Sau khi bế Yến Thu lên tôi liền nhìn chằm qua Phùng Ly đang trốn ở nơi xa.
Với ánh mắt chăm chú, tôi cứ thế nhìn vào cô ta.
Phùng Ly là người hiểu chuyện, sau khi nhìn thấy ánh mắt của tôi thì liền đi qua cõng Yến Thu lên vai.
"Muốn ra khỏi đây thì chỉ cần bóp nát ngọc thông hành là được!" Sau khi đưa Yến Thu qua cho Phùng Ly, thì tôi sẵn tiện cũng ném qua cho cô ấy thêm mấy viên ngọc thông hành để dùng cho việc rời khỏi nơi đây.
Muốn rời khỏi kết giới dung nham này không khó, nếu không có cản trở gì thì chỉ cần bóp nát ngọc thông hành là có thể mở ra được một lỗ hổng thông với bên ngoài.
"Vậy chìa khóa này..." Phùng Ly có hơi phần ấp úng mà giơ chiếc chìa khóa màu vàng trên tay lên.
"Ngươi muốn làm gì với nó cũng được?"
Tôi không mấy quan tâm lắm với cái gọi là thần vật, dù gì thì nó cũng chỉ là một món vũ khí mà thôi.
Thời gian đã không còn nhiều, các bước tiếp theo cần phải nhanh chóng được thực hiện.
Đưa mắt nhìn qua, tôi nhìn chằm vào Phùng Ly một lát.
Cô gái này chẳng phải đơn giản, tôi đã rất là sốc khi vô tình biết được bí mật của cô ấy.
Một thứ không thuộc về thế giới hiện tại.
Quá khứ, tương lai chồng chất.
Sẽ không có sức mạnh nào ngăn cản nổi.
Đó là bí mật của Phùng Ly và cũng là thông tin đáng sợ nhất mà tôi đã từng biết được.
Tôi không mấy tình nguyện tin vào những thông tin đó, nên đã tìm rất nhiều cách thử cô ấy và kết quả đúng là thật làm cho người ta ngạc nhiên.
Lắc đầu, loại bỏ đi những suy nghĩ lung tung, sau đó tôi bay về hướng xa.
Hướng về nơi mà Lôi Phong và Lôi Chấn đang chiến đấu.
...
Lợi thế bay lượn trong kết giới cùng với thực lực tuyệt đối, nên tôi đã có thể nhanh chóng giải quyết đi những kẻ vướng chân.
Lôi Chân, Lôi Phong thì đúng là khó giải quyết hơn, nhưng kết quả đã định thì hai người họ cũng chẳng thể làm nên được trò trống gì.
Sau khi đánh cho bọn họ trọng thương, tôi đã liền nhanh tay nhốt họ lại.
Cứ như thế tôi đã hoàn thành xong chuyện trong kết giới dung nham này, nên giờ tôi quyết định bóp nát ngọc thông hành mà rời đi.
— QUẢNG CÁO —
Rời khỏi kết giới, thông qua mê cung, sau đó tôi đi ra khỏi khu vực bảo khố.
Hướng phía trên mà bay lên, dùng Hư Hóa mà bay xuyên qua màn chắn đang bảo vệ cung điện.
Đứng ở trên không, tôi nhìn về toàn bộ kinh đô trong tầm mắt mà lắc đầu.
Kinh đô coi như xong rồi.
Có người!
Khi đang ngắm nhìn toàn cảnh kinh đô thì tôi cảm giác được phía sau mình có người.
Người có thể vô thanh vô thức tiếp cận gần tôi không nhiều, suy nghĩ một chút tôi liền biết người đến là ai.
"Tình trạng hiện tại trong kinh đô như thế nào rồi?" Ánh mắt của tôi vẫn nhìn về kinh đô phía dưới mà lên tiếng hỏi.
"Thưa đại nhân, mọi chuyện diễn biến rất tốt, chỉ là Phục Hưng đoàn và Bạch Liên hội đã chen ngang vào nên có chút khó khăn."
Bạch Liên hội?
Cái hội này lại nhúng tay vào chuyện của tôi nữa.
"Phục Hưng đoàn thì không cần quá quan tâm tới, còn Bạch Liên hội thì cảnh báo một tiếng, nếu vẫn còn muốn quấy rối thì..."Dừng lại một chút, sau đó tôi liền lên giọng nhấn mạnh:" Gϊếŧ!"
"Vâng!"
"Các khu vực khác đã chiếm đóng được chưa?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Đã hoàn thành, chỉ còn chờ tín hiệu nữa là có thể khống chế được tất cả khu vực đã được chỉ định!"
"Tốt! Chờ đến khi mặt trời ló dạng thì ta muốn toàn bộ kinh đô phải nằm trong tầm kiểm soát!"
"Vâng, nhưng..."
"Chuyện gì?"
"Từ khi bắt đầu đến tận bây giờ đều không thấy bóng dáng của Tôn Diệt ở đâu, em lo là..."
"Bạch Sắc, ngươi lo lắng nhiều rồi, chỉ là một tên Tôn Diệt thì không gây nên nổi sóng gió gì đâu!"
"Nhưng..."
"Được rồi, không cần để ý tới hắn làm gì, ngươi bây giờ cắt cử người qua bên Lâm Quân Uyển bảo vệ lấy cô ta!"
"Vâng!" — QUẢNG CÁO —
"Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho Lâm Quân Uyển xảy ra mệnh hệ gì!"
"Vâng!"
"Lui xuống đi!"
"Vâng!"
Khi Bạch Sắc ở phía sau tôi đã rời đi, lúc này tôi mới thở phào ra một hơi.
Tôi thật không hiểu tại sao con bé đa nghi đó lại chú ý tới Tôn Diệt như vậy.
Hay là con bé đã phát hiện ra được chuyện gì rồi.
Dù gì con bé Bạch Sắc cũng rất thông minh và sắc xảo, nên con bé biết được chuyện gì đó cũng rất là có khả năng.
Như vậy thật là không tốt.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Mặt trời đã sắp ló dạng, cũng đã đến lúc đi qua gặp Lâm Kinh Long một chuyến.
Bên trong cung điện hoàng gia, Lâm Kinh Long đang ngồi trên ngai vàng của mình.
Đôi mắt nhắm nghiền, trên đầu là một chiếc vương miệng lấp lánh, trên tay là một thanh kiếm bóng.
Với khuôn mặt uy nghiêm và khí thế của bậc vương đã làm cho ông ta vốn đã uy nghiêm, nay lại thêm phần oai hùng, dũng mãnh.
Bước chân chầm chậm, tôi từng bước đi lại gần tới chỗ của Lâm Kinh Long.
"Ngươi đã đến rồi sao?" Lâm Kinh Long từ từ mở mắt ra hỏi.
"Bóng đêm đã bao trùm..." Một câu cửa miệng, tôi dùng nó như một lời đáp lại.
"Hắc Ám ngươi nghĩ mình ngươi là có thể diệt được Lâm gia ta hay sao?" Lâm Kinh Long thản nhiên nhìn chằm vào tôi mà kinh miệt.
Đối với sự khinh miệt của Lâm Kinh Long thì tôi hoàn toàn không để ý mà nói:"Nơi kí ức tìm về..." Dừng lại một chút, rồi tôi nói tiếp:"Nơi mà những lựa chọn sai lầm đều phải trả giá!"
"Một đời của ta là vì dân chúng, tất cả lựa chọn của ta đều là vì lợi của đất nước, ta chưa bao giờ cho rằng mình đã lựa chọn sai lầm điều gì cả!"
"Nơi công lý một lần nữa thiết lập lại, nơi ánh sáng và bóng tối giao thao, nơi đúng sai, phải trái, trắng đen trở nên hỗn loạn..."Nhấc kiếm trên tay lên, tôi chĩa qua Lâm Kinh Long mà nói:"Những công lao và tội trạng của ngươi đối với ta là không có ý nghĩa!"
"Không có ý nghĩa? Vậy đối với ngươi cái gì mới là có ý nghĩa?"
"Sự hối tiếc của ngươi!" — QUẢNG CÁO —
Dứt lời, tôi liền chém mạnh ra một luồng kiếm khí về hướng bức tường ở phía bên phải.
Dưới sức mạnh luồng kiếm khí, toàn bộ bức tường ở đó đều bị chém nát để lộ ra toàn bộ cảnh vật ở bên ngoài.
"Bình minh đã lên, kinh đô của ngươi đã hoàn toàn bị thất thủ!"
Tôi vừa dứt lời thì ánh nắng ban mai đã bắt đầu mọc lên, theo đó màn đêm cũng dần bị ánh sáng tinh khôi chiếm lĩnh.
"Khói tín hiệu đã được đốt, kinh đô này đã bị ta chiếm lấy!" Tôi chĩa kiếm về làn khói xanh đang bốc lên ở nơi xa mà nói.
Đó là khói tín hiệu dùng để cầu cứu, một khi làn khói này được đốt lên thì biểu hiện cho nơi ấy đã bị kẻ địch chiếm giữ và cần được hỗ trợ gấp.
"Một cái kinh đô thôi, xây lại lúc nào mà không được!" Lâm Kinh Long nhìn thấy khói tín hiệu cầu cứu kia mà vẫn giữ được bình tĩnh nói lại.
"Một cái kinh đô không có ý nghĩa gì với ngươi vậy 86 thành trì, 42 gia tộc lớn nhỏ thì sao?"
"Không thể nào?"
"Tại sao lại không thể?"
"Vong Dạ có mạnh thì cũng không thể trong thời gian ngắn phân tách lực lượng chiếm giữ lấy nhiều như vậy thành trì, gia tộc, huống hồ..."
"Huống hồ ngươi đã đem phần lớn lực lượng qua các khu vực trọng điểm chiến lược để canh giữ đúng không?"
"Đúng vậy, nên ngươi hoàn toàn không thể chiếm giữ được nhiều như thế thành trì!"
"Đúng là lực lượng của Vong Dạ là không đủ, nhưng nếu có thêm sự trợ giúp của Bá gia và Phong gia thì sao?"
"Bọn chúng... Dù vậy cũng không thể!"
"Vậy nếu thêm vào Hoàng Cáo nữa thì thế nào?"
"Con ả đó... Không thể nào!"
Nói đến đây Lâm Kinh Long đã không thể giữ nổi bình tĩnh như lúc đầu.
Nhìn thấy Lâm Kinh Long như vậy tôi đây liền nhếch miệng lên cười nhẹ rồi bồi thêm một câu:" Không giấu gì ngươi, con trai thứ hai của ngươi, Lâm Nhất Châu đã bị ta mua chuộc từ lâu!"
"Không thể nào!"
"Giờ hắn có lẽ đang lợi dụng lúc hỗn loạn mà truy gϊếŧ những đứa em của mình để tranh đoạt vương vị đó!"