Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 123: Mau Đến Đây.

Bầu trời trên cao kia có một cô gái trông rất xinh đẹp, quanh người của cô ấy được bao phủ bởi một tầng sương mù khí huyết, trên tay thì cầm một lưỡi hái có cái cán thật dài.

Cô gái này đối với người trẻ tuổi thì không mấy xa lạ, cô ta tên là Yến Thu là người có thể tự lành sau khi bị ma hóa.

Người trẻ tuổi quan sát Yến Thu mà cảm thấy không đúng, cô ấy so với lúc trước giống như là hai người hoàn toàn khác biệt.

Từ khí thế hùng hậu mà Yến Thu đang tỏa ra, lẫn đôi mắt vô thần không có tiêu cự đó đã làm cho người trẻ tuổi có dự cảm không lành.

Nhìn qua phía sau Yến Thu, người trẻ tuổi nhìn thấy một cô gái kỵ binh cũng khá xinh xắn nhưng thứ khiến hắn chú ý tới là cái chìa khóa có chuôi hình đầu lâu màu vàng đang ở trong tay của cô ta.

Đó là chìa khóa mở cổng chứa thần vật.

Người trẻ tuổi lấy làm ngạc nhiên khi chìa khóa lại ở trong tay của một người xa lạ như vậy, mà làm hắn càng ngạc nhiên hơn là người đứng kế bên cô gái đó chính là Hắc Ám.

Một thân áo choàng phủ kín đầu, một mặt nạ đen tuyền cùng khí thế tím đen xen kẻ một cách đặc trưng không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Người trẻ như thế ngạc nhiên là vì sao Hắc Ám lại đưa chìa khóa cực kì quan trọng đó cho cô gái kỵ binh bên cạnh, hắn không biết tầm quan trọng của chìa khóa này hay sao?

Ngạc nhiên nhanh chóng qua đi, người trẻ tuổi lại bắt đầu lo lắng.

Hắn lo lắng là vì ở phía sau Hắc Ám là một cánh cổng bằng đá cũ kĩ trông không mấy bắt mắt.

Dù không bắt mắt nhưng người trẻ tuổi biết cánh cổng đó không bình thường.

Một cánh cổng bình thường thì sẽ không lơ lửng ở giữa không trung như vậy, huống hồ ở trong kết giới mà xuất hiện một cánh cổng thì bình thường ở chỗ nào được cơ chứ.

Theo như người trẻ tuổi phán đoán thì cánh cổng này là cánh cổng cuối cùng dẫn tới thần tích, qua được nó thì thần vật sẽ đến tay.

Mà chìa khóa mở cánh cổng ở phía sau Hắc Ám kia lại đang ở trong tay của cô kỵ binh trẻ tuổi, như vậy thì bảo sao người trẻ tuổi không gấp cho được.

Không suy nghĩ nhiều, người trẻ tuổi muốn bay lên cướp lấy chìa khóa nhưng lạ thay hắn đã dùng ma thuật bay nhưng lại chẳng bay lên được chút nào.

Người trẻ tuổi có chút bàng hoàng không hiểu, hắn liếc mắt nhìn về những người ở trên cao mà trầm tư.

Hắc Ám, Yến Thu và cô gái kỵ binh kia đều dùng ma thuật bay để lơ lửng ở trên cao kia.

Đến cả Lâm Kiếm Thần cũng từ trên tế đàn mà nhảy lên, sau đó hắn dùng ma thuật để hướng mình lên phía tầng mây mà giao chiến với Yến Thu.

"Rầm..." Một lưỡi hái đi qua thế là Lâm Kiếm Thần trực tiếp từ nơi cao rơi xuống, nhưng Lâm Kiếm Thần không hề có ý bỏ cuộc mà lại tiếp tục bay lên.

Là vì sao họ có thể bay tự do được trong kết giới còn hắn thì lại không thể. — QUẢNG CÁO —

Nghi hoặc là thế nhưng người trẻ tuổi không có nhiều thời, nên hắn quyết định dùng toàn lực nhảy lên trên cao.

Nhảy lên được một đoạn thì lực đã hết khiến cho người trẻ tuổi khựa lại trên không trung một chút, lợi dụng lấy khoảng thời gian đứng yên ngắn ngủi đó, người trẻ tuổi dùng một chân khác đập mạnh vào không khí để tạo lực tiếp tục nhảy lên.

Đây là phương pháp di chuyển căn bản của một ma pháp kiếm sĩ để di chuyển trên cao.

Tuy việc nhảy lên cao không có điểm tựa sẽ rất bất lợi và sẽ làm giảm đi sức chiến đấu hơn là so với dùng ma thuật bay nhưng hiện tại người trẻ tuổi đã không còn lựa chọn nào khác, hắn hiện tại không bay được.

Khi người trẻ tuổi đạp lên không khí mà nhảy lên được một đoạn thì một luồng kiếm khí cực mạnh màu đen xen lẫn ánh tím chém tới phía hắn.

Người trẻ tuổi nhanh choáng nhảy qua một bên né đi luồng kiếm khí đó nhưng những luồng kiếm khí cực mạnh khác lại liên tục chém tới.

Liên tục né tránh đã khiến cho người trẻ tuổi không thể tiếp tục duy trì được độ cao nữa mà đáp xuống một tảng đá ở gần bên.

"Hắc Ám!" Người trẻ tuổi gằn giọng hét lớn rồi bùng phát lên toàn bộ ma lực của mình.

"Nơi kí ức tìm về..." Hắc Ám ở trên cao từ từ bay xuống chỗ của người trẻ tuổi.

"Nơi những lựa chọn sai lầm phải trả giá!" Với ánh mắt u tối như vực sâu vô tận, Hắc Ám nhìn chằm vào người trẻ tuổi mà nói.

"Trả giá?" Người trẻ tuổi cười lên một cách khinh bỉ:" Hôm nay ta sẽ cho Hắc Ám ngươi trả giá mới đúng!"

Dứt lời, người trẻ tuổi liền lao nhanh về phía Hắc Ám mà vung kiếm.

...

"Đỗ Linh Như, mau dậy đi!"

"Mau dậy đi!"

Nơi đây là đâu?

Mùi tanh quá.

Tôi từ trong cơn mê mang mà dần tỉnh lại.

Trước mặt tôi cảnh vật hiện lên đều rất mờ ảo, tôi không nhìn thấy rõ được gì cả.

— QUẢNG CÁO —

Sau một lúc thích nghi, tôi dần nhìn rõ được cảnh vật xung quanh mình.

Tôi hiện tại đang ở trong một nơi toàn màu đỏ máu.

Dưới chân tôi đứng không phải là mặt đất mà là một chất nhầy màu đỏ thẩm.

Không phải chất nhầy.

Đây là máu.

Tôi hiện tại đang đứng trên một khu vực toàn bộ đều là máu.

Thật khó chịu.

"Ọe..."Mùi máu tanh nồng, làm tôi cảm giác buồn nôn nhưng tôi lại không nôn ra được thứ gì.

Khi tôi không rõ chuyên gì đang xảy ra thì giọng nói của một người phụ nữ vang vọng lên bên tai tôi:"Mau tới đây!"

Có người?

Tôi cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra một ai.

"Ai vậy?" Tôi lớn tiếng hô lên nhưng không ai trả lời lại.

Lạ thật.

Giọng nói kia sao mà quen tai.

Không phải đó là giọng của tôi sao.

"Rốt cuộc là ai, đừng giả thần giả quỷ ở đây!" Tôi hét lớn nhưng vẫn như cũ không có ai trả lời lại tôi.

Không ổn.

Tôi cảm thấy tình thế không tốt là mấy nên tôi quyết định tìm cách để rời khỏi nơi quái quỷ này, nhưng nhìn qua, nhìn lại tôi lại không biết mình phải làm như thế nào.

Tôi đã thử cố cường hóa cơ thể nhưng lại không được, thậm chí vận dụng ma lực cũng là đều không thể.

Tôi không biết làm gì mới tốt, nhưng linh cảm đã mách bảo tôi phải đi tới một nơi càng sớm càng tốt, còn nơi nào thì tôi lại không rõ.

— QUẢNG CÁO —

Theo lấy linh cảm của mình, tôi chọn lấy một hướng rồi bắt đầu bước đi trông vô định ở thế giới toàn là máu này.

Những lần nhấc chân lên đều làm cho tôi có một cảm giác thật khó chịu, lòng bàn chân cứ dính lấy huyết dịch làm tôi cảm thấy thật ghê tởm.

Tiếp tục bước đi, sau được một lúc thì tôi cảm thấy không đúng.

Linh cảm đã mách bảo tôi phải quẹo qua bên phải.

Tôi hơi chút do dự nhưng vẫn quyết định quẹo qua bên phải mà đi.

Đối với tôi mà nói thì nơi đây chỗ nào cũng giống nhau mà thôi.

Theo như cảm giác của mình tôi đã quẹo thêm vài lần nữa và rồi sau một hồi di chuyển theo cảm giác của mình thì tôi đã tới được một chỗ trông có vẻ rất khác biệt với các nơi khác.

Ở đây tôi nhìn thấy được một tòa biệt thự nguy nga, tráng lệ nhưng tòa biệt thự tráng lệ đó lại bị một lớp huyết dịch bao phủ.

Máu từ chỗ biệt thự liên tục nhỏ xuống làm tôi cảm thấy thật kinh tởm.

"Mau tới đây!"Giọng nói lúc trước lại vang vọng lên.

Tôi thật không rõ ràng cho lắm nhưng linh cảm liên tục mách bảo tôi phải đi vào bên trong ngôi biệt thự trước mặt.

Nhìn về ngôi biệt thự, tôi cảm nhận được một niềm hưng phấn khó tỏ mà lại ấm áp đến lạ thường, giống như ở trong ngôi biệt thự có thứ gì đó rất gần với tôi.

Nghĩ tới đây tôi liền bắt đầu trở nên cảnh giác.

Thứ gần gũi, thân thuộc mà không rõ ràng kia làm tôi cảnh giác.

Đó là thứ gì mà lại làm cho tôi sinh ra được loại cảm xúc như vậy.

Quá lạ thường.

Dù lạ thường nhưng tôi vẫn quyết định nhấc chân lên, tôi lựa chọn tin tưởng vào linh cảm của mình mà đi lên trước, hướng về cánh cổng chính của ngôi biệt thự mà bước vào.