Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 145: Rừng Hoa Quỷ Dị

Một cách rừng hoa lung linh với vô vàn cánh hoa đang đua nở dưới ánh nắng chói chan của một ngày trưa nắng.

Một nam một nữ, một trước một sau đang chậm rãi bước đi trong cánh rừng hoa này.

Người nữ xinh đẹp, dịu dàng, mặc trên mình một bộ áo trắng tinh khôi đang vui vẻ ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc.

Người nam ăn mặc giản dị, khuôn mặt hiền hậu chỉ là ánh mắt có hơi phần vô cảm, đang ở phía sau cô gái mà liên tục thở ra.

Một nam, một nữ trong cánh rừng hoa này chính là Bá Đồ và Man Nguyệt Thiên đang trong hành trình du ngoạn.

"Sao cậu cứ thở ra hoài vậy?"Man Nguyệt Thiên quay người nhìn về Bá Đồ mà không hiểu hỏi.

"Trời nắng chan chan, tớ thật không hiểu sao cậu lại chọn đi đường vòng, không phải cứ đâm thẳng qua cánh rừng kia là tới nơi rồi sao?" Bá Đồ mệt mỏi hỏi lại.

"Cậu thật quá khô khan đi, du ngoạn là phải đi ngắm nhìn những cảnh đẹp như thế này"

Vuốt nhẹ mái tóc mai,Man Nguyệt Thiên nói tiếp:"Mà những bông hoa dưới ánh nắng chiếu rọi sẽ trở nên lung linh và xinh đẹp hơn bao giờ hết, cậu có biết không?" Nói đến đây cô ấy nở lên một nụ cười thật quyết rũ.

Thật xinh đẹp.

Bá Đồ ở cạnh bên ngắm nhìn vợ sắp cưới của mình mà trở nên ngây ngốc, cổ họng của hắn thì cứ liên tục nhấp nhô.

Sau một hồi suy nghĩ vu vơ, Bá Đồ dần tỉnh táo lại rồi lắc đầu lên tiếng phản bác:" Đó là ánh nắng ban mai thôi, bây giờ là giữ trưa nếu ai không biết thì lại nghĩ chúng ta..."

Nói đến giữa chừng Bá Đồ thấy hàng lông mày của cô vợ sắp cưới hơi hơi nhăn lại thì hắn không dám nói nữa.

Man Nguyệt Thiên không vui quay người rồi tiến về phía trước mà đi.

Đi được một hồi, Bá Đồ ở phía sau cảm thấy có gì đó không đúng mà lên tiếng hỏi:" Uông thành có thật ở phía trước không vậy?"

"Phải mà!" Man Nguyệt Thiên mở ra tấm bản đồ đang bị cuộn tròn trên tay ra, rồi cô ấy chăm chú nhìn vào đó mà phân tích.

"Thật không?" Bá Đồ không mấy tin tưởng lắm nên đã tiến lên nhìn vào tấm bản đồ.

Quan sát tấm bản đồ trên tay Nguyệt Thiên, sau lại quan sát tình thế xung quanh, hắn liền nhanh chóng phát hiện ra cái thứ không đúng đó chính là cái gì.

Cảm giác.

Cảm giác cùng nhận thức của hắn đang bị ảnh hưởng.

— QUẢNG CÁO —

Ánh mắt dần trở nên sắc bén, Bá Đồ vừa chăm chú nhìn về phía trước vừa lên tiếng hỏi:"Cậu có cảm nhận được ma lực dao động ở đây không?"

"Không có!" Man Nguyệt Thiên cũng cảm nhận được cái gì đó mà nét mặt bắt đầu trở nên lạnh lại.

"Vậy sao, cậu thử đoán xem thứ gì trên đời vừa có thể không tạo ra dao động ma lực, lại vừa có thể tác động đến được nhận thức của người khác?"

Bá Đồ đặt ra câu hỏi, sau đó hắn hiên ngang hướng lên trước mà đi.

"Là chất độc tổng hợp, ở chỗ này thì chắc là phấn hoa ở xung quanh trộn lẫn với nhau tạo nên chất độc." Man Nguyệt Thiên đi theo sau Bá Đồ trả lời.

"Đúng vậy, nên cái cánh rừng hoa này thực chất là một rừng chất độc đó."

"Hoa càng đẹp thì càng độc, có gì bất ngờ đâu!"

"Cậu đẹp như thế chắc cũng độc lắm nhỉ?"

"Vậy sao cậu không thử một chút xem tớ có độc hay không."

"Không dám, không dám."

Bá Đồ cùng Man Nguyệt Thiên vừa đi vừa trò chuyện như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không biết qua bao lâu, lúc này Bá Đồ đã dừng bước chân lại rồi nói:"Vị trí ở đây rất thích hợp, châm một mồi lửa khẳng định là đốt cháy được toàn bộ cánh rừng hoa."

"Vị trí đúng là rất thích hợp để châm lửa." Man Nguyệt Thiên ở phía sau cũng phụ họa nói theo.

Vừa dứt lời Man Nguyệt Thiên liền giơ tay lên, sau đó trong lòng bàn tay của cô ấy hiện lên một ngọn lửa đỏ rực.

Nhìn về ngọn lửa đang ở trong lòng bàn tay của cô vợ sắp cưới thì Bá Đồ không khỏi lắc đầu:"Chưa đủ nóng."

"Vậy sao!"

Man Nguyệt Thiên tiếp tục dồn ma lực vào bên trong lòng bàn tay kia, theo đó ngọn lửa càng lúc càng nóng.

Màu sắc của ngọn lửa cũng bắt đầu trở nên thay đổi, ngọn lửa từ màu đỏ rực dần chuyển sang màu xanh lam.

Thấy vậy thì Bá Đồ liền gật đầu hài lòng:"Đốt đi!"

Man Nguyệt Thiên nhếch nhẹ môi lên rồi chuẩn bị phóng hỏa. — QUẢNG CÁO —

Nhưng lúc này những cây hoa đang ở bên cạnh hai người như tự mọc chân mà di chuyển ra xa.

Khu đất quanh Bá Đồ và Man Nguyệt Thiên trong chóc lát trở thành một khu đất trống trơn không có lấy một ngọn cỏ.

"Sợ quá, hoa thành tinh rồi, thật làm cho người ta sợ hãi." Man Nguyệt Thiên thấy mấy cây hoa biết di chuyển thì cố làm ra vẻ sợ hãi rồi la lên.

"Đừng sợ, có tớ ở đây cậu cứ mạnh dạn phóng hỏa đi!" Bá Đồ bên cạnh phối hợp lên tiếng an ủi.

"Ừ , tớ phóng hỏa đây!"

Man Nguyệt Thiên trong lấy tích tắc liền biến mất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện thì cô ấy đã đứng ở cạnh bên mấy cây hoa kia.

Không chút do dự, Man Nguyệt Thiên trực tiếp ném ngọn lửa trong tay tới.

Ngọn lửa lam sắc chạm vào một cây hoa liền thiêu trụi cây hoa đó trở thành tro bụi.

Tiếp đó ngọn lửa bắt đầu theo bốn phía mà lan rộng ra.

"Không, ngừng lại!"Thấy cây hoa bị thiêu trụi thì ở bên trong rừng hoa liền vang lên âm thanh tức giận của một cô gái.

Một màn chắn không biết từ đâu theo tiếng kêu của cô gái mà được dựng lên bao quanh lấy ngọn lửa đang không ngừng lan rộng ra kia.

Ngọn lửa bị vây lại thì trong chốc lát đã tắt đi, nhưng Man Nguyệt Thiên nào có như thế dễ buông bỏ.

Một ngọn lửa lam sắc khác đã được cô ấy tạo ra, sau đó ngọn lửa lại bị ném vào bên trong rừng hoa.

"Dừng tay!" Âm thanh cô gái đó lại lần nữa vang lên.

Màn chắn cũng lại một lần nữa dựng lên thành công ngăn cản ngọn lửa lan rộng.

Nhưng tắt ngọn lửa này thì Man Nguyệt Thiên lại tạo ra một ngọn lửa khác.

"Hai vị xin hãy nương tay, đừng phá hủy đi cánh rừng hoa này nữa!" Sau một lúc cô gái bí ẩn kia đã lên tiếng cầu xin.

Cho dù đã lên tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Man Nguyệt Thiên vẫn là không có ý định dừng tay.

"Hai vị muốn gì thì mới chịu buông tha cho cánh rừng hoa này đây?" Cô gái bí ẩn có phần gấp gáp lên tiếng hỏi.

"Muốn nói chuyện thì mặt đối mặt có phải là tốt hơn nhiều đúng không, thưa quý cô!" Bá Đồ nhếch môi nhìn chằm về một góc bên trong rừng hoa mà nói. — QUẢNG CÁO —

Từ lần đầu đối phương dùng ma thuật để di chuyển các cây hoa thì hắn đã xác định được vị trí cô ta rồi.

Hắn chỉ đơn giản là muốn xem thử đối phương có bao nhiêu kiên nhẫn, cũng như có bao nhiêu yêu thương với rừng hoa này mà thôi.

Cô gái bị ép đến chẳng còn có cách nào khác chỉ có nước ra mặt rồi tiến về phía Bá Đồ.

Cô gái mặc trên mình một bộ đồ thôn quê mộc mạc, làn da trắng trẻo, nét mặt có phần thanh tú, độ tuổi khoảng chừng 16,17.

Bá Đồ nhìn thấy cô gái thì có hơi ngạc nhiên.

Hắn không nghĩ tới người có thể giở trò qua được mắt hắn lại là một cô gái trẻ như vậy.

Không chỉ giở trò ranh mảnh, mà lượng ma lực cùng với khả năng khống chế của cô gái đều rất tốt.

Đặc biệt là khả năng ẩn thân thì vô cùng hoàn hảo.

Hắn lúc nãy đi vòng vòng là để tìm người, nhưng lại không phát hiện ra được gì nên mới bắt đắc dĩ chơi trò đốt phá để ép đối phương lộ ra sơ hở.

Cô gái đi tới một khoảng cách nhất định thì dừng lại.

Với vẻ mặt xoắn xuýt cô ấy lên tiếng khẩn cầu:"Ngươi có thể khuyên cô ấy dừng tay lại được không?"

Nghe thấy lời khẩn cầu của cô gái, Bá Đồ lúc này mới chú ý tới ở bên kia cô vợ sắp cưới của mình vẫn còn rất hăng say đốt phá cây cối một cách không thương tiếc.

"Dừng tay, mau dừng tay." Bá Đồ vội lên tiếng ngăn cản hành vi phá hoại của cô vợ sắp cưới lại.

Đốt nữa là hắn không có tiền bồi thường cho người ta đâu.

"Chưa đã tay gì hết!" Man Nguyệt Thiên bị kêu dừng thì thu tay về, nhưng ngữ khí tỏ ra rất là bất mãn.

"Không phải cậu rất thích hoa sao?"Bá Đồ hỏi.

"Tớ có nói mình thích hoa sao?"Man Nguyệt Thiên hỏi lại.

Sờ tay lên cầm suy nghĩ, sau một lát Bá Đồ trả lời:"Không có!".