Tôi cảm thấy là Tôn Diệt lừa mình nhưng ôm lấy chút hy vọng mong manh rằng hắn sẽ giữ đúng lấy lời hứa.
Xuyên qua hàng hàng phòng ngự của phe phản loạn, xuyên qua các cuộc chiến tràn ngập mùi máu tanh, xuyên qua những ánh lửa rực cháy đang tàn phá mảnh đất kinh đô này, di chuyển không ngừng nghỉ cuối cùng tôi và Yến Thu đã an toàn đến đích.
Cuối cùng cũng tới được cung điện.
Một màn chắn cỡ rộng bao trùm khắp cả một vùng trời to lớn, một bức tường trải dài bao quanh toàn bộ cung điện.
Vẫn còn chưa xong việc.
Thở ra một hơi tôi mệt mỏi dẫn theo Yến Thu đi tìm nơi yếu nhất trên màn chắn đang bao phủ cung điện này.
Lợi dụng khả năng nhìn và nghe thấy các hạt sáng, tôi đã nhanh chóng xác định được vị trí yếu nhất.
Đến được nơi yếu nhất ở trên màn chắn tôi bắt đầu chống cầm lên suy tính xem mình có đủ lực phá hủy chỗ này hay không?
Sau một lúc suy ngẫm tôi nhận định mình đủ khả năng.
Tôi quay đầu qua nhìn Yến Thu mà nhắc nhở:"Đi sát theo ta!" Nói xong tôi rút kiếm chĩa vào màn chắn trước mặt.
Cường hóa cơ thể lên rồi tôi hét lớn:" Liên Hoàn Kiếm!"
Bùng lên toàn bộ sức mạnh, tôi liên tiếp dùng lấy mũi kiếm đâm vào điểm yếu nhất đó.
Không ngoài suy đoán của tôi, màn chắn chịu qua được vài nhát đâm thì bắt đầu rạn nứt.
Thấy chỗ này của màn chắn đã có dấu hiệu sắp bị đâm thủng nên tôi dồn thêm chút lực nữa vào tay theo đó tốc độ đâm ra cũng nhanh hơn thêm mấy phần.
"Rắc..."Đâm thêm vài nhát thì màn chắn đã không chịu được nữa mà nứt ra một lỗ thủng vừa đủ cho một người lột qua.
"Nhanh!" Tôi vội vàng hét lên rồi nhanh chân chạy vào bên trong, Yến Thu cũng theo bước chân của tôi mà tiến vào.
Sau khi hai người chúng tôi đi vào thì vết thủng dần khép lại rồi biến mất.
Vào được bên trong, tôi liền thở ra một hơi dài rồi bắt đầu suy nghĩ về chuyện cần phải làm tiếp theo.
Tôn Diệt nói chỉ cần dẫn người qua được màn chắn thì hắn sẽ đến đón nhưng hắn lại không nói là khi nào sẽ đến đón cả.
Nên làm gì đây.
Vừa rồi tôi phá vỡ màn chắn hẳn là gây nên động tĩnh không nhỏ, chắc chắn lát nữa thôi sẽ có người đến kiểm tra. — QUẢNG CÁO —
Tôi chỉ mong là Tôn Diệt sẽ đến đón người sớm nhưng chờ mong vào người khác như vậy không phải là cách.
"Đi theo ta!"
Tôi dẫn Yến Thu nhảy qua bức tường rồi tìm đến một nơi có địa thế dễ ẩn nấp nhất để trốn.
Tôn Diệt đã rất tự tin nói rằng sẽ tự tìm tới thì hắn hãy cố mà tìm cho ra.
Đây là chút khó khăn mà tôi dành cho hắn.
...
Một cánh rừng hoa bạc ngàn hoa lá, những bông hoa xinh đẹp đang đóng lại trong màn đêm tăm tối, những giọt sương đêm bắt đầu động lại thành từng giọt trên các tán lá cây.
Những giọt sương đẹp đẽ kia động lại chưa được bao lâu thì đã bị những cơn chấn động phát ra từ bên trong sâu cung điện mà làm cho rơi xuống
Những giọt sương đêm cứ thế rơi xuống rồi hòa vào lòng đất tươi xốp bên dưới mà dần biến mất.
Tôi nhìn vào những giọt lung linh đang dần tan biến trên mặt đất kia mà lắc đầu thở dài.
Khốn kiếp, lần này chết chắc rồi.
Tôi và Yến Thu sau khi đi vào cung điện thì tìm lấy một chỗ ẩn nấp và đó là một quyết định rất đúng đắn.
Sau khi chúng tôi trốn được một lúc thì một nhóm kỵ binh đã tìm tới nhưng bọn họ đã không phát hiện ra được gì nên muốn rời đi.
Tôi khi đó còn có chút cười thầm với nhóm kỵ binh ngốc nghếch kia nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến tôi chẳng thể cười nổi.
Một người kỵ binh trung niên với các bước chân khập khiễng đã từ nơi xa đi tới.
Khi nhìn thấy người kỵ binh trung niên đó các hạt sáng đã kịch liệt gào thét cảnh báo tôi về sự nguy hiểm của hắn.
Rất đáng sợ, chạy mau.
Đó là những gì mà các hạt sáng đã cảnh báo với tôi và tôi rất nhanh hiểu được sự đáng sợ của người kỵ binh trung niên kia.
Người kỵ binh trung niên và nhóm kỵ binh tuần tra đã chạm mặt nhau và rồi với một cái búng tay của người kỵ binh trung niên đã khiến cho mấy chục tên kỵ binh hùng mạnh lăn đùng ra mặt đất mà hấp hối.
Càng là đáng sợ hơn khi người kỵ binh trung niên đó lại khập khiễng bước chân đi qua chỗ của tôi và Yến Thu đang ẩn nấp.
— QUẢNG CÁO —
Bị lộ rồi, chạy mau.
Các hạt sáng đã cảnh báo cho tôi và tôi không cho rằng các hạt sáng sẽ nói dối mình.
Cầm lấy tay Yến Thu tôi một mạch theo sự chỉ dẫn của các hạt sáng mà trốn tới nơi đây.
Nơi đây là khu vực hoa viên ở trong cung điện, cũng là một nơi rất thích hợp cho việc ẩn mình trốn chạy kẻ thù.
Khốn kiếp, Tên Tôn Diệt chết bầm kia sao còn không tới đón người.
Cứ tiếp thế này thì thêm một chút nữa thứ hắn đón chỉ là hai cái xác mà thôi.
Tôi bắt đầu điên tiết lên chửi mắng Tôn Diệt mà lúc này các hạt sáng lại bắt đầu kịch liệt lắc lư như muốn cảnh báo cho tôi chuyện gì đó nhưng chưa kịp nói gì thì bọn chúng liền biến mất.
Chuyện quái quỷ gì đây?
Từ ngày tôi thức tỉnh khả năng của mình đến giờ thì tôi chưa bao giờ gặp qua loại tình trạng như vậy cả.
Các hạt sáng đột ngột biến mất làm tôi ngơ ngác trong chóc lát nhưng rất nhanh tôi đã phản ứng lại.
Người trung niên kia tới rồi.
"Chạy!" Tôi cầm lấy tay của Yến Thu mà bức tốc chạy khỏi khu rừng hoa này nhưng chạy được mấy bước tôi đã phải dừng lại.
Tôi dừng lại là bởi vì cơ thể của tôi đã không thể cường hóa lên được nữa.
Không có lớp cường hóa chống đỡ thì với một chút lực lượng cơ thể mà muốn trốn chạy là điều cực kì khó khăn, hay nói chính xác hơn đó là điều không thể.
"Không trốn nữa sao?" Không biết từ lúc nào mà người kỵ binh trung niên kia đã đứng ở trước mặt chúng tôi, ánh mắt đối phương nhìn chằm vào tôi mà nở lên một nụ cười đầy ngạo mạn rồi hỏi.
Khốn kiếp.
Không thể trốn nữa rồi.
Linh!
Linh, các ngươi ở đâu!
Tôi vô vọng gọi lên tên của các hạt sáng.
Các hạt sáng đã không phụ lấy sự kì vọng của tôi, từng đốm sáng nhỏ đủ loại màu sắc dần hiện lên theo đó tôi đã có thể cường hóa lại được cơ thể của mình. — QUẢNG CÁO —
Lấy lại được cường hóa tôi trong lòng vui sướиɠ mà nở lên một nụ cười nhưng người trung niên kỵ binh kia thì lại nhăn mày.
Nụ cười ngạo mạn ban đầu của ông ấy đã bị thu lại, thay vào nụ cười đó là một ánh mắt sắc lạnh.
Chạy hướng nào đây?
Tôi âm thầm hỏi các hạt sáng hướng để chạy đi nhưng các hạt sáng chỉ rung lắc mà không phản hồi.
Thấy biểu hiện của các hạt sáng như vậy tôi liền hiểu ra, là không chạy được.
Dù chạy đi đâu cũng vô dụng, cách biệt thực lực là quá lớn.
Có cách nào giữ được mạng hay không?
Không chạy được thì cũng phải nghĩ ra cách để giữ được cái mạng.
Các hạt sáng nghe thấy tôi hỏi thì lượn lờ bay vòng quanh người Yến Thu.
Thì ra là vì cô ấy.
Các hạt sáng đã biểu thị cho tôi biết người kỵ binh này là vì Yến Thu mà tới.
Tôi nhìn về Yến Thu đang ở sau mình mà thở dài ra một hơi rồi buông bàn tay đang giữ lấy cô ấy ra, sau đó lùi người về sau.
Giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất.
Người kỵ binh trung niên thấy hành động của tôi thì lại nhếch môi cười khinh bỉ rồi khập khiễng bước tới.
Tôi tập trung nhìn về người đang đi tới ở trước mặt mà bắt đầu suy tính.
Người này sẽ tha mạng cho tôi sao?
Nếu tôi là ông ấy tôi sẽ lựa chọn gϊếŧ người diệt khẩu.
Không được.
Mạng sống của mình nên do chính mình nắm giữ.