Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 112: Bí Mật

Tôi là Phùng Ly.

Thật là mệt mỏi khi phải đi chung với loại người cố chấp như Yến Thu.

Tôi đã bảo Yến Thu là ở cổng thành không có gì rồi nhưng mà cô ấy không tin và rồi cô ấy cứ một mực bắt tôi phải dẫn cô ấy đi qua đó.

Tôi lấy làm bất lực với sự cố chấp của cô ấy nhưng lại không có cách nào tốt hơn nên tôi chỉ đành tốn chút thời gian dẫn cô ấy đi qua cổng thành.

Với tài ẩn thân tài tình của mình, tôi đã dễ dàng mang theo Yến Thu tới cổng thành và tôi đã chứng minh được rằng mình không có nói dối, cổng thành thật không có một ai.

Dù không biết tại sao bên phe tạo phản hay bên phe hoàng gia lại không hề chú ý tới cổng thành này nhưng điều đó làm tôi khá bất an.

"Đã bảo không có người rồi, giờ theo ta đi tới cung điện được chưa?" Tôi không muốn ở đây quá lâu, sợ rằng sẽ sinh biến.

"Đi!"

May thật, nếu cô ấy còn muốn đến chỗ khác nữa thì tôi thật sẽ chọn phương án đánh ngất người rồi lôi đi.

Một trước, một sau tôi ẩn mình trong đêm tối, lợi dụng địa hình nhiều nhà cửa san sát nhau mà di chuyển, một đường hướng về cung điện hoàng gia mà đi tới.

Vừa di chuyển tôi vừa nhớ tới chuyện hồi hôm qua mà trong lòng tôi rất là cay cú.

Hôm qua khi tôi còn đang làm ở trong khu lều trại dành cho người tị nạn đi ra từ trong kinh đô thì tôi bị Tôn Diệt gọi đến.

Tôn Diệt rất là hào phóng khi vừa gặp nhau hắn liền tặng cho tôi 100 đồng vàng làm quà kết giao bằng hữu.

Đâu ai vô duyên vô cớ tặng quà cho người khác như vậy, nên tôi đã ra sức từ chối nhưng Tôn Diệt một mực nhét tiền vào tay tôi nên tôi đây chỉ có thể nhận nó.

Sau khi tặng quà xong thì Tôn Diệt liền nói chúng tôi đã là bạn bè nên hắn nhờ tôi làm chút việc.

Nhận tiền thì phải làm việc là chuyện bình thường, chỉ là yêu cầu của Tôn Diệt là muốn tôi đi vào kinh đô rồi dẫn Yến Thu tới cung điện hoàng gia, cũng như sẵn tiện giúp hắn chuyển mấy lời đến cho cô ấy.

Nghe thấy yêu cầu như vậy tôi liền không nghĩ ngợi mà ngay lập tức từ chối.

Kinh đô là nơi như thế nào chứ.

Bây giờ nơi đó chính là nơi nguy hiểm nhất trên cái đất nước này. — QUẢNG CÁO —

Hắc Ám tuy đã không có dấu hiệu sẽ tiếp tục tấn công vào kinh đô nữa nhưng ai biết được hắn lúc nào sẽ nổi điên mà đánh tới cơ chứ.

Tôi không muốn lao vào chốn nguy hiểm đó nên đã trả lại tiền rồi rời đi nhưng tên vô sỉ Tôn Diệt lại nhất mực không muốn buông tha cho tôi.

Tiền thì hắn đã nhận lại nhưng yêu cầu thì hắn vẫn muốn tôi đi làm.

Tôi là không muốn làm nhưng Tôn Diệt nào dễ từ bỏ, hắn đã đem bí mật của tôi ra để uy hϊếp.

Bí mật của tôi là gì ư?

Bí mật của tôi chính là đôi mắt này.

Tôi là một thường dân bất hạnh, từ nhỏ đã không có cha mẹ, khi tôi ý thức được thế giới xung quanh thì tôi chỉ nhớ được mình đã ở cùng với rất nhiều đứa trẻ có cùng chung số phận.

Là một cô nhi nên tôi luôn biết mình không bằng người khác, so với những người có cha mẹ hậu thuẫn ở phía sau thì tôi chỉ có một mình mà thôi.

Không cam chịu số phận thấp kém, tôi muốn mình vươn lên địa vị cao hơn trong thế giới này mà cách tốt nhất để thực hiện được điều đó chính là vung kiếm trên tay của mình lên cao.

Đáng tiếc thay tôi không có năng khiếu với kiếm thuật nên tôi bắt đầu chuyển hướng qua ma thuật.

Đời không như mơ, tôi đây đối với ma thuật cũng chẳng có lấy một chút năng khiếu nào.

Cuộc đời của tôi đã định sẵn là tầm thường không có gì nổi bật.

Học một cái nghề rồi đi ra ngoài làm việc, sau đó thì tìm một người đàn ông có chút ưu tú để hẹn hò rồi cưới hỏi, sinh con đẻ cái, nuôi con cái khôn lớn...

Cuộc đời của tôi là thế, là như thế tẻ nhạt.

Tất nhiên tôi sẽ không chấp nhận cuộc đời mình sẽ như vậy tầm thường nên tôi cố gắng luyện tập nhưng không có kết quả gì.

Càng lớn tôi càng bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình nên tôi bất chấp tất cả để mà lao đầu vào luyện tập.

Trời không phụ người có tâm, khi lên mười tuổi bước ngoặc đời tôi đã xuất hiện.

— QUẢNG CÁO —

Vào một buổi sáng tinh mơ như bao ngày, tôi thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì lao ra ngoài làm việc, tôi cố gắng hoàn thành công việc được giao ở trại trẻ trong thời gian nhanh nhất để còn có thời giờ mà đi luyện kiếm nhưng mọi thứ khi đó ở trước mắt tôi bắt đầu phát sáng lên.

Tôi nhìn thấy rất nhiều các hạt nhỏ li ti phát sáng đang bồng bềnh trôi nổi ở trong không khí.

Những hạt sáng đó không chỉ bay lượn mà chúng còn nói chuyện với tôi.

Âm thanh của vô số hạt sáng, cùng ánh sáng chập chờn liên hồi mà chúng tỏa ra đã làm cho tôi hoa mắt, ù tai sau đó thì tôi không chịu nổi nữa mà ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại, tôi cứ nghĩ mọi thứ khi đó chỉ là ảo giác do tôi lao lực quá độ mà thôi nhưng hiện thực chứng minh nó không phải.

Sau khi tỉnh được một lúc thì tôi lại thấy được những hạt sáng kia.

Tôi đã sợ hãi mà nếp mình vào một góc phòng rồi la hét nhưng những hạt sáng đó vẫn bám lấy tôi.

Đó là một thời kì đen tối trong cuộc đời tôi.

Khi đó mọi người đều nghĩ tôi đã bị điên.

Không chỉ mọi người xung quanh mà chính bản thân tôi cũng cho rằng mình đã bị điên nên mới có thể nghe, thấy được những thứ như vậy.

Sau một thời gian dài chìm trong điên loạn tôi dần bắt đầu thích ứng được với các hạt sáng.

Tôi không chỉ phân biệt được chúng mà tôi còn có thể nghe được chúng đang muốn nói đến cái gì.

Trong lúc bất giác tôi dần trở nên thân thiết với bọn chúng hơn.

Sau một thời gian nữa, khi đó tôi đã 14 tuổi, lúc này tôi và các hạt sáng đã là bạn bè thân thiết với nhau.

Tôi không chỉ thân thiết với các hạt sáng mà cuộc sống của tôi cũng dần trở lại bình thường.

Mọi chuyện đều rất tốt nhưng mà có một chuyện làm tôi rất lo lắng.

Chuyện tôi lo lắng là một năm sau lãnh đạo của trại trẻ sẽ dựa vào tài năng của mỗi người mà gửi họ đến các trường học khác nhau.

Tất nhiên là không phải ai cũng được lựa chọn, những người không có chút tài năng nào như tôi thì kết quả chỉ có thể là đi ra ngoài kiếm việc làm. — QUẢNG CÁO —

Nhưng may thay lúc này những hạt sáng đã hỗ trợ tôi.

Chúng không chỉ cho tôi mượn lấy sức mạnh để sử dụng, mà chúng còn chỉ dạy cho tôi cách làm thế nào để sử dụng sức mạnh đó một cách hiệu quả nhất.

Tôi dần khống chế được sức mạnh mà những hạt sáng đã cho mượn và rồi tôi bất tri bất giác trở thành một vị phù thủy.

Mọi chuyện không chỉ dừng ở đó, các điểm sáng đã chỉ cho tôi cách làm thế nào để cường hóa bản thân và thế là tôi lại trở thành một vị ma pháp kiếm sĩ.

Song hệ chiến đấu, với chừng đó tài năng tôi đã được tuyển thẳng vào Toàn Lâm học viện và đó cũng là ngày mà cánh cổng của cuộc sống tươi đẹp cho tôi mở ra.

Cũng từ ngày đó tôi phát hiện ra rằng mình càng thân thiết với các hạt sáng thì càng có thể mượn nhờ thêm nhiều lực lượng từ chúng, theo đó tôi càng trở nên mạnh mẽ.

Những hạt sáng lập lòe nhiều màu sắc đó chính là bí mật của tôi.

Tôi luôn muốn giữ kín chúng cho riêng mình.

Nếu một ngày bí mật về khả năng này lộ ra thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Bí mật nhiều năm chôn giấu nhưng rồi cũng có ngày bị người khác phát hiện.

Không biết Tôn Diệt làm sao biết được nhưng hắn đã dùng bí mật đó để uy hϊếp tôi.

Khi bị uy hϊếp tôi đã rất muốn gϊếŧ người diệt khẩu nhưng khổ nổi tôi đánh không lại hắn.

Tôn Diệt sau mấy lời uy hϊếp thì hắn lại dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ.

Sau khi hoàn thành yêu cầu của hắn thì hắn sẽ giúp tôi lên làm phó đoàn kỵ binh hoàng gia.

Uy hϊếp cùng lợi ích trước mặt, tôi đây chỉ có thể gật đầu đồng ý nhưng bây giờ tôi nghĩ lại thì phát hiện ra Tôn Diệt đã lừa mình.

Đảo chính đã nổ ra, qua lấy ngày hôm nay thì sẽ còn có cái gọi là kỵ binh hoàng gia nữa hay sao?