệ Kim Thú này bị mạnh mẽ xé rách ra, lực lượng thật là cường đại!"

"Ừ"

Bùi Phúc khẽ di một tiếng, chần chờ nói: "Chẳng lẽ là tráng hán kia "

"Tráng hán gì?" Lão già hỏi.

Bùi Phúc nói lại chuyện năm người Quách Trùng bị tập kích, trầm ngâm nói: "Dựa theo lời Quách Trùng nói, tráng hán kia có lực lớn vô cùng, năng lực cận chiến cực mạnh, hẳn là người trong tà môn ma đạo, việc này không thể khinh thường."

"Tráng hán kia rõ ràng không hạ sát thủ, nếu không năm người Quách Trùng không sống được."

Lưu trưởng lão phân tích nói: "Hơn nữa trước khi tráng hán này rời đi, còn mang năm người Quách Trùng mang rời khỏi bãi đá lớn, rõ ràng cũng lo lắng năm người bị Linh thú trong bãi đá lớn gây thương tích."

"Thân phận người này thần bí, là địch hay bạn còn khó nói." Lão già gật gật đầu.

Lưu trưởng lão vừa nghĩ tới tung tích Tô Tử Mặc không rõ, lúc này không biết còn sống hay đã chết, trong lòng không khỏi càng thêm áy náy, thở dài một tiếng thật sâu.

" Được rồi, trở về đi." Lão già mỏi mệt, phất phất tay.

Mặc dù ngoài miệng ba vị Kim Đan chân nhân không nói gì, nhưng trong lòng đều ý thức được sợ là Tô Tử Mặc đã táng thân trong bãi đá lớn, thậm chí ngay cả linh hạc cầu cứu cũng không kịp phát ra.

Trên thực tế, khi Tô Tử Mặc bái nhập tông môn, ba người cũng không nhìn thấy Tô Tử Mặc leo lên trên vách núi đá dốc đứng, còn đấu sức cùng tiên hạc.

Nếu như nhìn thấy cảnh kia, ba người sẽ ý thức được, Tô Tử Mặc không thể dễ dàng chết đi như vậy.

...

Hai ngày này, Tô Tử Mặc không thu hoạch được gì từ Linh Hổ và Linh Báo, trong lòng có chút bực bội, nhớ tới nhiệm vụ thu thập đá Xích Kim còn chưa giao, nên mới quyết định rời khỏi động phủ, ngự kiếm bay tới nơi đặt nhiệm vụ thạch bi.

Ở thạch bi có không ít Khí phong đệ tử, trong đó có Tiết Nghĩa.

Tô Tử Mặc đi qua, hỏi: "Lưu trưởng lão còn chưa trở lại sao. "

" Ừ, ra ngoài hai ngày rồi mà vẫn chưa trở về." Tiết Nghĩa gật gật đầu.

"Các huynh ở nơi này xem cái gì thế?" Tô Tử Mặc thấy không ít Khí phong đệ tử đều đang nhìn chằm chằm nhiệm vụ thạch bi, nghị luận ầm ĩ.

Tiết Nghĩa chỉ thạch bi nói ra: "Đệ xem nội dung nhiệm vụ hàng đầu tiên đi."

Tô Tử Mặc quay đầu nhìn thử.

Nhiệm vụ ngũ phong: Tìm kiếm tráng hán thần bí.

Ở bên cạnh nhiệm vụ này, còn kèm theo một bản vẽ, chính là dáng vẻ lúc trước Tô Tử Mặc biến ra.

"Thế này là ý gì" Tô Tử Mặc ra vẻ không biết, dò hỏi.

Tiết Nghĩa nhỏ giọng nói ra: "Ta nghe nói, có mấy vị đệ tử Linh Phong bị tập kích ở bãi đá lớn, người ra tay chính là vị tráng hán thần bí này, cảnh giới tu vi ngưng khí đại viên mãn, nghe nói năng lực cận chiến cực mạnh!"

Tô Tử Mặc cười thầm.

Cho dù vận dụng tất cả lực lượng của tông môn cũng không tìm được tráng hán thần bí này đâu.

Hô hô!

Nhưng đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió.

Đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão già và Lưu trưởng lão từ trên bầu trời bay đến, hạ xuống trên đỉnh núi.

"Ừ"

Lão già cùng Lưu trưởng lão đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng rơi vào trên người Tô Tử Mặc, không nhúc nhích.

Ánh mắt kia giống như muốn ăn sống Tô Tử Mặc!

"Tiểu tử ngươi còn sống trở về từ bãi đá lớn." Lão già nghiến răng, rít từng chữ hỏi.

Nghĩ lại ba người bọn họ không ngủ không nghỉ tìm kiếm Tô Tử ở bãi đá lớn, trên đường đi không ngừng lo lắng, âm thầm thương tâm, mà chẳng biết lúc nào tiểu tử này lại hoàn hảo không hao tổn gì trở về, lão già lại tức giận mà không có chỗ phát tiết.

Lưu trưởng lão cũng vô cùng tức giận.

Bởi vì Tô Tử Mặc, hắn bị lão già mắng suốt mấy ngày nay mà không dám cãi lại, hai ngày này ông ta vẫn luôn tự trách.

Ai ngờ tiểu tử này thế mà lại khỏe mạnh đứng ở đây, thế mà một chút ăn năn cũng không có!

Tô Tử Mặc bị hai lão già nhìn mà trong lòng khẽ run, ho nhẹ một tiếng mới gật đầu nói: " Vâng, làm xong nhiệm vụ nên trở về."

"Nói bậy!"

Lão già hét lớn một tiếng: " Trên đường đi chúng ta chạy tới bãi đá lớn, làm sao không thấy ngươi "

"A "

Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, nói ra: "Đệ tử mới ngưng khí tầng năm, vì tiết kiệm linh khí, có một nửa lộ trình đều không có ngự kiếm phi hành, chỉ chạy nhanh trên mặt đất thôi, chắc hẳn hai vị trưởng lão không nhìn thấy."

Trừ phi trên đường không bị vật gì che chắn, nếu không ai lại lưu ý người chạy trên mặt đất chứ.

Nói thế cũng có lý.

Hai người lão già không tiện nói rõ là vì lo lắng cho an nguy Tô Tử Mặc mà ở bên ngoài tìm hắn suốt một ngày một đêm.

Nếu nói ra chuyện này, đều mắc cỡ chết người.

Nhưng trong lòng hai lão đầu thật sự vô cùng tức giận mà!

Vấn đề là không có chỗ phát tiết!

Hai lão hồ ly liếc nhau, không cần phải nói, đã biết tâm của đối phương.

"Tìm một lý do, dạy dỗ tên tiểu tử thúi này một chút!"

Trong mắt Lưu trưởng lão lóe lên một tia giảo hoạt không dễ phát hiện, thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói: "Tiểu tử, nếu nhiệm vụ ở bãi đá lớn ngươi không hoàn thành được thì phải bị phạt!"

Trong suy nghĩ của hai lão đầu này, Tô Tử Mặc có thể từ bãi đá lớn sống sót trở về đã là vạn hạnh, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Huống chi, hai người đều đã đi quá rừng đá, trấn thủ ở mỏ đá Xích Kim nơi đó là một con Phệ Kim Thú, hơn nữa mỏ đá Xích Kim đã sớm bị người khác thu hết không còn một mảnh.

Không ngờ Tô Tử Mặc cười cười, nói ra: "May mắn không làm nhục mệnh, đệ tử may mắn hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"A "

Lần này, đến lượt hai lão đầu sửng sốt.

Không chờ hai người kịp phản ứng lại, Tô Tử Mặc đã lấy từ trong túi trữ vật ea một đống đá Xích Kim, chất thành một tòa núi nhỏ cao cỡ một người.

Đừng nói là hai lão già, đám đệ tử Khí phong đứng bên cạnh đều trợn mắt nhìn.

Phải biết rằng nhiệm vụ tìm kiếm đá Xích Kim này, chỉ cần cầm về một khối nhỏ đá Xích Kim là được.

Mà bây giờ, Tô Tử Mặc trực tiếp chuyển về đến một đống lớn, một đống lớn...

Người khác cũng không biết chính là một đống lớn ở trước mắt mọi người này cũng chỉ là một phần ba số lượng trong túi trữ vật của Tô Tử Mặc thôi.

Huống chi, Tô Tử Mặc còn cất giấu một khối Xích Kim Tinh Thạch càng quý hơn!

"y..."

Hai lão đầu đều mơ hồ, nhất thời không biết nên nói gì.

Sau nửa ngày, Lưu trưởng lão nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng: "Tiểu tử, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ này... Ừ... Hoàn thành vẫn tương đối xuất sắc, khụ khụ."

Lưu trưởng lão thật muốn đổ tội cho Tô Tử Mặc, nhưng nhìn một đống lớn đá Xích Kim ở trước mắt này, ông thực sự không mở miệng nổi.

Lão già nhíu chặt chân mày, hỏi: "Tiểu tử, ở cạnh mỏ đá Xích Kim này có một đầu Phệ Kim Thú, ngươi không thấy sao. "

"Thấy được chứ."

Tô Tử Mặc gật đầu nói: "Khi ta chạy đến thì con Phệ Kim Thú kia không biết bị ai gϊếŧ rồi, bên cạnh còn lại không ít Đá Xích Kim, ta liền mang về."

"CMN, chuyện này còn có thể như vậy à? "

Hai lão đầu oán thầm trong lòng một trận: "Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi."