Tiến vào ngôi biệt biệt trước mặt, không biết tại sao mà máu huyết trong người tôi lại bắt đầu trở nên sôi sục lên.
Đây là cảm giác hưng phấn, là huyết dịch trong tôi đang trở nên kích động, hưng phấn đến một cách lạ thường.
Tôi cảm thấy lo sợ với cảm giác này nên muốn lùi bước nhưng chân tôi lại không nghe theo lời của tôi.
Tôi cứ thế không tự được mà hướng tới sâu bên trong căn biệt thự mà đi.
Hoàn toàn không hề muốn đi nhưng tôi lại không thể làm gì được.
Tiến vào sâu trong biệt thự tôi nhìn thấy được rất nhiều thứ.
Kiến trúc độc đáo, trang trí sa hoa, mọi thứ đều làm tôi kinh ngạc nhưng nếu như chúng không có tầng huyết dịch đỏ thẩm bao phủ bên trên thì sẽ càng hấp dẫn hơn nhiều.
Tôi đã không tự chủ đi vào một khu hành lang, rồi hướng tới một căn phòng mà đi tới.
Sau khi đi lại một hồi, cuối cùng tôi cũng dừng lại trước cửa một căn phòng.
Tôi đứng ở trước cửa căn phòng mà do dự không biết có nên đi vào bên trong hay không.
Thứ làm tôi thân thuộc hẳn là ở trong phòng này, tiến vào bên trong tôi có thể biết được thứ đó là gì nhưng mà lí trí lại đang điên cuồng cảnh báo tôi ở bên trong đó rất nguy hiểm.
"Mau vào đi!" Giọng nói của người phụ nữ kia lại vang lên thúc giục tôi đi vào bên trong.
Tôi hít lấy một hơi thật sâu để thêm phần dũng khí rồi mở khóa cửa đi vào.
Tiến vào bên trong, tôi nhanh chóng quan sát một lượt tất cả mọi thứ.
Căn phòng ở đây rất rộng, ở sát hai bên tường có rất nhiều đồ vật trang trí nhưng chúng đa phần là các món vũ khí và tất nhiên là chúng đều có một tầng huyết dịch bao phủ ở bên ngoài.
Ở dưới cuối căn phòng này thì có một cái ghế dài màu đỏ rất tinh xảo và ở phía trên cái ghế đó có một người phụ nữ đang nhắm mắt ngủ.
Nhìn vào người phụ nữ trên ghế cảm giác thân thuộc trong tôi càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chính là cô ta.
Người phụ nữ này mặc trên mình một bộ huyết y rất mỏng lại có phần hơi hở hang, trên đầu cô ấy thì đeo lên một cái vương miệng làm bằng máu.
Mà điểm tôi chú ý nhất của người phụ nữ đó là khuôn mặt của cô ấy rất giống với tôi. — QUẢNG CÁO —
Khuôn mặt của người phụ trên ghế thật sự giống y như tôi nhưng trên nét mặt kia lại chứa đựng sự thành thục và quyết đoán, kèm theo đó là thêm chút phần lả lơi, quyến rũ.
Khí thế của cô ấy tỏa ra cũng rất khác biệt, đó là khí thế của bậc vương giả, người cầm quyền sinh sát.
Nhưng khác biệt lớn nhất ở đây có lẽ là bộ ngực nửa hở nửa che kia.
Chúng to hơn của tôi rất nhiều.
Nhìn vào chúng mà làm cho tôi có phần khó chịu.
Thật đáng ghen tị.
"Cuối cùng cũng chờ được ngươi tới!" Khi tôi còn đang nhìn chằm vào bộ ngực quá cỡ kia thì người phụ nữ trên ghế đã mở miệng nói chuyện, đôi mắt khép kín kia theo đó cũng từ từ mở mắt ra.
"Ngươi là ai? Là ngươi gọi ta tới chỗ này sao?" Thấy người phụ nữ đã tỉnh nên tôi liên tục hỏi ra nghi hoặc của mình.
Người phụ nữ giống như không mấy quan tâm với câu hỏi của tôi mà từ từ chống tay ngồi dậy.
Khi ngồi ngay ngắn lại trên ghế rồi thì người phụ nữ nghiêm trang hỏi qua tôi:"Là hắn đưa ngươi vào đây sao?"
"Trả lời câu hỏi của ta trước!" Tôi không biết người phụ nữ này hỏi gì nên tôi không thể trả lời cô ấy được, mà cảm giác quen thuộc kia đã khiến tôi nói lên thứ không nên nói vào lúc này.
"Thật can đảm, đã lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện với ta như vậy!" Người phụ nữ nhìn về tôi mà cau mày:" Mà cũng không quan trọng!" Như nghĩ tới cái gì đó, cô ấy nhếch nhẹ môi lên nói.
Dứt lời người phụ nữ liền giơ ngón trỏ chỉ về phía tôi.
Không ổn.
Biểu hiện của người phụ nữ làm cho tôi bất an.
Giống như tôi nghĩ, khi ngón trỏ của cô ấy chỉ về phía tôi liền làm cho cơ thể của tôi trở nên rất khó chịu.
Tôi cảm nhận được máu huyết của mình đang rút ra khỏi cơ thể, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ.
Tôi muốn lùi về nhưng mà đôi chân này lại lần nữa không theo nghe lời của tôi.
Chết tiệt. — QUẢNG CÁO —
Khi ý thức của tôi gần mất đi hoàn toàn thì cánh tay trái của tôi lại bắt đầu trở nên đau rát, rồi nó bắt đầu phát lên ánh quang mang.
Cơn đau càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, ánh sáng càng lúc càng mạnh, theo đó ý thức của tôi dần trở nên tỉnh táo, máu huyết cũng nhờ vậy mà dần quay trở về lại người tôi.
Được lấy một lúc, ánh sáng trên tay đã yếu đi rồi tắt hẳn, cơn đau rát cũng đã không còn, nhưng ý thức của tôi thì đã trở lại hoàn toàn.
Thoát khỏi tai nạn, tôi không chút do dự mà nhanh chân lùi người về sau.
Lần này đôi chân đã không bị mất khống chế như những lần trước, tôi đã thành công lùi tới sát gần cánh cửa ra vào.
Một tay cầm chắc lấy nắm cửa, tôi chuẩn bị tùy thời có thể rời khỏi nơi đây.
Nhưng lúc này tôi lại phát hiện ra một chuyện rất không tốt.
Cánh cửa đã đóng chặt đến nổi tôi không thể mở ra được nữa.
Chết tiệt.
"Phong ấn bảo vệ tinh thần thật mạnh!" Người phụ nữ không mấy để ý tới hành động của tôi mà cô ấy chỉ ngồi đó cảm thán lên tiếng rồi hỏi:"Là ai đã tạo phong ấn lên người ngươi vậy?"
Tôi đã nghe thấy người phụ nữ hỏi nhưng tôi lại không muốn trả lời.
Ở trong tình thế này tôi đã lựa chọn giữ im lặng.
Sau lấy một lúc không nghe thấy tôi lên tiếng thì người phụ nữ hơi cau nhẹ mày, sau đó cô ta lấy ngón tay gõ gõ nhẹ vào má mình rồi nở lên một nụ cười thật quyến rũ mà nói:" Hay giờ ta và ngươi chơi trò mỗi người đặt một câu hỏi đi."
"Giờ ta hỏi trước, ai là người phong ấn cho ngươi vậy?" Người phụ nữ không chờ tôi đồng ý mà đã trực tiếp hỏi.
Nghe thấy người phụ nữ nói như vậy làm tôi cảm thấy như đang bị cô ta đùa bỡn.
Cô ta là đang khinh thường trí thông minh của tôi hay là cô ấy cảm thấy tôi sẽ ngây thơ đến nổi bị loại thủ đoạn không ra gì này lừa gạt.
"Được rồi, được rồi, ngươi hỏi trước đi." người phụ nữ thấy tôi không chịu trả lời thì thở dài chán nán nói.
Cô chán nản cái gì, tôi mới là người chán nản đây.
— QUẢNG CÁO —
"Nơi đây là đâu?"Tôi hơi lưỡng lự nhưng vẫn quyết định lên tiếng thăm dò.
"Nơi đây sao?" Người phụ nữ lại lấy ngón tay gõ gõ vào má mình mà trầm ngâm suy tư, sau một lúc cô ấy lên tiếng:"Nói sao nhỉ, nơi đây là một phần của địa vực, là nơi mà ta trú ngụ!"
"Địa vực là gì?" Tôi nghi hoặc hỏi qua.
"Đừng tham lam như vậy!" Nhếch miệng cười nhẹ, người phụ nữ hỏi lại vấn đề lúc trước:"Ai là người phong ấn cho ngươi vậy?"
Tôi đã mất một hồi lâu suy nghĩ, sau đó trả lời:" Là một tên đáng ghét làm cho ta!"
Không phải là thích úp mở hay sao, tôi đây cũng làm được.
"Địa vực là gì?" Tôi hỏi lại.
"Thật là khó giải thích mà, địa vực là nơi giam giữ một tên rất khó giải quyết!" Người phụ nữ dừng lại một chút rồi nói tiếp :" Nếu muốn giải thích chính xác thì không biết nói đến bao giờ mới xong, ngắn gọn thì địa vực chính là mặt trăng thứ hai mà ngươi nhìn thấy hàng đêm đó."
Người phụ nữ lần này giải thích cũng rất mơ hồ nhưng đỡ hơn lần trước rất nhiều.
"Tên của kẻ đã phong ấn lên ngươi là gì?"Đến lượt của mình thì người phụ nữ không chần chờ liền hỏi.
"Ta không biết tên của hắn."
Tôi cố tỏ vẻ thành thật nhất để trả lời nhưng người phụ nữ nghe thấy vậy thì lắc đầu không hài lòng.
" Thành thật!" Người phụ nữ đã nhấn mạnh từng chữ nói.
Trong giọng điệu đó chứa đựng sự tức giận cũng như sự uy hϊếp.
"Tôn Diệt!" Người phụ nữ này không dễ lừa gạt nên tôi đành nói ra một phần sự thật.
Lúc mà tên đáng ghét đó phong ấn lên trên tay tôi thì hắn đã dùng thân phận là Tôn Diệt, nên trả lời bằng cái tên này là không có vấn đề.
Người phụ nữ nghe thấy cái tên Tôn Diệt thì tỏ vẻ không tin tưởng lắm nhưng cô ấy đã không nói gì thêm.
Thấy vậy tôi liền thở phào trong lòng một hơi, sau đó hỏi ra nghi hoặc lớn nhất hiện tại:" Tại sao ta lại ở chỗ này?"