Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 102: Ánh Lửa Trên Cao.

Kỵ binh đoàn là lực lượng đại biểu cho uy quyền của hoàng gia, họ phụng lệnh trực tiếp từ quốc vương nên họ còn có được một cái danh xưng mỹ miều khác là kỵ binh hoàng gia.

Kỵ binh hoàng gia nên vì lợi ích của hoàng gia mà làm việc nhưng điều đó có thật là đúng đắn hay không?

Lợi ích của hoàng gia luôn gắn liền với lợi ích của người dân nên tôi từ trước đến giờ luôn theo mệnh lệnh mà làm việc, bởi vì tôi luôn cho điều đó là đúng đắn là lẽ phải nhưng bây giờ mọi thứ đã không giống như trước nữa.

Khi lợi ích quốc vương và lợi ích người dân trở nên xung đột, khi lợi ích của hoàng gia và lợi ích của dân chúng trở nên đối lập thì vấn đề cần lựa chọn là cần thiết.

Lựa chọn tiếp tục vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh hay là lựa chọn đi theo chính nghĩa của bản thân.

Hiện tại lòng tôi rất rối bời, không biết mình nên lựa chọn như thế nào mới đúng.

...

Ánh nắng hoàng hôn nhanh chóng nhường chỗ cho mặt trăng chiếu rọi, bầu trời rộng lớn trên cao bắt đầu bị bóng tối mờ mịt chiếm lĩnh, trong khu lều trại mới dựng được chưa lâu, tôi ngồi bên trong đó mà ngẩn ngơ nhìn vào ngọn lửa lắc lư qua lại ở trong cây đèn dầu đang tỏa ra ánh sáng hắt hiu trước mặt.

Nên như lựa chọn thế nào mới tốt đây.

Miên man khi đứng giữa hai sự lựa chọn tôi không biết mình làm gì lúc này mới là điều đúng đắn.

"Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, mau rời khỏi nơi đây khi còn có thể!" Khi tôi còn đang suy nghĩ nên lựa chọn như thế nào thì Tôn Diệt đã ở phía ngoài cổng thành lớn giọng hô lên.

Không tốt.

Tôi vội vã rời khỏi túp lều rồi hướng về phía bên ngoài cổng thành mà chạy tới nhưng chạy được vài bước thì tôi bị hơn mười người trong đoàn kỵ binh chặn lại.

"Phó đoàn, xin người hãy ở lại bên trong, chuyện còn lại cứ để cho chúng thuộc hạ giải quyết!"Tên kỵ binh cầm đầu nhóm người chặn đường tôi lên tiếng.

Nói xong hắn rút kiếm ra thể hiện mười phần uy hϊếp mà nói:"Đây là lệnh của đoàn trưởng!"

"Các ngươi đã biết chuyện?" Tôi nhìn chằm vào tên cầm đầu hỏi.

"Đây là vì tốt cho phó đoàn mà thôi!" Tên cầm đầu tránh né đi ánh mắt của tôi mà trả lời.

Tất cả họ đều biết trước tôi hay sao?

"Mau di chuyển!"Khi tôi còn đang nghi hoặc thì phía bên kia các kỵ binh thuộc Phục Hưng đoàn đang chỉnh tề hàng lối di chuyển ra phía bên ngoài. — QUẢNG CÁO —

Quả nhiên tôi là kẻ sau cùng biết chuyện.

Là một phó đoàn mà chuyện quan trọng như vậy tôi lại là người biết sau cùng.

Thật là đáng nực cười.

Từ đầu tôi đã bị loại ra khỏi kế hoạch mà chẳng biết gì.

Những người đã cùng tôi vào sinh ra tử trong những lần huấn luyện giờ lại rút kiếm ngăn cản tôi.

Tôi đã từng rất tin tưởng họ và giờ tôi nhận ra tất cả chỉ như một trò đùa mà thứ đem ra đùa cợt ở đây là lòng tin của tôi.

Tôi lấy tay chạm vào cán kiếm rồi từ từ rút nó ra.

"Phó đoàn, người đừng làm khó thuộc hạ!" Tên cầm đầu nhìn thấy tôi rút kiếm thì lên tiếng khuyên ngăn, đồng thời ra hiệu cho những người ở phía sau chuẩn bị.

"Các ngươi có thể chấp nhận làm được việc này sao?" Tôi chĩa kiếm qua tên cầm đầu đó mà hét lớn:"Họ là thường dân!"

"Không ai muốn cả nhưng đây là lệnh của quốc vương, là một kỵ binh hoàng gia đây là điều chúng ta cần làm!" Tên cầm đầu cũng chĩa kiếm qua tôi mà nói lên quan điểm của mình.

Những tên kỵ binh khác thấy vậy thì rút kiếm sau đó tản ra bao vây tôi lại.

"Họ là thường dân, thanh kiếm của một kỵ binh không phải là nên bảo vệ họ hay sao?"Tôi không muốn chấp nhận chuyện này.

Thường dân.

Đúng vậy, thanh kiếm trên tay của tôi là bảo vệ họ chứ không phải là làm một tên đồ tể.

"Phó đoàn, người đừng làm khó ta!" Tên cầm đầu nhìn tôi mà nói lại câu nói hồi nãy.

"Tránh ra!" Tôi siết chặt thanh kiếm trên tay, quyết tâm nói.

"Vậy phó đoàn đừng trách thuộc hạ!" Tên cầm đầu nói đến đây thì phất ra hiệu :"Bắt lấy!"

"Chấn Thiên Kiếm!" — QUẢNG CÁO —

Mọi chọi mười đúng là khó khăn nhưng tôi không cho rằng mình sẽ bại trận, nhưng thời gian không quá dư dã nên tôi quyết định tung ra tất sát kĩ mạnh nhất của mình để nhanh kết thúc trận chiến.

"Chấn Thiên Kiếm!"

"Chấn Thiên Kiếm!"

Với ba lần tung đòn tất sát kĩ tôi đã thành công ép những tên kỵ binh phía trước né qua một bên.

Có được khoảng trống tôi nhanh chân chạy ra khỏi vòng vây mà tiến về cổng thành.

Hành động của tôi bây giờ có thể nói là rất điên rồ, dù tôi có đi ra được bên ngoài thì với thực lực của một mình tôi là không thể ngăn cản nổi chuyện sắp xảy ra nhưng tôi vẫn muốn thử một lần.

Ít nhất là nổ lực làm một cái gì đó hơn là chấp nhận buông xuôi.

"Rầm..."

Bỏ qua những người kỵ binh phía sau tôi nhanh chân chạy tới cổng thành, khi gần tới nơi thì trên trời cao phát ra một vụ nổ mạnh.

Vụ nổ sinh ra âm thanh rền vang cùng một luồng sáng chói lóa ở trên bầu trời cao bên ngoài kinh đô.

Là pháo sáng tín hiệu.

Không kịp rồi.

Tôi dùng hết tốc lực chạy nhanh tới cổng thành.

Dưới ánh sáng chiếu rọi từ pháo sáng tôi nhìn thấy gần ngàn kỵ binh mặc trên mình bộ giáp đen tuyền đang chỉnh tề hành lối đứng ở đó chắn lấy cổng thành, mà phía trước họ là chục ngàn người biểu tình đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

"Đeo vải che mắt vào!" Tôn Diệt đứng trên đầu hàng ngũ mà hạ lệnh.

Các kỵ binh nghe theo lệnh của Tôn Diệt mà đồng loạt lấy ra trong người một tấm vải đen rồi đeo lên mắt.

Khi các kỵ binh vừa đeo lên tấm vải thì ánh sáng từ pháo tín hiệu cũng vừa lúc dần yếu đi.

"Không!" — QUẢNG CÁO —

Tôi toàn lực lao nhanh tới nhưng đã bị ngăn lại.

Ở cổng ra vào xuất hiện một màn chắn đã ngăn cản bước chân của tôi.

"Chấn Thiên Kiếm"

Tôi toàn lực chém vào màn chắn nhưng nó chỉ nứt ra được một chút rồi lại ngay lập tức liền lại.

Không được, quả nhiên vẫn là không được.

Ánh sáng từ pháo tín hiệu dần yếu đi rồi tắt hẳn, ánh sáng rạng ngời trong đêm tối đã tắt đi, hy vọng mong manh trong tôi theo đó cũng dần dập tắt.

Trong màn đêm vô tận bên ngoài kia vang vọng lên âm thanh lạnh lùng của Tôn Diệt:"Dọn dẹp bắt đầu!"

Tôn Diệt vừa dứt lời, từ trong bóng tối đó liền vang lên liên hồi những tiếng kêu thảm thiết, theo đó cánh cửa cổng thành cũng từ từ mà đóng lại.

"Phó đoàn, người cần gì phải như vậy, dù có ra được ngoài kia thì người cũng không ngăn cản nổi đoàn trưởng đâu."Tên cầm đầu nhóm kỵ binh ngăn cản tôi đã đuổi tới nơi nhưng hắn chỉ đứng ở đó nhìn chằm vào tôi rồi nói lên lời khuyên nhủ.

"Ta biết!" Tôi nhìn về cánh cổng đang dần khép lại kia mà nói.

Khi cánh cổng hoàn toàn khép lại lúc này tôi mới quay đầu nhìn qua tên cầm đầu mà hỏi:" Ngươi có chắc rằng sau này mình sẽ không cắn rứt lương tâm vì quyết định hôm nay hay không?"

"Phó đoàn, người không hiểu!" Tên cầm đầu thở dài:" Là một kỵ binh, chúng ta có rất nhiều quyền lợi nhưng cũng phải hy sinh rất nhiều trong đó có cả thứ gọi là lương tâm."

"Từ bỏ lương tâm của mình sao?"Tôi nghi hoặc hỏi.

"Phó đoàn, người vẫn còn trẻ nên rất chuyện người không hiểu được nhưng chỉ cần thêm vài năm nữa người sẽ hiểu thôi!"

Tên cầm đầu dùng giọng điệu tự tin mà nói với tôi.

"Ta sẽ vĩnh viễn không hiểu!" Tôi cũng dùng giọng điệu tự tin mà nói lại hắn.

Tôi sẽ không bao giờ hiểu, cũng như sẽ không bao giờ chấp nhận hành động chẳng khác nào đồ tể này.