Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 152: Cô Gái Thú Nhân

Bá Đồ trong nhất thời có chút hoảng loạn mà thôi.

Với một người chiến đấu có dày dặn kinh nghiệm như hắn thì ứng phó với nhát chém kiểu này là hết sức đơn giản.

Lùi về sau nửa bước, Bá Đồ nhẹ nhàng tránh thoát khỏi phạm vi tấn công của lưỡi kiếm.

Thanh kiếm trượt qua người không gây nên nổi một chút tổn thương gì tới hắn.

Đối phương thấy một kích bất ngờ không thành thì muốn thu kiếm về rồi lùi ra sau.

Nhưng Bá Đồ nào sẽ cho kẻ địch của mình có cơ hội để chạy.

Hắn dùng lấy tốc độ cực cao nhanh chóng áp sát tới.

Khi đến được khoảng cách thích hợp, Bá Đồ liền nắm tay lại rồi đấm mạnh vào bụng của đối phương.

Nắm đấm đánh trúng vào người của đối phương nhưng Bá Đồ lại cảm thấy không vui chút nào.

Cảm giác ở tay không đúng.

Đối thủ này của hắn thế mà canh chuẩn được thời cơ, khi nắm đấm vừa chạm vào người thì liền khom người, ép bụng về sau để giảm đi lực tấn động vào cơ thể.

Càng lợi hại là đối phương biết lợi dụng lực tác động ở bụng để tăng thêm tốc độ lùi người ra sau.

Đây là một cao thủ chuyên về kỹ xảo.

Khoan hãy nói đến thực lực mạnh yếu thế nào, chỉ riêng về mặt kỹ xảo chiến đấu thì đối phương hoàn toàn xứng tầm làm đối thủ chân chính của hắn.

Phải biết ở thế giới này người được hắn xem là đối thủ xứng tầm không nhiều lắm đâu.

Rút về khoảng cách an toàn, đối phương không phát động tấn công nữa mà bắt đầu dè chừng quan sát.

Lúc này Bá Đồ mới cơ hội nhìn kỹ người muốn ám toán mình có hình dạng như thế nào.

Người này là một nữ thú nhân ăn mặc có chút hở hang, làn da trắng ngần, đôi tai thú nhỏ nhắn màu trắng, mái tóc nâu vàng mượt mà xõa dài tới ngang thắt lưng.

Theo từng nhịp thở, hai bờ ngực cùng với cặp đùi bị lộ một phần ra kia cứ rung lắc lên làm hắn có phần không hiểu.

Đêm sương lạnh giá mà ăn mặc dạng này không cảm thấy lạnh hay sao?

Tất nhiên cô gái này có thể dùng lấy cường hóa để loại bỏ cảm giác lạnh giá từ bên ngoài.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng ai lại lãng phí ma lực để làm những điều vô bổ như thế chứ.

Nghĩ lại con gái làm đẹp luôn là bất chấp, dù ở thế giới nào cũng vậy, nên hắn không thể dùng lấy lý lẽ thông thường để suy nghĩ được.

"Hừ..."

Khi hắn mãi mê suy nghĩ, thì Man Nguyệt Thiên một bên tâm tình có chút không tốt muốn tiến tới đánh với cô gái thú nhân.

Bá Đồ thấy thế thì giơ tay ngăn cản, sau đó vội nói:" Để tớ!"

Cô gái thú nhân này dám ra tay ám toán hắn thì nên để hắn giải quyết mới đúng.

Huống hồ hiện tại hắn cũng rất muốn so tài kỹ xảo với đối phương.

Man Nguyệt Thiên lại lần nữa bị ngăn cản thì nét mặt không vui càng hiện rõ ra, nhưng cô ấy vẫn lui về sau nhường đối thủ lại cho hắn giải quyết.

Bá Đồ vừa nhìn qua cô gái thú nhân vừa bẻ tay, sau đó nhếch môi lên.

Không quá chân chờ, hắn dùng lấy cực tốc áp sát tới.

Tốc độ cực nhanh, khiến cô gái thú nhân trong nhất thời không phản ứng kịp với thao tác của Bá Đồ.

Lần này Bá Đồ hắn không đánh trực diện nữa, mà là lách người thành công luồng ra phía đằng sau của đối phương.

Sau đó hắn dùng tay đánh mạnh vào gáy với mục đích khiến cho cô gái ngất lịm đi.

Nhưng kết quả lại không được như Bá Đồ mong đợi.

Cô gái thú nhân thế mà lại có thể kịp thời né người qua một bên, tránh đi được đòn tấn công của hắn trong gang tất.

Tiếp đó cô gái liên tục nhảy lùi về sau để tạo ra khoảng cách an toàn cao nhất có thể.

Một lần thất thủ thì thôi, hai lần thất thủ làm cho Bá Đồ cảm thấy có chút phiền phức.

Nhưng là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn vẫn còn rất nhiều kỹ năng để hạ gục được đối phương.

Tiếp tục dùng tốc độ cao, Bá Đồ biến mất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện là ở bên phải cô gái thú nhân.

Một cú đá vào mạn sườn được Bá Đồ tung ra, nhưng vẫn là lại thất bại.

Cô gái thú nhân có chút bị động trước tốc độ áp đảo của Bá Đồ, nhưng cô ấy lại rất bình tĩnh để ứng đối lại với đòn tấn công của hắn.

— QUẢNG CÁO —

Tiếp theo đó, Bá Đồ liên tiếp tấn công dồn dập, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thể thành công hạ được đối phương.

Bá Đồ sau mấy lần thất thủ, thì không tiếp tục tấn công nữa mà đứng nguyên tại chỗ nhíu mày.

Có vấn đề.

Ban đầu, hắn nghĩ cô gái thú nhân này có giác quan nhạy cảm cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên mới có khả năng trách thoát được mấy đòn tấn công của hắn

Nhưng hắn dần phát hiện ra mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy.

Cô gái thú nhân đúng là có giác quan cực tốt cùng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, nhưng để tiếp được hắn nhiều chiêu như thế mà không chút bị thương gì thì chừng đó vẫn là chưa đủ.

Cô gái này rõ ràng là đã nắm bắt được quy luật tấn công của hắn, đồng thời còn có chuẩn bị sẵn phương án tránh thoát tối ưu nhất.

Nếu cô ta không phải là người có thể thấy trước được tương lai, thì đây hẳn là đối thủ mà trước kia hắn đã từng giao đấu qua.

"Thú vị!"Bá Đồ nhếch môi, khuôn mặt của hắn cũng dần bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Chiêu thức bị khắc chế đối với hắn mà nói đúng là có chút bắt lợi, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Từng bước đi lại chỗ cô gái thú nhân kia, nụ cười trên môi hắn càng có thêm phần đậm.

Cô gái thú nhân thấy Bá Đồ hành động bất thường thì bất an lùi lại.

Một tiến một lùi, Bá Đồ không dùng lợi thế về tốc độ để tấn công nữa, mà hắn hiện tại chỉ thông thả đi từng bước tới.

Thấy Bá Đồ cứ thế tiến lên, tay cô gái thú nhân liền không tự chủ được mà run lên.

Linh cảm mách bảo cho cô ấy biết rằng người trước mặt này hiện tại đã trở nên rất là nguy hiểm.

Nếu không bỏ chạy ngay bây giờ, thì người này có thể sẽ lấy mạng cô ấy ngay trong đòn tấn công tiếp theo.

Lùi về sau thêm mấy bước nữa, áp lực tâm lý đè nặng lên trên người cô gái càng thêm phần lớn.

Không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Không thể tiếp tục lui thêm, giờ chỉ có thể tiến lên tấn công hoặc là quay người bỏ trốn mà thôi.

Sau một hồi suy xét, cô gái cắn răng quyết tâm.

Siết chặt cánh tay đang run lên vì sợ kia, cô gái đã đưa ra một lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này.

— QUẢNG CÁO —

Là một chiến binh vĩ đại, quay người bỏ chạy là điều không thể nhưng tấn công thì hoàn toàn không có phần thắng, nên biện pháp tốt nhất bây giờ là...

Cô gái không do dự nữa mà buông kiếm trong tay ra, sau đó giơ hai tay lên mà hô lớn:"Đầu hàng, ta đầu hàng!"

"Hả!"

Bá Đồ thấy đối thủ của mình đầu hàng nhanh chóng như thế thì có chút đơ người.

Hắn cứ nghĩ cô ta sẽ lựa chọn tấn công chứ.

Đã muốn đầu hàng thì cần gì cắn môi quyết tâm, rồi còn khuôn mặt muốn liều mạng kia nữa.

Làm như muốn liều mạng chiến đấu, cuối cùng thì lại buông kiếm hàng như thế làm cho hắn có chút không kịp phản ứng.

Kịp phản ứng lại, sắc mặt của Bá Đồ dần xám lại.

Hắn cảm thấy mình đang bị chơi đùa.

Dù cho đối phương đã đầu hàng nhưng Bá Đồ lại không muốn dừng lại.

Hắn hiện tại muốn đánh cô gái thú nhân này một trận cho hả giận.

Cô gái thấy Bá Đồ không dừng lại mà tiếp tục tiến tới, hơn nữa sắc mặt còn như thế xám đen thì vội vàng la lớn:"Tôn Diệt bình tĩnh lại, đều là người quen cả mà!"

"Hả!" Bá Đồ ngạc nhiên mà dừng bước chân.

Hắn nhìn lại quần áo cùng phong cách của bản thân thì cảm thấy nghi hoặc.

Hắn hiện tại có chỗ nào giống như Tôn Diệt đâu, sao đối phương biết được?

Nhưng nghĩ tới đối phương hiểu rõ cách chiến đấu thông thường của mình thì hắn liền hiểu.

Người này hẳn là từng đấu với hắn khi hắn đang cải trang dưới thân phận Tôn Diệt.

Nhưng là vào lúc nào?

Suy nghĩ lại những lúc mà Tôn Diệt từng chiến đấu, hắn lại bắt đầu cảm thấy thật mệt mỏi.

Tôn Diệt đánh nhau với quá nhiều người nên không nhớ nổi.