Tô Tử Mặc vì muốn né qua đám người Chu Vĩ, Quách Trùng mà cố ý lượn quanh một vòng, trời đất xui khiến cũng tránh khỏi đám người Linh Phong trưởng lão và lão già.
Khí phong, Tô Tử Mặc chuẩn bị đi giao nhiệm vụ, lại phát hiện Lưu trưởng lão chẳng biết đã đi đâu.
"Lưu trưởng lão đâu" Tô Tử Mặc hỏi thăm đệ tử Khí phong vừa đi ngang qua.
"Ta cũng không rõ nữa, lúc trước ta có nhìn thấy Lưu trưởng lão và sư tôn ầm ĩ vài câu, sau đó lại vội vội vàng vàng rời đi, không biết làm gì nữa." Vị đệ tử cũng lắc đầu không rõ.
Tô Tử Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, mang theo Linh Hổvà Linh Báo trực tiếp về động phủ.
Hai con Linh thú này sớm đã khai linh trí, trí tuệ không khác gì người trưởng thành, lúc này bị Tô Tử Mặc đưa vào trong động phủ, trong mắt hai con linh thú đều toát ra sự e ngại thật sâu.
Trong nhận thức của hai con linh thú này, cho dù Nhân tộc là tu chân giả, thân thể của họ cũng đều yếu đuối.
Nhưng người trước mắt này lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức thông thường này.
Lực lượng thân thể của người này còn cường đại hơn nhiều so với bọn chúng!
Dù là Linh Hổ hay Linh Báo, cũng không biết người này bắt bọn chúng về đến trong động phủ này làm gì.
"Gϊếŧ ăn thịt "
"Buộc chúng ta phát ra huyết thệ, sau đó nô dịch chúng ta "
"Hoặc là..."
Linh Hổ lắc lắc đầu to, giống như nghĩ tới chuyện gì, nhìn ánh mắt của Tô Tử Mặc có chút quái dị, trong lòng lại thầm run: "Không phải người này có đam mê đặc thù chứ"
"Xong rồi, xong rồi! Hổ Gia thủ thân như ngọ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sẽ bị một nhân tộc..."
Linh Hổ tự cho là mình đã đoán đúng tâm tư của Tô Tử Mặc, trong nháy mắt mất hết can đảm.
Trong lòng Linh Hổ vô cùng không cam lòng, một mặt bi phẫn, ánh mắt lại có chút u oán nhìn Tô Tử Mặc, ánh mắt phức tạp.
Tô Tử Mặc bị Linh Hổ nhìn bằng ánh mắt này cũng cảm thấy run rẩy, tiện tay đập một cái, quát: "Ngươi phát bệnh thần kinh gì đấy."
Linh Hổ bị Tô Tử Mặc vả một nhát, trong lòng càng thêm ủy khuất.
"Xong rồi, xong rồi! Người này chẳng những muốn "Cái kia" của ta, hắn... Hắn còn đánh ta..."
Trong lúc nhất thời, trong lòng Linh Hổ ngổn ngang trăm mối cảm xúc, chỉ thiếu chảy xuống hai hàng nhiệt lệ.
Linh Báo ở một bên thành thành thật thật nằm im, không nhúc nhích, chỉ là sâu trong đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia hung quang.
Tô Tử Mặc đi tới trước mặt hacon Linh thú, trầm giọng nói: "Các ngươi kêu một tiếng đi."
Linh Hổ: "..."
Linh Báo: "..."
Linh Hổ thầm nghĩ: "Người này có khẩu vị hơi đặc biệt đấy, trước tiên để cho chúng ta kêu, sau đó lại "Cái kia"."
Linh Báo không dám chần chờ, vội vàng nhỏ giọng kêu một tiếng.
Tiếng kếu này yếu ớt như ruồi muỗi vo ve, khác xa tiếng gầm gừ rung chuyển trời đất của Linh thú trong rừng.
Tô Tử Mặc bắt Linh Hổ, Linh Báo trở lại, chính là muốn thông qua tiếng gầm của bọn chúng để tìm manh mối vể Phạt Tủy thiên.
Nhưng Linh Báo sớm đã bị Tô Tử Mặc đánh sợ, nào còn dám lớn tiếng gầm gừ về phía hắn nữa, làm thế không phải là muốn chết sao
Tô Tử Mặc thoáng sửng sốt, ánh mắt theo bản năng rơi vào trên người Linh Hổ.
Linh Hổ giật mình, thầm than một tiếng: "Ai, tình thế bức người, một đời anh danh của Hổ Gia lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng chỉ có thể tuân theo hắn."
Linh Hổ nằm sấp trên mặt đất, còn nháy mắt mấy cái với Tô Tử Mặc, có chút thẹn thùng, có chút nhăn nhó, có chút kiều mỵ kêu một tiếng.
"Úc!"
Sau khi kêu xong, Linh Hổ còn đắc ý nhìn Linh Báo một chút, trong lòng thầm nghĩ: "Thấy không, tiếng thét này của Hổ Gia mới là chính tông!"
Chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc nghe được tiếng gầm này lại chỉ thấy tóc gáy dựng lên, theo bản năng nhấc chân đá tới!
Ầm!
Đắc ý trong mắt Linh Hổ còn chưa biến mất, trong nháy mắt đã bị Tô Tử Mặc đá một cước đạp bay.
Linh Báo mở miệng rộng, suýt nữa đã cười ra tiếng.
Linh Hổ xoay người vọt lên, giận tím mặt, trong lòng hét lớn một tiếng: "Mẹ nó, Hổ Gia không hầu hạ nữa!"
Nhưng đối đầu với ánh mắt lạnh như băng của Tô Tử Mặc, trong nháy mắt Linh Hổ lại suy sụp xuống, khéo léo nằm sấp trên mặt đất, lại kiều thanh kiều khí kêu một tiếng.
Linh Hổ nào còn có nửa điểm vua của rừng rậm uy mãnh cùng hung ác, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe, Tô Tử Mặc kém chút coi là bắt trở lại không phải một đầu lão hổ, mà là một đầu mèo to.
Linh Hổ trong lòng ủy khuất, Tô Tử Mặc trong lòng càng thêm phiền muộn.
Hắn vốn định muốn thông qua hai con Linh thú này để tim ra manh mối về Phạt Tủy thiên, kết quả lại bắt trở về hai con Linh thú không hề bình thường.
Linh Báo kia còn tốt, hơi bình thường một chút, chính là lá gan quá nhỏ.
Con Linh Hổ này đúng là có vấn đề...
Quỷ dị nhất là con Linh Hổ này rõ ràng là đực!
Tô Tử Mặc sâu kín nhìn hai con Linh thú này, suy nghĩ xem có nên dứt khoát làm thịt chúng hay không.
Hai con linh thú cảm ứng rất nhạy cảm, giống như phát hiện được sát ý của Tô Tử Mặc, cả hai bị dọa đến kinh hồn táng đảm, nằm sấp trên đất không ngừng gào thét.
Tô Tử Mặc than nhẹ, tạm thời từ bỏ ý nghĩ này.
...
Bãi đá lớn.
Linh Phong trưởng lão Bùi Phúc dẫn theo mười hai đệ tử nội môn đuổi tới bãi đá lớn, gặp được năm người Chu Vĩ.
Lúc này, bốn người Chu Vĩ vốn ngất đi đã tỉnh lại, chỉ là bản thân bị trọng thương, không thể động đậy, chỉ có thể nằm ở tại chỗ vô lực rêи ɾỉ.
Sau khi Bùi Phúc đuổi tới, ánh mắt quét qua, phát hiện năm người cũng không lo lắng đến tính mạng, mới yên lòng, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra, ai ra tay "
"Không biết ạ!"
Quách Trùng khóc không ra nước mắt, ủy khuất nói ra: "Năm người đệ tử vừa đến bãi đá lớn đi một vòng, kết quả không biết một tráng hán để trần từ chỗ nào chui ra ngoài, không nói hai lời đã trực tiếp đánh trọng thương năm người chúng ta."
"Tên của đối phương "
"Không biết."
"Đối phương người của môn phái nào "
"Không biết."
Bùi Phúc quát lớn: "Ngươi biết cái gì "
"Đệ tử chỉ biết đối phương là một tráng hán..."
Bùi Phúc trầm ngâm một chút, lại hỏi: "Người này có tu vi gì "
"Ngưng khí đại viên mãn." Quách Trùng không chần chờ, thốt ra.
Trên thực tế, năm người Quách Trùng đều biết, tu vi của đối phương chỉ là ngưng khí tầng năm, nhưng nếu việc này truyền về tông môn, nói năm vị đệ tử Linh phong bọn hắn bị một tráng hán mới chỉ ngưng khí tầng năm đánh trọng thương, nhất định sẽ bị chế giễu một phen.
Cho nên trước khi Bùi Phúc đến, năm người đã thống nhất một mực chắc chắn đối phương là ngưng khí đại viên mãn.
Bùi Phúc nhíu chặt chân mày, lại hỏi: "Làm sao trên người các ngươi lại tổn thương, không giống như thủ đoạn của tu chân giả."
"Trưởng lão không biết thôi, người này nhất định là tu luyện một loại Luyện Thể Thuật cường đại nào đó, lực cận chiến của hắn cực mạnh, phi kiếm trong tay đệ tử căn bản không đả thương được hắn!" Quách Trùng vội vàng giải thích.
"Thụ thương nặng như vậy, còn không nuốt đan dược, tìm đường chết sao "
"Tráng hán kia cướp lấy hết đan dược trong túi trưc vật của đệ tử, bây giờ chỉ còn lại mấy món Ngụy linh khí..."
Bùi Phúc thở một hơi thật dài, phất phất tay.
Đệ tử nội môn sau lưng vội vàng tiến lên, lấy ra bình ngọc, đổ đan dược ra, riêng đút vào miệng năm người Chu Vĩ.
Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có hai bóng người bay đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới gần.
Chính là lão già thủ tọa Khí phong và Lưu trưởng lão.
Lão già nhíu nhíu mày, hỏi: "Các ngươi ở nơi này làm gì? "
Bùi Phúc than nhẹ một tiếng: "Linh Phong đệ tử bị tập kích, chúng ta đến đây trợ giúp, sao các ngươi lại tới đây, chẳng lẽ cũng có đệ tử Khí phong gặp nạn "
Lão già cùng Lưu trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt khó coi, ánh mắt rơi vào năm người Quách Trùng, trầm giọng hỏi: "Các ngươi có thấy đệ tử thí luyện Tô Tử Mặc của Khí phong không"
"Nhìn, có thấy ạ."
Quách Trùng chột dạ, chỉ vào bãi đá lớn rồi nói ra: "Nhìn hắn tiến vào trong bãi đá lớn, về sau lại không có đi ra."
"Xong rồi!"
Lão già và Lưu trưởng lão đều cảm giác nặng nề.