Tô Tử Mặc xoay người, trông thấy bốn người.
Hai đạo đồng một béo một gầy, đều đã gặp, hai đạo sĩ trung niên khác vô cùng lạ mặt, khí độ bất phàm, trong ánh mắt nhìn Tô Tử Mặc mang theo một tia quái dị.
Tô Tử Mặc đã mơ hồ đoán được, hai đạo sĩ trung niên này có thể là tiền bối trên Phiêu Miễu Phong.
Tô Tử Mặc buông nhóc mập mạp xuống, ánh mắt quét qua, phát hiện ra ở trên mặt đất xung quanh hai người, lúc nàu đã cắm tám lá cờ lớn, mỗi một lá cờ lớn đều cao hơn nửa người, trên mặt lá cờ hình tam giác có vẽ những đường vân thần bí, đón gió bay phần phật.
"Những thứ này là cái gì?"
Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, cũng không suy nghĩ nhiều, điều chỉnh hô hấp một chút, vuốt phẳng quần áo, ôm quyền hướng về phía hai vị đạo sĩ trung niên nói: "Gặp qua hai vị tiền bối, tại hạ là Tô Tử Mặc ở Yến quốc, may mắn đi lêи đỉиɦ núi..."
"Mở!"
Tô Tử Mặc còn chưa dứt lời, đã bị một tiếng quát cắt ngang.
Bên trên tám lá cờ lớn xung quanh Tô Tử Mặc và nhóc mập mạp tỏa ra ánh sáng chói mắt, đường vân trên mặt lá cờ lóe ra ánh sáng chói mắt.
Trong lúc hoảng hốt, trong lòng Tô Tử Mặc nổi lên báo động, chỉ thấy một đạo sĩ trung niên đang đứng cách đó không xa đột nhiên vung ống tay áo lên, một luồng lực lượng khó có thể chống cự lao tới!
Luồng lực lượng này vô cùng mênh mông khổng lồ, Tô Tử Mặc căn bản là không có cách nào ngăn cản.
Tô Tử Mặc từ trên vách núi rơi xuống, trơ mắt nhìn đỉnh núi càng ngày càng xa, thân thể không bị khống chế không thể động dậy, trong lòng tự nhiên sinh ra nỗi khϊếp sợ.
Ầm!
Tô Tử Mặc rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt.
Rõ ràng là thân thể đã bị hủy diệt, nhưng ý thức của Tô Tử Mặc lại vẫn còn tỉnh táo, vô tận đau đớn tác động tới, gân cốt bị đứt ra từng khúc, máu thịt bị nổ nát đau đớn, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tô Tử Mặc.
Vì sao?
Tô Tử Mặc không rõ.
Căn bản là hắn cũng không có tâm trạng để suy nghĩ, cảm giác đau đớn không có chỗ nào mà không có, đang giày vò hắn.
Chưa bao giờ Tô Tử Mặc cảm nhận được cái chết tiến đến, là một loại đau đớn như thế nào.
Trong thời khắc sống chết có cảm giác cực kỳ kinh khủng.
Loại kinh khủng này, làm cho người ta cảm thấy sụp đổ.
Con người sợ chết, gần như là một loại bản năng, bị người khác cầm đao chỉ vào, đều đã bị dọa đến mức mặt mũi thay đổi, lúc cái chết tiến đến, là cảm giác kinh khủng như thế nào?
Trên đỉnh núi, Tô Tử Mặc và nhóc mập mạp không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, cũng không hề rơi xuống vực sâu.
Bát Khổ đại trận đã bị khởi động, hai người đã hoàn toàn tiến vào trong ảo cảnh.
"Ngươi tự mình bày trận, uy lực còn lớn hơn rất nhiều so với Bát Khổ đại trận ở trong vực sâu, hai tên nhóc này có thể chịu được không?" Trong mắt Văn Hiên hiện lên một chút lo lắng.
Huyền Dịch nói: "Xem một chút đi, chỉ cần hai người này có thể chống nổi một kiếp, coi như là thông qua kiểm tra."
Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên có ba bóng người xuất hiện.
Ba người này đều đã thông qua kiểm tra của Bát Khổ đại trận trong vực sâu, vượt qua hai kiếp sinh tử, bị tự động truyền tống lên trên đỉnh núi.
Sắc mặt của ba người này tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, thân thể nhũn ra ngồi tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt.
Hai vị đạo đồng vội vàng tiến lên, lần lượt cho ba người ăn vào một viên thuốc.
Sau khi ba người ăn thuốc xong, vẻ mặt hơi hòa hoãn lại, trên mặt đã dần dần khôi phục một chút màu máu.
"Hai người có được Linh Căn Biến Dị kia cũng không tệ, đã vượt qua ba kiếp." Huyền Dịch đột nhiên nói.
Văn Hiên thở dài một tiếng: "Bên trong tám kiếp, bốn kiếp Sinh Lão Bệnh Tử vẫn còn dễ dàng, bốn kiếp đằng sau lại một kiếp gian nan hơn một kiếp, đừng nói là bọn họ, coi như là chúng ta đã bước vào Đan Đạo, cũng chưa chắc là đã có thể vượt qua."
Vừa dứt lời, một cây cờ lớn nhẹ nhàng lay động, một chùm sáng chói mắt bắn ra, xông thẳng lên trời.
Huyền Dịch dãn nhẹ một hơi, gật đầu nói: "Không tệ, kẻ này đã vượt qua Tử Kiếp."
Sau một lát, nam tử cao ngạo và nữ tử mặc áo trắng cũng được truyền tống lên trên đỉnh núi.
Văn Hiên nhìn hai người, cười nói: "Rất tốt, các ngươi đã vượt qua bốn kiếp, ở đây tạm thời nghỉ ngơi đi."
Soạt!
Lại có thêm một cây cờ lớn nữa lay động, một vệt sáng bắn thẳng lên trời.
"Ừm? Nhanh như vậy đã vượt qua nỗi khổ do sinh?" Mặt của Huyền Dịch lộ ra vẻ kinh hãi.
Nỗi khổ do sinh, mỗi người đều phải trải qua, nhưng lại đều quên.
Ở trong bụng, thai nhi cuộn lại thành một đoàn, tay chân không có cách nào duỗi thẳng, không thể thở nổi, tương đương với việc phải ở bên trong một không gian kín hẹp, vô cùng khổ sở.
Lúc đứa trẻ được sinh ra sẽ khóc lớn, cũng chính là duyên ở nơi này.
Cũng không lâu lắm, lại có một vệt sáng nữa phá vỡ mây mù.
Ngay sau đó, chùm sáng thứ tư lóe sáng!
"Chuyện này..."
Văn Hiên và Huyền Dịch liếc nhau, đều có thể nhìn ra sự rung động ở trong mắt đối phương.
Bên trong Đan Phong, một thiếu niên tóc bạc, mặt mũi hồng hào bay lên không trung, nhìn chùm sáng xa xa, khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: "Chùm sáng này là của Bát Khổ trận kỳ, lại có thể có người để cho Huyền Dịch phải tự mình bày trận?"
Hơi dừng lại một chút, thiếu niên kia lại lẩm bẩm: "Không được, ta phải đi nhìn thử xem."
Cùng lúc đó, Phù Phong và Khí Phong đều có một bóng người bay ra, mau chóng bay tới phía trước núi.
Ầm!
Chùm sáng thứ năm hiển hiện!
Cũng không lâu lắm, trên đỉnh núi, đã có thêm một vị thiếu niên tóc bạc, một vị phụ nhân xinh đẹp lạnh lùng và một lão già.
Thủ tọa của ngũ phong đều tụ tập ở đây!
Soạt!
Lá cờ lớn lay động.
Chùm sáng thứ sáu lóe lên!
"Đã vượt qua sáu kiếp bên trong tám kiếp, tâm tính bực này quả là ngàn năm mới có một, kẻ này có lai lịch gì?" Vẻ mặt của thiếu niên tóc bạc nghiêm túc, trầm giọng hỏi.
"Là người ở Yến quốc, chuyện khác còn không rõ." Văn Hiên lắc đầu.
Ánh mắt của phụ nhân xinh đẹp lạnh lùng đảo qua người Tô Tử Mặc, khẽ cau mày một cái, hỏi: "Hỏa Linh Căn "
"Chuyện này... Hình như là thế, nhưng Trắc Linh Môn lại không để cho hắn đi qua, không biết nguyên nhân là gì, một lát nữa lại dùng Trắc Linh Thạch thử lại hắn xem." Văn Hiên nói.
Vừa dứt lời.
Ầm!
Chùm sáng thứ bảy sáng lên.
Tô Tử Mặc, đã vượt qua kiếp thứ bảy!
Nhóc mập mạp vừa mới vượt qua hai kiếp sinh tử, bị dọa đến mức nằm sấp ở trên mặt đất ôm đầu gào khóc, vẫn còn chưa từ bên trong sự khổ sở của tám kiếp đi ra.
Trong chốc lát này, hai vị đạo đồng đã đem chân tướng của Sinh Tử Quan nói qua một lần với mọi người.
Vốn lúc đầu có hơn năm trăm người, bây giờ ở trên đỉnh núi, cũng chỉ còn lại sáu người thông qua ải thứ ba.
Trừ nam tử cao ngạo, nữ tử mặc áo trắng và nhóc mập mạp, ba người còn lại đều là phàm nhân không có linh khí.
Ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên người Tô Tử Mặc, ánh mắt phức tạp.
Bọn họ đều mới vừa từ bên trong tám kiếp sống sót đi ra, tự nhiên là có thể cảm nhận được loại đau đớn nhói tim thấu xương kia.
Mọi người thực sự là không có cách nào tưởng tượng được, trải qua bảy loại đau khổ, đó là một loại dày vò như thế nào.
Huyền Dịch trầm giọng nói: "Nỗi khổ thứ tám là Ngũ Thủ Uẩn Khổ, trên thực tế là sự tổng hợp của bảy khổ trước đó, không phải là người thường có thể tiếp nhận, để ta xóa bỏ trận pháp này đi, khỏi làm bị thương đứa nhỏ này."
Huyền Dịch mới vừa có động tác, chùm sáng thứ tám đã sáng lên!
Tám chùm sáng vô cùng chói mắt ở bên trên đỉnh núi, chiếu sáng nửa vùng trời.
Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, sát ý bắn ra, trở tay nắm chặt lấy Hàn Nguyệt Đao, chém một nhát về phía trước!
Một đao kinh diễm tuyệt thế!
Ánh sáng phát ra từ thanh đao, thậm chí còn lấn át tám chùm sáng ở trên ngọn núi.
Một đao kia, trực tiếp chém về phía Huyền Dịch, hàn ý lạnh thấu xương, trong nháy mắt không khí bên trên đỉnh núi đã hạ xuống điểm đóng băng!
Tâm thần của năm vị thủ tọa ngũ phong rung động mạnh.
Một đao kia quá mức đột ngột.
Vẻ mặt của Huyền Dịch không thay đổi, duỗi ngón tay ra, linh quang trên đầu ngón tay tỏa mạnh, nhẹ nhàng điểm một cái về phía Hàn Nguyệt Đao.
Coong!
Hàn Nguyệt Đao bị bắn bay.
Toàn thân Tô Tử Mặc rung mạnh, rút lui mấy bước, trợt chân một cái, suýt nữa đã từ trên đỉnh núi rơi xuống.
Nhìn vực sâu có mây mù lượn quanh dưới thân, Tô Tử Mặc dần dần tỉnh táo lại, ý thức được vừa rồi mình chỉ trải qua ảo giác mà thôi.
Ánh mắt của thủ tọa của ngũ phong nhìn Tô Tử Mặc đã dần dần thay đổi.