Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 5: Biến cố ở Tô gia

Người ta thường nói tu luyện không có thời gian, từ khi Tô Tử Mặc bước lê con đường tu hành, hắn mới chính thức hiểu được câu nói này.

Tính đến nay, Tô Tử Mặc đã tu hành trong sân được hơn ba tháng rồi, thân thể của hắn cũng xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt.

Sự thay đổi này người khác không phát hiện ra được, chỉ có Tô Tử Mặc là biết rõ.

Trong khoảng thời gian này, hắn tu luyện hai thức Lê Thiên Bộ cùng Hoang Ngưu Vọng Nguyệt đã có chút thành tựu, phối hợp với phương pháp hô hấp kia, làn da của Tô Tử Mặc trở nên càng cứng cỏi, đao kiếm bình thường căn bản không thể đâm rách được!

Từng động tác giơ tay nhấc chân cũng toát lên lực lượng mạnh mẽ.

Nhưng Tô Tử Mặc vẫn phải buồn bực vì thức Ngưu Thiệt Quyển Nhận này, hắn luyện mãi vẫn không đúng cách.

Trong trận pháp tu hành, Tô Tử Mặc hít thở sâu, hàm hung bạt bối, chân trái đi về phía trước một bước, chính là dáng vẻ của Lê Thiên Bộ.

Nếu Tô Tử Mặc đứng im tại chỗ, nhìn hắn vẫn mang dáng vẻ của một thư sinh yếu đuối.

Nhưng vừa bước ra một bước này, khí thế cả người hắn đã lập tức xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, giống như muốn giẫm cả bầu trời ở dưới chân vậy!

Cùng lúc đó, eo lưng của Tô Tử Mặc phát lực, thân thể nghiêng về phía trước, song quyền đánh về phía trước, trong khi miệng mũi hít thở lại phát ra một tiếng vang như trâu ọ, mạnh mẽ hữu lực, rung động tâm thần.

Hai thức Lê Thiên Bộ, Hoang Ngưu Vọng Nguyệt đã luyện đến mức như nước chảy mây trôi, phối hợp với phương pháp hô hấp càng khiến uy lực tăng thêm.

Điệp Nguyệt ngồi trên tảng đá thấy cảnh này, cũn thầm nhẹ gật đầu.

Sau thức Hoang Ngưu Vọng Nguyệt, Tô Tử Mặc không ngừng động tác, hóa quyền thành chưởng, hất về phía trước một cái.

Thức thứ ba, Ngưu Thiệt Quyển Nhận!

Ba!

Bàn tay đánh ra một tiếng vang giòn trong không khí.

Tô Tử Mặc than nhẹ một tiếng, lắc đầu.

Vẫn không đúng.

Một chưởng này nhìn có vẻ rất dọa người, nhưng căn bản không hề đánh ra biến hóa của Ngưu Thiệt Quyển Nhận.

Điệp Nguyệt thu mắt lại.

Thời gian ba tháng, Tô Tử Mặc có thể luyện đến trình độ này đã vượt qua dự tính của nàng.

Ngưu Thiệt Quyển Nhận, được cho là một thức khó luyện nhất cũng có uy lực lớn nhất trong Hoang Ngưu tam thức, chỉ dựa vào khổ luyện thì tuyệt đối không thể hiểu ra được tinh túy ở bên trong.

Trong quá trình này cần một chút ngộ tính, nếu không có thì đừng nói là ba tháng, cho dù là ba năm, ba mươi năm cũng sẽ không luyện được một thức này.

Nhiều lần thất bại, trong lòng Tô Tử Mặc có chút phiền muộn, thế là hắn quyết định rời khỏi sân tu, đi vào trong sân giải sầu, quan sát bốn phía một chút.

Trong lúc vô tình, ánh mắt Tô Tử Mặc rơi vào con bò đang nhàn nhã nhai cỏ non cách đó không xa, cả người hắn ngẩn ra giống như bị điểm huyệt vậy.

Con bò này là loại trâu bình thường nhất ở chợ, nông gia dùng để cày ruộng, lúc này nó đang nhàn nhã nhai cây cỏ rồi nuốt vào trong bụng, sau đó lại cúi đầu lè lưỡi, lướt qua một túm cỏ non, lưỡi khẽ kéo một cái, túm cỏ non kia đã bị cuốn vào bên trong.

Ánh mắt của Tô Tử Mặc dần sáng lên, trong đầu hiện lên một đạo linh quang.

Những cọng cỏ non này chính là cỏ tranh tầm thường nhất, thân cỏ dài nhỏ, trên lá cỏ có răng cưa, khi còn bé Tô Tử Mặc không chú ý, còn từng bị lá cỏ này cứa bị thương.

Lưỡi trâu trơn mềm như thế, cũng không sợ những lá cỏ tranh này.

Chưởng như lưỡi trâu, lưỡi đao như cỏ tranh, đây chính là chỗ tinh túycủa Ngưu Thiệt Quyển Nhận!

Tô Tử Mặc vui sướиɠ, trong đầu không ngừng hiện lên tình cảnh con bò ăn cỏ, cẩn thận nghiền ngẫm biến hóa trong nháy mắt đó, trong đầu không ngừng phỏng đoán, sau đó tay chân theo bản năng tu luyện ra.

"Nghe nói gì chưa, Tô gia gặp biến cố rồi."

"Nghe nói quán rượu Tô gia bị đập nát bét, sợ là không mở cửa nổi, còn giống như có người chết!"

"Nghiêm trọng như thế à?"

Ngoài phủ đệ truyền tới từng tiếng nghị luận, khiến Tô Tử Mặc bừng tỉnh từ trong tu luyện.

Tô Tử Mặc thoát khỏi trạng thái tu luyện, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, chạy thẳng đến Tô phủ.

Trên đường đi, nghe người bốn phía không ngừng nghị luận, Tô Tử Mặc đại khái đã hiểu được chuyện lần này.

Nguyên nhân gây ra là có mấy người gây chuyện ở quán rượu của Tô gia, đánh đập một trận, Trịnh Bá dẫn người tới, không ngờ mấy người kia lại là cao thủ Hậu Thiên viên mãn, đã sớm có chuẩn bị, ngược lại khiến đám người Trịnh bá bị thương.

"CMN, cơn giận này lão tử không nuốt trôi!"

Tô Tử Mặc vừa mới chạy về tới Tô phủ đã nghe thấy một tiếng gần như sấm đầy tức giận, người này tên là Uất Trì Hỏa, là một trong những hộ vệ của Tô phủ, tính tình người này nóng như lửa.

Mấy người trong phòng đều là người mà Tô gia tín nhiệm nhất, khi Tô Tử Mặc hai tuổi đã không còn phụ mẫu, đám người Trịnh bá là một nhóm người ở Tô gia lâu nhất, cực kỳ yêu thương hắn.

Lúc đầu, chính là mười mấy người này trợ giúp đại ca đứng vững gót chân Bình Dương trấn, tình cảm giữa hai thế hệ vốn cực sâu.

Mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, còn vương cả mùi máu tanh nhàn nhạt.

"Nhị công tử đến rồi."

Đám người Tô phủ không hề khinh thường hay lạnh nhạt gì với Tô Tử Mặc, cho dù là hắn đã mất đi công danh.

Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, nhìn về phía một vị lão nhân nằm nghiêng trên giường.

"Nhị công tử." Lão nhân kia râu tóc bạc phơ, sắc mặt khô héo, dáng vẻ như đã gần đất xa trời, nhìn thấy Tô Tử Mặc vẫn lộ ra mỉm cười, chỗ sâu trong đáy mắt mang theo vẻ cưng chiều.

Trịnh bá là đại quản gia của Tô phủ, mặc dù không có công phu nhưng mỗi người ở Tô gia, bao gồm cả Tô Hồng đều vô cùng cung kính đối với ông ấy.

Thân hình Trịnh bá gầy gò, tuổi tác đã cao, bây giờ lại bị trọng thương, có thể vượt qua hay không cũng không chắc được.

"Trịnh bá, đối phương là ai ?" Trong lòng Tô Tử Mặc vô cùng giận dữ, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh, đi đến bên giường nhẹ giọng hỏi.

"Còn có thể là ai, nhất định là do mấy kẻ nhà Triệu, Lý, Dương làm ra!" Uất Trì Hỏa chửi ầm lên.

"Việc này không đơn giản như vậy." Người nói chuyện là Lưu Du đã hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt trầm ổn, hắn là thủ lĩnh hộ vệ của Tô gia.

"Lưu thúc, lời này có ý gì ?" Tô Tử Mặc hỏi.

Lưu Du chỉ nhìn Tô Tử Mặc, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Nhưng Uất Trì Hỏa không thể nhịn được, lớn tiếng quát: "Lưu Du, ngươi lề mề chậm chạp làm gì, bây giờ đã là lúc nào rồi? Trịnh tiên sinh bị bọn hắn đả thương, lão Quản chết thảm, nếu không phải mấy tên thủ hạ của ngươi nhanh trí, mở một đường máu xông ra, Trịnh tiên sinh nào còn có mệnh nữa ? Đám người kia rõ ràng đã hạ tử thủ!"

"Quản thúc chết rồi?" Tô Tử Mặc nghe thấy tin tức này lại vô cùng đau xót.

Khi còn bé, Tô Tử Mặc thường cưỡi trên cổ Quản thúc, cào loạn tóc của hắn.

Nhưng dù Tô Tử Mặc nghịch ngợm thế nào, xưa nay Quản thúc đều không giận, chỉ cười ha hả chơi cùng hắn.

Tô Tử Mặc cắn răng nói: "Loại chuyện này, quan phủ cũng không quản ?"

"Quan phủ chỉ quản chuyện của đám bình dân bách tính thôi, mấy gia tộc xung đột với nhau, bọn hắn muốn tránh còn không kịp. Huống chi, chuyện giang hồ thì giang hồ tự xử." Lưu Du lắc đầu nói ra.

Tô Tử Mặc trầm giọng nói: "Lưu thúc, rốt cuộc đa xảy ra chuyện gì?"

Lưu Du than nhẹ một tiếng: "Mấy hộ vệ dưới tay ta theo dõi mấy người kia, nhìn thấy bọn hắn tiến vào Trầm gia."

"Đám rác rưởi Trầm gia vong ân phụ nghĩa!" Uất Trì Hỏa tung một quyền đánh nát cái bàn bên cạnh, thở hổn hển.

Mấy năm gần đây, bởi vì quan hệ giữa Tô Tử Mặc với Trầm Mộng Kỳ nên Tô gia đã trợ giúp Trầm gia không ít, mà bây giờ Trầm Mộng Kỳ bái nhập tiên môn, một bước lên trời, Trầm gia lại quay đầu mâu sang người của Tô gia.

Lưu Du lại nói: "Ta đã điều tra rồi, những ngày này Trầm gia đang chuẩn bị mở một tòa quán rượu, quán rượu Tô gia chúng ta chặn đường chúng."

Tô Tử Mặc không nói gì chỉ im lặng nghe Lưu Du phân tích.

"Khụ khụ!"

Trịnh bá ho khan vài tiếng, khẽ thở dốc nói: "Chuyện này mặc dù là Trầm gia ra mặt, nhưng chưa chắc ba nhà khác không đổ thêm dầu vào lửa ở sau lưng. Việc này dừng ở đây, đợi Đại công tử trở lại hẵng nói."

"Chẳng lẽ chúng ta cứ nhịn như thế ?" Uất Trì Hỏa cắn hàm răng.

Lưu Du thở dài: "Trước tiên cứ nhịn xuống đi, Trầm gia quật khởi quá nhanh, khả năng đã có Tiên Thiên cao thủ gia nhập, nếu tùy tiện tìm tới cửa, chỉ sợ phải nhận thiệt thòi mà về."

"Bao giờ Đại công tử mới trở về ?"

"Không biết, chắc là sắp rồi "

Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra: "Trịnh bá, người cứ an tâm dưỡng thương, ta ra ngoài hít thở một chút."

Vừa nói xong, Tô Tử Mặc đã quay người rời đi.

...

Ba tháng trước, Tô Tử Mặc bị phế công danh, Trầm Mộng Kỳ rời đi, lại thêm cái chết của Truy Phong, trong lòng của hắn thật sự vô cùng phiền muộn bức bối.

Nếu không phải thế, đêm hôm đó cũng sẽ không suýt mất khống chế mà dùng một đao đâm chết tên lưu manh kia.

Trong khoảng thời gian này, dưới sự chỉ điểm của Điệp Nguyệt, Tô Tử Mặc luôn chăm chỉ tu luyện, nhưng trên thực tế, cơn giận này vẫn chưa từng giảm đi.

Bây giờ Tô gia gặp biến cố này, Trịnh bá bị trọng thương, Quản thúc lại chết thảm, Tô Tử Mặc đã hoàn toàn bị chọc giận.

Tô Tử Mặc đi ra khoit Tô phủ, trong đầu chỉ còn lại có bốn chữ —— khinh người quá đáng!

Trên giang hồ phân chia đối với cảnh giới Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tô Tử Mặc cũng hiểu được một chút.

Hậu Thiên, Tiên Thiên, đều chia làm bốn bậc là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn, đại ca Tô Hồng chính là cao thủ Tiên Thiên sơ kỳ.

Tô Tử Mặc không rõ bây giờ bản thân hắn có thể chống lại cao thủ cấp bậc nào.

Tô Tử Mặc nghĩ hắn chỉ mới tu luyện ba tháng, nhất định sẽ không bằng người ta khổ tu mấy chục năm.

Nhưng Tô Tử Mặc vẫn muốn đi Trầm gia đòi công đạo, dù sao hắn đã từng đọc sách vài chục năm, hắn tự nhận là vạn sự không hơn được một chữ lý.

Trầm gia nhất định phải cho hắn một công đạo!

Không bao lâu sau, Tô Tử Mặc đã đi vào Trầm gia.

Chỉ mới ba tháng mà Trầm gia đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, từ một nhà dân chúng tầm thường, bây giờ đã phát triển thành Trầm phủ, cửa lớn sơn màu đỏ chót, hai bên là hai đầu sư tử đá đứng thẳng đầy uy nghiêm.

Nếu không phải Tô Tử Mặc nhớ kỹ vị trí, hắn tuyệt đối không thể tin nơi này chính là nhà củ Trầm Mộng Kỳ.

Tô Tử Mặc đi thẳng tới, cũng không gõ cửa, hai tay vận lực đẩy cửa vào.

Lúc này, trong đại viện Trầm phủ đang có không ít người tập hợp một chỗ, thoải mái uống rượu, chuyện trò vui vẻ, thật là khoái hoạt.

Tô Tử Mặc đột nhiên xâm nhập, tiếng ồn ào náo động trong sân dần dần tán đi, những người này vội dừng động tác, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc.

Trên thân những người này lộ ra một khí tức hoang dã, tướng mạo hung ác, binh khí lóe hàn quang được ở một bên.

Có người tinh mắt nhận ra Tô Tử Mặc, âm dương quái khí nói ra: "Ai u, đây không phải Tô nhị công tử đã trúng Cử Nhân của Đại Tề quốc chúng ta sao, làm sao lại có thời gian rảnh giá lâm Trầm phủ thế?"

"Ha ha, huynh đài không biết rồi, Tô nhị công tử đã bị phế bỏ một thân công danh, bây giờ là một người cực kỳ rảnh rỗi."

Mấy tên mãng phu trong giang hồ đều lộ vẻ mỉa mai, nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc bằng ánh mắt không có hảo ý, binh khí trong tay còn cố ý va vào nhau, tia lửa tung tóe, phát ra từng tiếng kim loại va chạm chói tai.

Nếu là một thư sinh thông thường, đứng trước một đám người như đàn sói hung ác thế này, chỉ sợ đã sớm bị dọa đến mức chân nhũn ra.

Những Tô Tử Mặc vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, ngược lại vẫn can đảm bước vào giữa sân.

Ngày trước Tô Tử Mặc còn chưa bước lên côn đường tu hành cũng dám dựa vào nỗi bất bình trong lòng mà giằng co cùng Thương Lãng chân nhân, khí tràng uy thế của mấy tên mãng phu giang hồ ở trước mắt này còn kém xa Kim Đan chân nhân, sao có thể trấn trụ hắn.

Mặt Tô Tử Mặc trầm như nước, hai con ngươi đảo qua sân viện, bình tĩnh nói ra: "Ta muốn gặp Trầm Nam."

Trầm Nam chính là ca ca của Trầm Mộng Kỳ.

"Ha ha, Tô nhị công tử không mời mà tới, Trầm mỗ không tiếp đón từ xa."

Còn chưa thấy người đã nghe tiếng trước.

Tô Tử Mặc chuyển mắt nhìn sang, ở một hành lang của sân viện, một nam tử mặc áo bào trắng đang chậm rãi đi tới, vẻ mặt tươi cười nhưng lại không thèm che giấu vẻ đùa cợt trong mắt.