Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 146: Bó Hoa Và Sự Thù Hận

"Dù không thích nhưng cậu đốt chúng như vậy là không tốt đâu!"

"Là ai bảo mình châm lửa thiêu rụi chỗ này, mà giờ lại tỏ vẻ."

"Nào có, tớ chỉ muốn dụ người đi ra thôi chứ tớ đâu có ý định đốt thật đâu chứ."

"Nhưng là cậu bảo tớ đốt."

"Đốt kiểu như thế thì ..."

Bá Đồ và Man Nguyệt Thiên say xưa cải nhau mà xem cô gái ở bên kia như là người vô hình.

Cô gái bị xem nhẹ thì hơi có phần bối rối.

Cô ấy không hiểu, hai người này dùng mọi thủ đoạn kêu cô ấy ra chỉ là để nghe họ cải nhau như vậy hay sao?

"À, hai vị có thể nghe tôi nói được không?" Cô gái rụt rè chen ngang vào trận cải nhau giữa hai người họ.

Bá Đồ nghe thấy cô gái lên tiếng hỏi thì hít lấy một hơi sâu rồi quay người nhìn về cô ấy mà mềm mỏng trả lời:" Quý cô cứ tự nhiên!"

Man Nguyệt Thiên một bên nhìn thấy thái độ chuyển biến đột ngột của Bá Đồ thì hừ lên một tiếng.

Cô gái kia cũng hơi có phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô ấy đã bình tĩnh lại rồi cúi người lễ phép giới thiệu tên mình:"Tôi là Dương Thùy, Dương gia, người Uổng thành!"

"Bá Đồ, thường dân không có gì nổi bật!" Bá Đồ nghe thấy cái tên Dương Thùy thì có chút trầm tư, nhưng hắn vẫn lịch sự giới thiệu ngắn gọn về mình.

"Bá Đồ thật vui tính." Dương Thùy nghe thấy Bá Đồ thiệu thì cười nhẹ, sau đó cô ấy nhìn qua Man Nguyệt Thiên.

Thế nhưng đáp lại với cái nhìn đó của cô gái vẫn chỉ là một tiếng hừ.

Man Nguyệt Thiên ngõ ý không muốn giới thiệu thì Dương Thùy cũng không để tâm lắm mà nói:"Xin lỗi hai vị vì các rắc rối mà những bông hoa này gây ra, nhưng nó ban đầu không phải là như thế đâu."

"Vậy nó ban đầu như thế nào?" Bá Đồ hiếu kì.

"Nó ban đầu rất thân thiện với mọi người, nhưng về sau có quá nhiều điều ác ý với nó nên mới thành ra như bây giờ."

"Đã là có hại thì nên nhổ bỏ không phải sao?" Man Nguyệt Thiên nói lên quan điểm của mình.

"Không, nó không có làm hại đến ai, nó thật sự không có làm hại đến một ai cả." Cô gái có phần tủi thân cố gắng giải thích.

"Hừ..." Man Nguyệt Thiên nghe cô gái giải thích thì không có mấy phần tin tưởng cho lắm.

— QUẢNG CÁO —

"Hại hay không làm hại hiện tại không quan trọng, quan trọng là giờ quý cô đây có cho hai người bọn ta đi hay không?"Tôn Diệp chẳng muốn dài dòng nữa mà hỏi thẳng.

"Tất nhiên là được, chỉ là..." Cô gái ấp úng một chút, sau đó lấy hết dũng khí nói tiếp:"Chỉ là hai vị muốn đến Uông thành phải không?"

"Phải!" Bá Đồ thản nhiên xác nhận.

"Vậy hai vị có thể mang bó bông này tới Uông thành giúp tôi được không?"

Nói đến đây Dương Thùy liền vẩy tay, một boa hoa từ bên trong rừng hoa kia theo đó nhẹ nhàng bay vào tay của cô ấy.

Một bó hoa toàn màu trắng nhưng ở giữa lại là một đóa hoa màu vàng đầy quyến rũ, bao quanh bó hoa là một chiếc khăn lụa màu đen tuyền.

Nhìn vào bó hoa kia Bá Đồ có chút suy tư, sau đó lên tiếng hỏi:" Giao cho ai?"

"Hai vị chỉ cần mang nó vào Uông thành là được."

"Không có một cái tên cụ thể sao?"

"Không cần thiết!"

"Cho hỏi lại một lần nữa, quý cô đây tên thật là Dương Thùy phải không?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"Dương Thùy gật đầu rồi hỏi lại.

"Không có vấn đề, bó hoa này ta sẽ mang đi!"

"Cảm ơn!"

Cô gái cúi người thành khẩn bày tỏ sự cảm kích, sau đó cô ấy đẩy nhẹ tay khiến cho bó hoa trong tay lơ lửng giữa không trung bay tới chỗ Bá Đồ.

Bá Đồ đón lấy bó hoa rồi yên lặng đứng đó chờ đợi.

Dương Thùy cũng không chần chừ nữa mà vỗ tay, theo cái vỗ tay này những cây hoa dần tách ra tạo thành một lối đi trống trải.

Bá Đồ và Man Nguyệt Thiên đi theo lối đi trống trải kia rất nhanh đã đi ra bên ngoài.

Đi ra bên ngoài, Bá Đồ có chút phiền muộn mà quay đầu nhìn về rừng hoa ở phía sau mình.

"Luyến tiếc sao?" Man Nguyệt Thiên một bên không vui lên tiếng hỏi.

"Cậu có nhớ lúc nhỏ chúng ta có đọc được một quyển sách ghi chép về ý nghĩa màu sắc của các loài hoa hay không?"

"Có!" — QUẢNG CÁO —

Bá Đồ vừa nhấc chân tiếp bước vừa hỏi:" Vậy cậu còn nhớ tới tin đồn về hai anh em kì lạ mà trên đường chúng ta nghe được không?"

"Có, hai người đó là..."Man Nguyệt Thiên như nghĩ tới chuyện gì đó mà rơi trầm tư.

Một lát sau cô ấy lên tiếng nhắc nhở:"Thật là ngang trái, nhưng cánh rừng hoa này không thể để nó tiếp tục tồn tại như thế được!"

"Có người từng nói với tớ rằng, hoa cỏ không có làm hại đến con người, chỉ là con người mãi đấm chìm vào sắc đẹp của hoa cỏ rồi tự hủy hoại đi bản thân của mình mà thôi!"

"Dù là như thế, nhưng..."

"Cậu lo xa quá rồi, chuyện của bọn họ cứ để cho bọn họ tự giải quyết đi, chúng ta chỉ là những người du ngoạn nên không có tư cách để xen vào."

Man Nguyệt Thiên không khuyên được Bá Đồ thì không nói gì thêm nữa mà im lặng đi theo hắn.

Hai người cứ thế tiến về phía trước, đến khi sắc trời ngã vàng, lúc này họ mới đến được Uông thành.

Tiến vào Uông thành, mọi chuyện đều rất suôn sẻ nhưng đến khi gần bước chân vào thành thì Bá Đồ lại bị một người lính canh trẻ tuổi giữ lại.

Người lính canh trẻ tuổi nhìn chằm vào bó hoa trên tay Bá Đồ hay chính xác hơn là nhìn chằm vào chiếc khăn lụa đen kia mà hỏi:"Hoa này ngươi lấy được ở đâu?"

"Rừng hoa bên kia!" Bá Đồ bình thản đáp.

"Rừng hoa không phải là...."Người lính trẻ tuổi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Rừng hoa hiện tại rất nguy hiểm, người không đủ thực lực thì không nên đi vào đâu!"Tôn Diệp lên tiếng nhắc nhở.

"Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng bó hoa này có thể cho ta được không?" Người lính trẻ khẩn thiết cầu xin.

"Có thể!"Bá Đồ ung dung giao bó trên tay cho người lính canh trẻ tuổi rồi tiến bước vào thành.

Tìm lấy một cái khách sạn trông khá ổn, Bá Đồ liền quyết định ở lại đây mấy ngày.

Hắn nhanh chóng đưa tiền cho tiếp tân để thanh toán tiền trọ cho những ngày sắp tới.

Nơi ở đã có, tiếp theo Bá Đồ và Man Nguyệt Thiên đi ra ngoài bắt đầu ngắm nhìn Uông thành, cũng như tìm một chỗ để ăn tối.

Trên đường đi dạo, hai người họ nghe thấy được rất nhiều người đang bàn tán về những vụ mất tích bí ẩn gần đây.

Bá Đồ thì không mấy quan tâm, nhưng Man Nguyệt Thiên nghe thấy những lời xì xào bàn tán đó thì có phần hơi lo âu.

Ăn uống xông xuôi, hai người trở về khách sạn.

— QUẢNG CÁO —

Ánh trăng mọc lên cao, Bá Đồ ở trong phòng mình bắt đầu chuẩn bị ngủ thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Người gõ cửa phòng hắn trong đêm tối thế này ngoài cô vợ sắp cưới kia ra thì còn có ai được nữa.

Mở cửa ra xem, thì đúng là Man Nguyệt Thiên đang đứng ở bên ngoài.

Man Nguyệt đứng ở đó, khuôn mặt có phần xoắn xuýt nhìn về Bá Đồ mà hỏi:"Ngươi lính hồi chiều là người anh trong tin đồn phải không?"

"Phải!"

"Vậy hắn có thể đã..."

"Tớ đã nhắc nhở hắn rồi, cậu không cần phải lo lắng!"

"Nhưng..."

"Thù hận sâu đậm thì chỉ có máu tươi mới có thể rửa trôi được."

"Không hẳn vậy đâu!"

Man Nguyệt Thiên phản bác lại ý kiến của Bá Đồ rồi hướng ra ngoài khách sạn mà đi.

"Câu đi đâu vậy?"Bá Đồ nghi hoặc.

"Tìm người!"

"Vô ích thôi!"

Man Nguyệt Thiên không thèm nghe Bá Đồ khuyên nhủ mà quyết ý đi ra ngoài.

Bá Đồ hết cách cũng đi theo, hai người họ cứ thế rời khỏi thành trì rồi dùng tốc độ nhanh nhất quay về lại rừng hoa.

Tới bên ngoài rừng hoa Man Nguyệt Thiên thấy lối đi lúc trước vẫn còn chưa khép lại thì một mạch đi vào.

Đi vào bên trong, đến cuối con đường Man Nguyệt cuối cùng cũng thấy được người lính canh trẻ tuổi kia cùng với Dương Thùy.

Nhưng cảnh tưởng ở đó thật làm người ta khó mà chấp nhận, cô ấy chỉ có thể quay đầu không dám nhìn thẳng.

Bá Đồ ở phía sau thấy vậy thì thở dài:"Vô ích thôi, chỉ có máu tươi mới có thể xoa dịu đi được sự thù hận."