Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 6: Ꮆiết người

Trầm Nam mặc cẩm bào màu trắng, bên hông đeo ngọc, nhìn giống như một công tử nhà giàu.

Nhưng có người nào ở Bình Dương trấn không biết lai lịch của hắn chứ, trước đây, Trầm Nam chính là chưởng quỹ ở tửu lầu của Tô gia, đây là vì nể mặt của Tô Tử Mặc.

Trầm Nam cầm láy một chén rượu từ bên cạnh lên, đi đến trước mặt Tô Tử Mặc, đưa chén rượu kia tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tô nhị công tử đại giá quang lâm, Trầm mỗ nhất định phải kinh một chén rượu, mời ngài."

"Chuyện hôm nay là chủ ý của người nào ?" Tô Tử Mặc làm như không thấy, chỉ lạnh nhạt hỏi.

Nụ cười trên mặt Trầm Nam không hề giảm, nghiêng đầu ra vẻ không biết hỏi lại: "Tô nhị công tử nói gì thế, Trầm mỗ không hiểu."

"Trầm Nam, ta muốn một công đạo, hung thủ là ai." Tô Tử Mặc nhìn thẳng vào mắt Trầm Nam, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh.

Trầm Nam nhíu mày, không cười nữa, hắn ta ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, sau đó mới nói với vẻ sâu kín: "Xem ra Tô nhị công tử không muốn uống rượu mời, ngược lại là muốn uống rượu phạt!"

Nói xong, Trầm Nam lập tức ném chén rượu trong tay xuống đất, chén rượu bộp một tiếng vỡ thành vài miếng.

Nghe được âm thanh này, đám người ngồi trong tiểu viện thi nhau đứng dậy, tiếng đao kiếm rời vỏ không ngừng vang lên bên tai, kẻ nào cũng có vẻ đằng đằng sát khí, vẻ mặt vô cùng hung ác.

"CMN, lão tử đã sớm không nhịn được tiểu tử nà rồi, thật sự coi mình là công tử à?

"Hôm nay chính là do chúng ta ra tay, tên họ Quản kia, chính là do lão tử tự tay làm thịt!"

"Còn có ta nữa."

"Hắc hắc, đáng tiếc, lão đầu kia không bị ta vỗ một chưởng chết luôn."

Tô Tử Mặc đảo mắt qua mấy người đang nói chuyện, nhẹ gật đầu, nói: "Rất tốt, rất tốt."

Trầm Nam cười lạnh một tiếng: "Tô Tử Mặc, ngươi đừng tự làm mất mặt, nể tình mặt mũi của muội muội ta, hôm nay ta thả..."

"Cút ngay!"

Trầm Nam còn chưa dứt lời, đã bị Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng cắt ngang.

Vẻ mặt đám người trong viện lập tức trở nên cực kỳ cổ quái xen lẫn chút khó tin, Trầm Nam lại lộ vẻ dữ tợn, lạnh giọng nói: "Ngươi dám mắng ta ?"

Tô Tử Mặc đảo mắt liếc hắn ta.

Cái nhìn này cực kỳ lạnh lẽo khiến trong lòng Trầm Nam giật thót, hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã lại nhìn thấy Tô Tử Mặc động thủ.

Không có một động tác dư thừa nào, Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra, trực tiếp tát lê trên mặt của Trầm Nam.

Bốp!

Ở trước mắt bao người, Trầm Nam lại bị Tô Tử Mặc vả bay, lăn xa hơn vài mét!

Ba tháng qua, Trầm Nam cũng bắt đầu tu luyện võ đạo đã có chút thành tựu, đạt đến Hậu Thiên sơ kỳ, hắn ta thật sự không ngờ bản thân lại bị Tô Tử Mặc tát bay.

Một chưởng kia rõ ràng nhìn không hề nhanh, nhưng hắn ta lại không thể phản ứng kịp.

Một chưởng này rơi vào trong mắt một đám người giang hồ, lại có cảm giác khác.

Đơn thuần dựa vào lực lượng ở bàn tay đã có thể đánh bay một người ra xa mấy mét, người bình thường tuyệt đối không thể làm được chuyện này.

Nhưng đám người ở đây luôn sống trong đao quang kiếm vũ, phần lớn đều là cao thủ Hậu Thiên hậu kỳ, mấy người Mạc Tung còn là Hậu Thiên viên mãn, căn bản là không đánh giá Tô Tử Mặc cao.

"Gϊếŧ hắn cho ta!"

Gò má của Trầm Nam đã sưng lên, khóe miệng chảy máu, nằm ở trên đất chỉ vào Tô Tử Mặc rồi lạnh lùng quát.

Không đợi Trầm Nam hạ lệnh, Mạc Tung cầm đầu mấy người đều xông tới trước người Tô Tử Mặc, đao kiếm từ bốn phương tám hướng bổ tới, hàn khí bức người!

Mặc dù Tô Tử Mặc đã tu hành ba tháng, nhưng chỉ biết ba thức, cũng chưa từng trực tiếp tranh đấu cùng người khác.

Đối mặt với tình cảnh này, trong lòng Tô Tử Mặc vẫn có chút hoảng sợ, theo bản năng dùng Lê Thiên Bộ, vọt thẳng tới Mạc Tung đang ở gần hắn nhất.

Vù vù!

Tô Tử Mặc bước ra bước này, cả người đã lập tức xuất hiện ở nơi cách vị trí ban đầu hơn một trượng, tốc độ cực nhanh, dễ dàng tránh thoát phần lớn công kích.

Đám người vây quanh chỉ thấy mắt hoa lên, bóng người chỉ chợt lóe, đao kiếm của bọn hắn đã thất bại.

"Không ổn!"

Khóe mắt Mạc Tung không ngừng co giật, hoảng sợ biến sắc.

Đám người bên ngoài không cảm nhận được cũng không hiểu rõ, nhưng Mạc Tung lại đối mặt trực diện, sau khi Tô Tử Mặc bước ra hai bước đã toát ra một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ khiến tâm thần của hắn ta phải run rẩy!

Giờ khắc này, Tô Tử Mặc nào còn dáng vẻ của một thư sinh yếu đuối nữa, hắn rõ ràng là một đầu mãnh thú hung ác có thể cắn chết người!

Tròng lòng thoáng run lên, động tác trên tay Mạc Tung cũng hơi chậm lại.

Trong một thoáng trì hoãn như thế, Tô Tử Mặc đã đi tới trước người Mạc Tung, hai tay từ dưới bụng nhô ra, song quyền nắm chặt, khớp xương ngón trỏ hơi nhô lên, chọc thẳng về phía trước một cái!

Tô Tử Mặc quá quen thuộc với động tá này, dù hắn có nhắm mắt lại cũng có thể đánh ra không sai chút nào.

Hơn nữa lần này Tô Tử Mặc còn động thủ vì nỗi tức giận, muốn phát tiết tất cả buồn phiền đã tích tụ trong ba tháng qua ra.

Phốc!

Toàn trường tĩnh lặng.

Vẻ mặt Mạc Tung đầy khó tin, hắn ta chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy l*иg ngực của mình xuất hiện hai lỗ máu to bằng cái bát, bên trong là hai cánh tay cường tráng.

Chỉ một thoáng, huyết sắc trên mặt Mạc Tung đã biến mất, đầu ngả sang một bên, bỏ mình tại chỗ!

Ở trong mắt đám người, song phương giao thủ chỉ trong một chiêu, thậm chí đao của Mạc Tung còn chưa trạm tới trên người Tô Tử Mặc, người sau đã dùng hai tay đánh xuyên ngực của Mạc Tung!

Nắm đấm đẫm máu thò ra từ phía sau lưng của Mạc Tung, đám người nhìn thấy mà giật mình.

Mặc dù mấy tên thảo mãng giang hồ này có kiến thức rộng rãi, cũng khó có thể tưởng tượng ra tình cảnh như thế này, nắm đấm của một người lại có thể đánh xuyên qua thân thể của một cao thủ!

Cao thủ Hậu Thiên viên mãn lạdàng i dễ bị một thư sinh yếu đuối xử lý chỉ bằng một chiêu!

Nếu không phải đám người tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tin được?

Gϊếŧ người!

Tô Tử Mặc hơi choáng váng, trong đầu lại vang lên giọng nói đều đều lạnh nhạt của Điệp Nguyệt: "Chiêu thức trong bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương phần lớn đều là kỹ thuật gϊếŧ người..."

Kỹ thuật gϊếŧ người, kỹ ra là người sẽ chết!

Tới tận lúc này, Tô Tử Mặc mới thật sự hiểu được ý nghĩa của những lời này.

Nhân cơ hội Tô Tử Mặc đang ngây người, có người giơ tay chém xuống, trực tiếp chém vào cổ của Tô Tử Mặc, một người khác cũng kiếm đâm thẳng, hung hăng đâm vào sau lưng của Tô Tử Mặc.

Đinh! Đang!

Không có tiếng động khi lợi khí chém lên huyết nhục, mà chỉ có tiếng vang như binh khí bằng kim loại va chạm vào nhau.

Cương đao chém lên cổ của Tô Tử Mặc lại bị bắn ra một cách quỷ dị, thanh trường kiếm đâm trúng lưng kia cũng uốn lượn thành một đường cong, hoàn toàn không thể đâm vào!

"Hí!"

Mọi người ở đây chứng kiến thấy cảnh này đều biến sắc, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Nếu như chuôi kiếm này không đâm vào được, có thể là do Tô Tử Mặc mặc hộ giáp thượng đẳng gì đó, nhưng cương đao kia rõ ràng chém thẳng vào cổ hắn thế mà lại bị bắn ngược lại rất quỷ dị, thật sự không thể giải thích.

Khổ luyện công phu ?

Khổ luyện công phu lại có uy lực lớn như vậy ?

Một đao một kiếm này mặc dù không làm Tô Tử Mặc bị thương, nhưng vẫn khiến hắn lảo đảo.

Thuật thối bì có thể ngăn cản mũi nhọn của đao kiếm, nhưng lại không ngăn được lực đạo trên lưỡi đao kiếm, lúc này Tô Tử Mặc cảm thấy sau lưng và cổ của mình truyền đến đau nhức kịch liệt làm hắn phải cắn răng cố nén.

"Tặc tử muốn chết!"

Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, bước ra Lê Thiên Bộ, vọt tới người ở bên trái kia.

Ầm! Ầm!

Nền đá vô cùng cứng rắn lại bị hai chân của Tô Tử Mặc cày ra hai khe rãnh lớn, cát đá bay tứ tung, khí thế doạ người!

Người kia biến sắc, cuối cùng hắn ta cũng cảm nhận được sự sợ hãi cùng rung động của Mạc Tung trước khi chết.

Khí thế của Tô Tử Mặc quá mạnh!

Chỉ mới cất bước xông đến, khí thế trên người đã hung ác đến mức làm hắn ta có cảm giác ngạt thở.

Phốc!

Vẫn là Hoang Ngưu Vọng Nguyệt, ngực của một vị cao thủ Hậu Thiên hậu kỳ xuất hiện hai lỗ mãu, người này cũng phơi thây tại chỗ.

Đối mặt với nhân vật như Tô Tử Mặc có thân thể đao thương bất nhập, tất cả mọi người đều có cảm giác không có chỗ xuống tay.

Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc đã liên tục gϊếŧ chết hai người, huyết dịch cả người hắn dường như đang sôi lên, càm giác bối rối, khẩn trương lúc ban đầu đã sớm biến mất không còn nữa.

"Còn cả ngươi nữa!"

Hai mắt Tô Tử Mặc sáng như đuốc, quay đầu nhìn về phía người cuối cùng.

Vừa rồi người này còn dám ngông cuồng tự nhận đã đả thương Trịnh bá, lúc này bị Tô Tử Mặc liếc mắt nhìn tới, lập tức cảm thấy sau lưng phát lạnh, lông tơ cả người dựng đứng lên.

"Mọi người cùng nhau xông lên đi, dù có khổ luyện công phu mạnh đến đâu cũng sẽ có điểm yếu, cũng sẽ có cực hạn!" Người này hét lớn một tiếng.

Mấy người khác trong sân nghe vậy tuy cũng có ý muốn xông lên, nhưng trong lòng vẫn có kiêng kị, tất cả đều bị sát khí trên người Tô Tử Mặc chấn nhϊếp, không có kẻ nào dám xuất thủ trước.

Vυ't! Vυ't! Vυ't

Tô Tử Mặc tiến lên ba bước, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt kẻ kia, không nói hai lời lại đánh ra một thức Hoang Ngưu Vọng Nguyệt.

Người này đã sớm phát hiện Tô Tử Mặc tới tới đi đi chỉ có một chiêu như thế.

Mặc dù hắn bị khí thế trong một chiêu Lê Thiên Bộ dọa đến sợ vỡ mật, nhưng ỷ vào thân pháp linh hoạt, hắn lập tức ngã người trên mặt đất, không để ý tới mặt mũi dùng tới một chiêu "Lật đật lăn tròn".

Một thức Hoang Ngưu Vọng Nguyệt này công kích phía trên eo.

Người này dùng chiêu này ứng đối, vừa vặn né được song quyền của Tô Tử Mặc.

Dù là như thế, người này vẫn ngửi được mùi máu tanh vô cùng thảm liệt, du͙© vọиɠ phản kích cuối cùng trong lòng đã tan thành mây khói.

"Trốn! Người này không thể địch lại!"

Hoang Ngưu Vọng Nguyệt thất bại, Tô Tử Mặc nhìn đối thủ lăn lộn trên mặt đất, trong lúc nhất thời lại có chút mê mang.

Hắn chỉ có một chiêu này.

Nếu Hoang Ngưu Vọng Nguyệt không thể đánh chết người, Tô Tử Mặc cũng không có cách nào.

Nhưng vào lúc này, trong đầ Tô Tử Mặc lóe lên một tia sáng, hắn thét dài một tiếng, nhanh chân đuổi theo.

Lật đật lăn tròn xem như kỳ chiêu, ngẫu nhiên dùng thì quả thật có thể đưa đến một chút tác dụng, nhưng tốc độ của con người lăn trên đất thì làm sao có thể nhanh hơn tốc độ chạy của hai chân được.

Tiếng gào chưa dứt, Tô Tử Mặc đã đuổi kịp người này.

Người này nghe thấy tiếng gào của Tô Tử Mặc, trong lòng thầm hô không ổn, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Tầm mắt của hắn ta đã bị cát đá che lấp, ngay sau đó, người này lập tức cảm giác được một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh vào ngực mình.

Ầm!

Sau một khắc, người này nặng nề va vào trên tường, dừng lại một chút rồi chậm rãi trượt xuống, trước ngực đã lõm xuống thật sâu, sớm đã không còn hô hấp.

Tô Tử Mặc lâm thời ứng biến, mượn lực lượng của Lê Thiên Bộ để ra ngoài, đá một cước đá vào trên người kẻ này.

Kỹ thuật gϊếŧ người!

Lê Thiên Bộ cũng là kỹ thuật gϊếŧ người!

Từng tên cao thủ trong viện vốn còn đang kêu gào, lúc này lại câm như hến, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cả đám đều hoảng sợ lui về phía sau, chỉ sợ người kế tiếp Tô Tử Mặc đánh tới là bản thân.

Cũng không thể trách những người này sợ hãi được, thật sự là do Tô Tử Mặc biểu hiện ra lực lượng quá mức kinh người.

Từ khi hắn động thủ đến bây giờ, thời gian chỉ đủ để uống cạn chung trà, thế mà đã có hai cao thủ Hậu Thiên viên mãn, một Hậu Thiên hậu kỳ phơi thây tại chỗ!

Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, quay người đi về phía Trầm Nam đã sợ đến mức trên mặt không còn chút máu.

"Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì ?"

Trầm Nam run rẩ hỏi, hắn ta muốn quay người chạy trốn nhưng lại phát hiện hai chân vô lực, chỉ có thể co quắp ngồi trên mặt đất, không ngừng dịch lùi về phía sau.

"Chuyện hôm nay, là chủ ý của người nào ?" Tô Tử Mặc đứng từ trên cao nhìn xuống Trầm Nam, chậm rãi hỏi.

"Không, không, không phải ta..."

"Là ai!" Tô Tử Mặc quát lớn, tiếng hét như sấm.

Toàn thân Trầm Nam khẽ run rẩy, thở hổn hển, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, cắn răng nói: "Nếu ngươi dám làm tổn thương ta, Tô gia tất nhiên sẽ bị diệt tộc!"

"Hử ?"

Tô Tử Mặc sầm mặt lại, híp mắt nói: "Ngươi đang uy hϊếp ta ?"

Sát ý mà Tô Tử Mặc vừa mới kiềm chế lại, bây giờ lại xông lên đầu.

Nhưng vào lúc này, từ nội viện Trầm phủ lại truyền đến một chuỗi thanh âm thâm trầm.

"Tiểu bối đáng chết, dám đến nơi này giương oai!"