Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 131: Quốc Vương Băng Hà

Lâm Kinh Long ngồi trên ngai vàng mà nhìn về cảnh vật bên ngoài thông qua bức tường đỗ sụp mà Hắc Ám đã làm ra kia.

Hắc Ám đã rời đi nhưng những gì hắn nói vẫn còn văng vẳng bên tai Lâm Kinh Long.

Lâm Kinh Long hắn, một đời vì lo nghĩ cho lợi ích quốc gia, vì người dân mà suy tính, nhưng cuối cùng những gì hắn nhận được chỉ là đau đớn, phản bội và hối tiếc.

Một đời anh minh nhưng vì một phút yếu lòng mà hắn đã phạm phải một sai lầm khiến cả đời này hắn phải sống trong hối tiếc.

Và giờ vì sai lầm năm xưa đó mà hắn đã mất đi mọi thứ.

Lâm Kinh Long hiện tại rất tức giận nhưng phần nhiều là tiếc nuối.

Rời khỏi ngai vàng của mình, Long Kinh Long đi tới bức tường đổ nát trước mặt rồi bay ra phía bên ngoài.

Loại bỏ đi màn chắn đang bảo vệ cung điện, Lâm Kinh Long một mực hướng lên cao mà bay lên.

Hắn muốn tận mắt nhìn rõ kinh đô thêm một lần nữa.

Kinh đô hoang tàn, mọi thứ đều đã bị phá hủy.

Nhìn thấy cảnh này, làm cho lòng của Lâm Kinh Long như thắt lại.

Thật đau đớn làm sao.

Nhìn về những làn khói xanh đang không ngừng bay nghiêng ngút trên trời cao thì Lâm Kinh Long biết mình đã không thể làm gì được nữa rồi.

Làn khói xanh không chỉ bay lên ở mỗi kinh đô, mà ở rất nhiều nơi khác cũng đã đốt lên khói tín hiệu màu xanh như vậy.

Những làn khói bay lên nghiêng ngút khắp các nơi trên lãnh thổ mà Lâm Kinh Long đã từng dày công bảo vệ.

Cứ được một lúc thì lại thêm một làn khói xanh bay lên.

Một làn khói xanh lại bay lên thì Long Kinh Long lại càng thêm tuyệt vọng.

Hắc Ám nói đúng.

Có lẽ hắn khi đó đã lựa chọn sai lầm và giờ chính là báo ứng cho những tội lỗi mà hắn đã mắc phải.

Kinh đô thất thủ, Lâm quốc sụp đổ, gia tộc suy tàn. — QUẢNG CÁO —

Từng chuyện, từng chuyện đều vượt qua sức chịu đựng của Long Kinh Long.

"Phụ vương!" Khi Lâm Kinh Long đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng thì một giọng nói quen thuộc ở phía dưới mặt đất vang lên.

Âm thanh quen thuộc đã kéo Lâm Kinh Long ra khỏi nỗi tuyệt vọng, âm thanh đó đã giúp cho hắn thấy được một tia hy vọng.

Không suy nghĩ nhiều, Lâm Kinh Long vội vàng bay xuống.

"Uyển nhi, con không sao chứ!"Lâm Kinh Long khi tới chỗ người phát ra âm thanh kia thì vội lên tiếng hỏi thăm.

"Con không sao, nhưng nhị..."Lâm Quân Uyển khi thấy được phụ vương thì vô cùng kích động muốn nói ra cái gì đó nhưng rồi lại thôi.

Nhìn thấy khuôn mặt tức giận lại thêm phần uất ức của đứa con gái nhỏ bé của mình thì Lâm Kinh Long có thể suy đoán ra được vài chuyện.

Kết hợp với lời nói mà Hắc Ám đã nói tới trước đó thì Lâm Kinh Long liền hiểu rõ ra mọi thứ.

"Là tên nghịch tử Nhất Châu làm phải không?"Long Kinh Long nhìn chằm qua Quân Uyển mà hỏi.

Lâm Quân Uyển nghe thấy phụ vương hỏi thì không lên tiếng mà chỉ gục đầu.

"Ha...Ha...Ha..."Lâm Kinh Long nhận được sự xác nhận của Quân Uyển thì cười lên một cách điên dại.

"Phụ vương..."

"Không cần nói nữa!" Lâm Kinh Long ra hiệu cho Quân Uyển giữ lấy im lặng rồi rơi vào trầm tư, sau một lúc hắn mới lại lên tiếng hỏi:" Con không thể một mình đi tới nổi nơi này, có phải là bọn người của Vong Dạ kia đã trợ giúp cho con phải không?"

"Vâng, vào lúc nguy hiểm thì bọn họ đã xuất hiện cứu giúp rồi đưa con tới đây, nhưng con cũng không biết tại sao họ lại làm như vậy nữa!" Quân Uyển gật đầu thừa nhận, đồng thời cố giải thích mình và bọn người Vong Dạ không có liên quan gì với nhau.

"Ha... Ha... Ha... Hắc Ám ngươi lại như thế muốn ép ta!"

"Phụ vương, người..."

"Quân Uyển, con phải hứa với ta!" Lâm Kinh Long lại lên tiếng ngắt lời của cô ấy.

"Phải lấy dân làm trọng, phải vì sự phồn thịnh của đất nước làm chính, không được để tình cảm xen vào chuyện quốc gia đại sự!"

"Phụ vương người nói gì con không..." — QUẢNG CÁO —

"Hứa với ta!" Lâm Kinh Long nghiêm túc nhìn về Quân Uyển mà lớn giọng nói.

"Vì dân làm trọng, vì sự phồn thịnh của đất nước làm chính, không để tình cảm xen vào quốc gia đại sự."Quân Uyển không hiểu lắm phụ vương muốn làm gì nhưng vẫn quyết định nói theo.

"Nhớ kĩ không để tình cảm xen vào lợi ích đất nước, đừng như ta..."

"Phụ vương, người muốn làm gì vậy?" Quân Uyên cảm thấy bất an nên hỏi qua.

Long Kinh Long nghe thấy Quân Uyển hỏi nhưng lại không có ý trả lời, hắn chỉ tập trung chăm chú nhìn về người con gái yêu quý của mình.

Nhìn được một lát, sau đó hắn tháo chiếc nhẫn trên tay của mình ra rồi đưa qua cho Quân Uyển mà nói:" Nhận lấy!"

"Phụ vương!"

"Nhân lấy!" Lâm Kinh Long nhấn mạnh lại lần nữa.

Lâm Quân Uyển hơi do dự nhưng không dám cải lời phụ vương nên đã đưa tay đón nhận lấy chiếc nhẫn.

Thấy Quân Uyển đã nhận lấy chiếc nhẫn của mình thì Lâm Kinh Long không còn chần chừ mà quay người lại rồi hướng lên trên cao mà bay đi.

Khi bay tới được độ cao thích hợp thì Long Kinh Long liền dừng lại.

Dùng toàn lực phát tán ra khí thế uy nghiêm của một bậc quân vương, Lâm Kinh Long dùng một giọng điệu đầy uy nghiêm mà lớn giọng hô lớn:"Tất cả chú ý!"

Thêm vào đó một chút ma thuật, nhờ vậy mà âm thanh của Lâm Kinh Long đã vang vọng lên khắp cả vùng kinh đô rộng lớn.

"Ta là Lâm Kinh Long, quốc vương của Lâm quốc!"

"Kinh đô thất thủ, Lâm quốc nguy nan, Lâm Kinh Long ta lại không thể làm được gì..."

"Lòng mang hổ thẹn, nên Lâm Kinh Long ta hôm nay quyết định thoái vị, đồng thời lập con gái út Lâm Quân Uyển lên làm nữ vương!"

"Hỡi những thân tín của ta, hỡi những người một lòng trung thành với Lâm Kinh Long ta!"

"Các ngươi hãy bảo vệ Quân Uyển an toàn rời khỏi kinh đô, hãy giúp đỡ cho con bé trở thành một vị nữ vương chân chính!"

Nói đến đây Lâm Kinh Long liền xoay người, ánh mắt của hắn nhìn qua khắp tất cả mọi ngõ trong kinh đô, sau đó hắn hét lớn:"Hắc Ám, ta biết ngươi vẫn còn ở đây!"

— QUẢNG CÁO —

"Ngươi muốn nhìn thấy ta hối tiếc, ngươi đã làm được rồi đó!"

"Những sai lầm của ta hãy để ta một mình gánh chịu, ngươi hãy buông tay tha cho mọi người đi"

Lâm Kinh Long nhìn khắp cả kinh đô nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Hắc Ám ở đâu, cũng không nghe thấy ai đáp lại lời của hắn.

Dù vậy, Lâm Kinh Long biết tên Hắc Ám kia vẫn đang theo dõi mình từ xa.

"Ha..." Cười lên một tiếng như chế giễu bản thân xong thì Lâm Kinh Long không còn do dự nữa mà kề thanh kiếm trên tay vào cổ.

Dù không do dự nhưng ánh mắt của hắn lại hiện lên vài phần tiếc hận.

Lâm Kinh Long nhìn xuống người con gái bé bỏng của mình ở phía dưới mà thì thầm:" Thật xin lỗi, ta không muốn con phải chịu lấy trách nhiệm to lớn đến như vậy nhưng..."

Thở dài một hơi Lâm Kinh Long bùi ngùi nói tiếp:" Ta đã không cách nào khác!"

Dứt lời, Lâm Kinh Long không chần chừ mà cứa mạnh thanh kiếm sắc bén trên tay vào cổ.

"Không, phụ vương..." Lâm Quân Uyển ở dưới mặt đất thấy vậy thì hoảng hốt thất thanh kêu lên rồi vội vàng hướng trên cao mà bay đi.

Dòng máu đỏ thẩm chảy từ vết rách ở cổ bắn ra bốn phía, Lâm Kinh Long vô lực từ trên cao rơi xuống.

Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh nhưng may sao hắn đã được Lâm Quân Uyển bay tới đón đỡ lấy.

Từ từ hạ xuống mặt đất, khuôn mặt Lâm Quân Uyển đã tràn đầy lấm lem vì nước mắt.

Lâm Quân Uyển niệm chú sử dụng lấy ma thuật phục hồi để chữa trị cho phụ vương mình nhưng không kịp.

Vết thương quá sâu, máu chảy ra quá nhiều, với chút thực lực không ra gì của mình thì Lâm Quân Uyển căn bản là chẳng thể làm gì được vào lúc này.

Lâm Kinh Long thoi thóp nằm trên mặt đất nhìn lấy Quân Uyển mà nở lên một nụ cười đầy ấm áp rồi cố gắng nói:" Bảo..." Nói chưa thành lời, Lâm Kinh Long đã vô lực buông tay.

Và cứ như thế Lâm Kinh Long, quốc vương trị vì Lâm quốc trong vòng 35 năm đã qua đời.

Người kế vị tiếp theo ông ấy, người lãnh đạo tối cao của Lâm quốc bây giờ chính là nữ vương mới lên ngôi, Lâm Quân Uyển.