Cô vợ sắp cưới này của hắn là một người rất ưa bạo lực, đặc biệt là lúc nóng giận thì cô ấy sẽ vô cùng đáng sợ.
Vì chuyện của Dương Thùy đã khiến cho cô ấy rất là buồn bực, nay lại gặp phải đám lính không phân rõ trắng đen, lại hống hách, ngang tàn nữa thì việc bùng nổ cũng là điều dễ hiểu.
Cô ấy bùng nổ một chút thì cũng không có vấn đề gì, nhưng bùng nổ đến nổi tra tấn người ta như vậy thì...
Bá Đồ hiện tại chỉ biết thở dài, sau đó cúi người nhặt lên một thanh kiếm đã bị chủ nhân của mình vì hoảng sợ mà bỏ chạy làm rớt.
Nắm chặt thanh kiếm trong tay, hắn mệt mỏi nhìn về toán lính hơn 50 người đang chạy nhanh tới đây để tiếp viện.
"Thật phiền phức, nhưng ..." Bá Đồ nhỏ giọng thì thầm, sau đó hắn nhếch môi lên cười gằn:"Cũng thật là thú vị!"
Dứt lời, hắn liền biến mất ngay tại chỗ.
Ánh trăng mờ ảo phản chiếu lên những đường kiếm ẩn hiện, mỗi lần đường kiếm hiện lên thì lại có thêm một người nữa bị hạ gục.
So với cô vợ sắp cưới của mình thì hành động của Bá Đồ lại có phần tinh huyết hơn, nhưng mà động tác hắn tạo ra thì lại nho nhã hơn rất nhiều.
Trong mấy cái chớp mắt, quân lính kéo tới tiếp viện đã không còn một ai có thể đứng dậy nổi nữa.
Nhưng đó còn chưa phải là kết thúc.
Hết nhóm này rồi lại đến nhóm khác liên tiếp hướng tới hai người họ mà lao vào.
Một nam một nữ, một người dùng kiếm, một người dùng nắm đấm.
Hai người họ cứ thế chiến đấu với hơn 200 binh lính trong thành.
Và kết quả tất nhiên là những người lính kia thua đến rất thảm hại.
Nhưng chừng này vẫn là chưa đủ để hắn hả giận, thế nên hắn quyết định đi tìm đến thành chủ để nói rõ về vấn đề đạo lý nhân sinh.
Người dân trong thành trì thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe thấy được tiếng kêu la thất thanh của binh lính thì họ liền biết có biến.
Thế nên người dân nơi đây đã cài then đóng chặt cửa không dám ló đầu ra ngoài, có người thậm chí đã gói ghém sẵn tư trang để chuẩn bị chạy trốn nếu có chuyện chẳng lành xảy ra.
Bá Đồ và Man Nguyệt Thiên vốn không muốn tổn thương đến người dân vô tội, mà mục tiêu của hai người họ là thành chủ Uông thành, Uông Đức.
Trong căn biệt thự Uông gia, ngay tại ban công của căn biệt thự.
Uông Đức, thành chủ Uông thành, người mà hai người Bá Đồ đang tìm kiếm hiện đang đứng ở đây.
— QUẢNG CÁO —
Uông Đức quần áo sang trọng chỉnh tề, ánh mắt toát lên vẻ trí tuệ đang hướng nhìn lên mặt trăng trên cao.
Một tay hắn cầm một ly rượu vang mà lắc lư rồi nhắm nháp lấy một ngụm trong vô cùng thư thả.
Phía sau hắn là một người hầu gái thú nhân đang nằm co người lại trong đau khổ.
Quần áo hầu gái mặc trên người xốc xếch, nhiều chỗ đã bị xé rách, cơ thể thì đầy vết bầm tím.
Mà khuôn mặt của người hầu gái thì đã bị nhem nhúa bởi vì máu và những giọt nước mắt của bản thân.
Uông Đức đang ngước nhìn mặt trăng thì đột nhiên nhíu mày lại:"Quản gia, ông lại tới nữa sao?"
Theo tiếng hô của Uông Đức một lão già nhanh chóng mở cửa đi vào ban công.
Đi vào bên trong ban công, người quản gia liền kính cẩn cúi người rồi vội lên tiếng:"Thành chủ, có chuyện rồi!"
"Từ từ nói, ném con nhỏ này vào nhà chứa trước đi, rồi hãy quay lại đây báo cáo tình hình sau!" Uông Đức hạ lệnh.
"Vâng!"
Người quản gia cúi người rồi nắm lấy tóc của cô hầu gái thú nhân mà kéo vào trong, bất chấp việc cô ấy giãy giụa kêu la.
Tiếng kêu la nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất.
Không lâu sau đó người quản gia quay lại.
Thấy người quản gia thân tín của mình đã quay lại, lúc này Uông Đức mới lên tiếng hỏi vào chính sự:" Chuyện gì nữa đây?"
"Hai kẻ tình nghi đã quay trở lại!"
"Vậy bắt được chưa?"
"Dạ chưa, họ là cao thủ rất khó để bắt, nhưng vệ binh đã được điều động rồi ạ!"
Uông Đức không vui lắm khi nghe thấy tin này.
Hắn hơi trầm ngâm một lát, sau đó hạ lệnh:"Kêu Khả Như qua đó bắt người đi!"
Khả Như là một thú nhân, cũng là một cao thủ mạnh nhất mà mấy tháng trước hắn mới thuê được.
Cô gái này thực lực mạnh mẽ, lại xinh đẹp, nên đã làm cho hắn rất ưa thích, nhưng cũng làm cho hắn rất bất lực.
— QUẢNG CÁO —
Hắn như thế bất lực là bởi vì cô gái thú nhân xinh đẹp này quá mức cẩn thận, lại quá mức cứng ngắt.
Đối phương thực lực vốn đã mạnh, lại rất cẩn thận nên hắn không có cơ hội để sử dụng thủ đoạn bình thường hay làm.
Thế là hắn muốn dùng tiền tài và quyền lực để làm siêu lòng người ta nhưng người ta căn bản chẳng thèm quan tâm tới mấy thứ đó.
Vì vậy mà cho đến tận bây giờ, hắn đây cũng chỉ có thế sai cô thú nhân đó làm mấy chuyện như là làm bảo vệ hay bắt người mà thôi.
"Vâng!"
Người quản gia nghe được mệnh lệnh thì muốn rời đi nhưng đã bị Uông Đức giơ tay ra hiệu dừng lại.
Uông Đức có phần suy tư, sau đó nói:"Ngươi điều tra xem thử làn sương mù bên ngoài thành lúc trước là thứ gì đi?"
"Vâng!"
Người quản gia cúi người đáp lại sau đó rời đi.
Uông Đức đứng tại chỗ dõi theo bóng lưng dần khuất dạng của ông ấy mà híp mắt lại.
Hắn cảm thấy chuyện tối nay rất lạ thường.
Khi hắn đang vui vẻ với cô hầu gái mới tới làm không lâu, thì bị lão quản gia này chạy tới báo tin làm hắn mất hết cả hứng.
Ông ta báo tin về việc bên ngoài thành xuất hiện một làn sương mù hết sức kì lại, trông nó có vẻ rất nguy hiểm.
Hắn thế là ra lệnh cho lão quản gia đi qua gọi quân lính chủ lực đi tới trấn thủ cổng thành.
Lão quản gia theo lệnh rời đi, hắn thì cố gắng tìm lại một chút hứng thú để làm tiếp công việc đang dang dở.
Nhưng khi hắn sắp đạt tới hưng phấn tột độ lần nữa thì lão già quản gia kia lại tới phá đám.
Lão già này chạy tới là nói cho hắn biết rằng bên ngoài thành làn sương đã tan đi.
Nhưng họ phát hiện được hai kẻ rất khả nghi đã chạy ra khỏi thành.
Hắn lúc đó rất tức giận, nhưng vẫn nhẫn nhịn để hạ tiếp một đạo mệnh lệnh.
Hai kẻ khả nghi đã đi thì để cho họ đi thôi, không cần phải truy bắt làm gì, nhưng nếu họ dám lại tới thì hãy dùng lấy toàn lực để bắt lại.
Hắn hạ lệnh như vậy không phải là tùy tiện mà đều là có lý do cả.
— QUẢNG CÁO —
Giờ trời đã tối rất khó để tìm người, còn đợi đến sáng thì người đã chạy mất dạng rồi thì cần gì phải truy tìm cho mất công.
Giữ thành vững chắc mới là chuyện cần làm nhất lúc này.
Lão già quản gia lại lần nữa rời đi, hắn thì đã hoàn toàn mất hết hứng thú thế là hắn đành từ bỏ không tiếp tục chơi nữa.
Bắt đầu dần tĩnh tâm lại, hắn cảm thấy những chuyện tối nay không bình thường
Quá là kì lạ.
Đầu tiên là làn sương bí ẩn, sau là hai kẻ khả nghi.
Mà hai tên này chạy rồi thì chạy đi, tại sao lại quay trở về.
Càng khó hiểu hơn là với binh lực ở cổng thành lại không thể bắt được người, phải điều động thêm tới vệ binh, binh lực mạnh nhất trong thành trì.
Hai kẻ đó mạnh đến thế sao?
Uông Đức có phần không tin tưởng cho lắm, nhưng rất nhanh hắn sẽ hiểu được hai người đó thật sự rất mạnh.
"A!"Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Thế là tên vệ binh cuối cùng đã bị Man Nguyệt Thiên cho một đấm vào cầm mà bay thẳng lên trời.
Bá Đồ một bên nhìn cô vợ sắp cưới mạnh bạo dùng nắm đấm để hạ kẻ thù như thế, thì hắn có chút đắn đo nhìn về cây kiếm trong tay mình.
Hắn cảm thấy dùng kiếm dạng này có phần hơi ẻo lả hơn so với cô vợ sắp cưới ở bên kia.
Đáng lý cô vợ sắp cưới phải dùng kiếm, còn hắn thì dùng nắm đấm mới đúng.
Sau một hồi suy xét, hắn quyết định ném bỏ cây kiếm trong tay sang một bên.
Hắn cảm thấy mình nên dùng nắm đấm để thể hiện rõ ra sự dũng mãnh, cũng như tăng thêm phần nam tính cho bản thân.
Nhưng khi hắn vừa ném kiếm trong tay đi thì một đường kiếm bất chợt hiện lên chém qua phía hắn.
Không đúng đâu.
Bá Đồ có phần hơi luống cuống với pha tấn công bất ngờ này của kẻ địch.