Tôi là Yến Thu.
Một ngày nữa đã gần qua đi, ánh nắng chiều tà từ từ chiếu rọi vào dòng người đông đúc đang đứng ở trước mặt tôi.
Phía trước mặt tôi hiện tại là hàng dài những người dân đang tức giận, họ đang đứng chắn ngang cổng ra vào kinh đô mà biểu tình.
"Các người thật là quá không hiểu chuyện đi!" Tôi lạnh lùng nhìn vào những người phía trước mà lớn giọng nói.
"Chúng ta chỉ muốn phản ánh ý kiến của mình thì có gì sai?"
"Đúng vậy, rõ ràng là kỵ binh các người không nói lý lẽ!"
"Những kỵ binh như các người thì hiểu gì về nổi khổ cực mà dân chúng phải chịu đựng cơ chứ!"
Đáp lại lời nói của tôi là những lời mắng chửi, trách móc.
Đây không phải là lần một lần hai, mấy ngày nay chuyện tương tư đã xảy ra rất nhiều rồi.
So với mấy hôm trước thì bữa nay vẫn tính là bình yên khi mọi người chỉ dùng lời nói để tranh chấp với nhau.
...
Chuyến đi sứ cầu viện binh đã kết thúc một cách tốt đẹp, dù không rõ đoàn trưởng đã dùng biện pháp gì nhưng chúng tôi đã thành công mượn được binh lực.
Hơn hai mươi ngàn binh lính tinh nhuệ cùng với hai vị thống lĩnh sẽ đi qua hỗ trợ Lâm quốc đối phó với Hắc Ám.
Đây là một lực lượng khổng lồ, Lôi quốc đã rất phóng khoáng khi đưa ra nhiều quân lính qua hỗ trợ như vậy trong khi tình cảnh đất nước của họ cũng không mấy bình yên cho lắm.
Hơn tám ngày đường vất vả, Tôn Diệt đã dẫn kỵ binh đoàn và viện binh gấp rút trở về kinh đô phục mệnh.
Khi đến được kinh đô thứ đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là hàng dài người dân đang đứng chắn trước cổng ra vào.
Lúc đầu tôi còn tưởng là họ đứng đó để chào đón chúng tôi trở về nhưng rồi rất nhanh tôi liền biết không phải.
Người dân và binh lính tranh luận với nhau được vài lời không hợp thì lao vào nhau ẩu đả.
Người dân và binh lính ban đầu còn có điều kiêng kỵ nhưng rồi họ càng đánh càng hăng.
— QUẢNG CÁO —
Hai bên đánh nhau khí thế rất nhanh đã xuất hiện rất nhiều người bị thương.
Thấy tình thế không ổn, Tôn Diệt liền hạ lệnh cho mọi người xông vào tách hai bên ra.
Mọi người xông tới ngăn cản cuộc chiến nhưng không được, ngược lại họ còn bị cuộc chiến cuốn vào.
Với hơn chục ngàn dân thường và binh lính thì hơn ngàn kỵ binh như chúng tôi là quá ít ỏi.
Ngăn cản mà không muốn làm tổn thương đến ai là điều không thể với chừng đó người và rồi rất nhiều kỵ binh trong đoàn người đã bị người dân đả thương.
Khi chúng tôi đã bất lực trước tình cảnh hiện tại thì đoàn quân viện trợ từ Lôi quốc ra tay can thiệp.
Cuộc chiến nhờ có sự can thiệp của họ mà đã nhanh chóng kết thúc.
Thật là mất mặt.
Mọi người bất chấp nguy hiểm đi sứ cầu viện binh mà khi trở về lại bị người dân của nước mình đánh cho bị thương.
Viện binh đi qua là hỗ trợ đối kháng với Hắc Ám thế mà việc đầu tiên họ làm khi tới Lâm quốc là trấn áp dân thường.
Chừng này không đủ gọi là mất mặt thì cái gì mới gọi là mất mặt nữa đây.
Sau khi trấn áp được những người biểu tình ở trước cổng ra vào thì mọi người nhanh chóng tiến vào kinh đô.
Vào trong kinh đô, Tôn Diệt và hai vị thống lĩnh đi qua gặp quốc vương còn chúng tôi thì được sắp xếp nghỉ ngơi sau một hành trình dài mệt nhọc.
Nhưng ngồi nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì Tôn Diệt đã đi qua hạ lệnh cho mọi người đi tới trấn thủ ở cổng thành.
Mấy ngày nay tôi vừa trấn thủ cổng thành vừa tìm hiểu lý do tại sao người dân lại biểu tình, tại sao người dân lại như thế kích động và cuối cùng tôi cũng đã hiểu được lý do.
Tất cả mọi chuyện phải nói đến quãng thời gian chúng tôi còn đi sứ.
Trong thời gian đó tập đoàn Hoàng Kim không rõ lý do mà trong một đêm biến mất, mà quan trọng nhất là tài sản của họ cũng biến mất theo.
Sự biến mất của tập đoàn Hoàng Kim làm cho tiền giấy trong chớp mắt trở thành một đống giấy lộn, nhiều người vì thế mà phá sản.
— QUẢNG CÁO —
Tình hình càng thêm tồi tệ hơn khi Phong Hành thương đoàn muốn giữ tự thân mà điều người qua bảo vệ cửa hàng của mình, bọn họ đã dùng lấy sức mạnh trấn áp những người đến đổi tiền giấy.
Vừa mất tiền, vừa bị người chèn ép là nguyên nhân chính khiến cho các bạo loạn diễn ra khắp nơi nhưng rất nhanh các cuộc bạo loạn đã bị dập tắt nhờ vào sự can thiệp của quân đội.
Bạo loạn qua đi nhưng hậu quả nó mang lại thì thật không nhỏ.
Không nói đến các vấn đề khác, chỉ riêng phần tập đoàn Hoàng Kim biến mất, rất nhiều thương đoàn nhỏ lẻ sụp đổ, Phong Hành thương đoàn tổn thất đến không gượng dậy nổi đã dẫn đến không ít vấn đề.
Không có thương đoàn duy trì sản xuất, vận chuyển hàng hóa nên những vật dụng cần thiết cho đời sống dần trở nên khan hiếm, thế là những vật dụng này nhanh chóng bị ép giá lên cao làm cho cuộc sống người dân càng thêm chật vật.
Dưới tình cảnh người dân khốn khó như vậy quốc vương lại không đưa ra bất cứ biện pháp khắc phục nào mà cứ để mặt cho mọi chuyện tùy ý tiếp diễn.
Hành động của quốc vương đã làm cho rất nhiều người bức xúc mà đúng lúc này một loạt tin đồn bất lợi về ngài ấy xuất hiện trong đó có cả chuyện ngài ấy sử dụng người chết thay cho đại hoàng tử cũng đã bị lộ ra ngoài
Tin đồn lan rộng khắp nơi mà quốc vương lại không lấy một lời giải thích khiến cho lòng dân cực kì phẩn nộ.
Chuyện càng thêm tồi tệ hơn nữa khi quốc vương không có ý định hủy buổi lễ sinh thần của mình trong tình thế hiện tại mà ngược lại ngài ấy còn muốn rầm rộ tổ chức nó.
Rất nhiều người đã bức xúc trước những quyết định gần đây của quốc vương nên họ quyết định đứng lên biểu tình.
Làn sóng biểu tình mạnh mẽ và rồi họ kéo nhau lên kinh đô để thể hiện sự tức giận của mình đối với quốc vương nhưng ngài ấy lại không quan tâm thế là cuộc loạn ẩu diễn ra.
...
Nhìn về những người dân đang tức giận ở trước mặt mà làm tôi mệt mỏi thở dài.
Tôi đã cố gắng khuyên họ tạm thời rời đi nhưng có vẻ như không được.
Tôi cố gắng khuyên ngăn như vậy là bởi vì ngày mai sứ đoàn Hợp quốc và Sa quốc sẽ đi tới kinh đô để dự lễ sinh thần của quốc vương.
Sứ đoàn đi tới lại thấy cảnh tượng xô xát như lúc trước thì mặt mũi của Lâm quốc trước mặt bạn bè các nước sẽ thật là mất sạch.
Không thể khuyên nhủ được bọn họ nên tôi chỉ có thể đi vào lại cổng thành rồi tìm tới Tôn Diệt ở gần đó.
Đi tới trước mặt hắn, tôi dừng lại lắc đầu nói:" Không được, họ không chịu rời đi."
— QUẢNG CÁO —
Tôn Diệt dựa lưng vào tường thành mà nhìn tôi nhếch môi cười:"Ta đã bảo không hiệu quả đâu thế mà ngươi cứ cố chấp."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tôi nhìn Tôn Diệt hỏi.
Ngày mai sứ đoàn đến rồi, nếu không di tản được đoàn người biểu tình thì mặt mũi quốc gia sẽ để vào đâu đây.
"Quốc vương có lệnh, ngày mai trước cổng kinh đô phải được dọn dẹp sạch sẽ!" Tôn Diệt nhìn chằm vào tôi mà nhấn mạnh từng chữ.
Dọn dẹp sạch sẽ.
Ý gì đây?
Tôi có cảm giác hơi bất an với những lời này của Tôn Diệt.
"Ý gì?"
"Tức là không màng thủ đoạn, không màng sống chết, kỵ binh đoàn chúng ta có toàn quyền xử lý mà không chịu bất cứ ràng buộc nào về mặt luật pháp!"
Không màng sinh tử.
Không chịu bất cứ ràng buộc nào.
Đây không phải là...
"Họ là người dân vô tội, họ chỉ nhất thời xúc động..." Tôi vội lên tiếng nói giúp cho họ nhưng chưa nói dứt câu thì đã bị Tôn Diệt lớn giọng xen ngang:"Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ quốc vương!"
"Nhưng chúng ta là kỵ binh!" Tôi siết chặt tay lại rồi nhìn chằm vào Tôn Diệt:" Nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ người..."
"Yến Thu, ngươi là một kỵ binh hoàng gia!" Tôn Diệt đi sát lại gần chỗ tôi, tay hắn vỗ nhẹ vào vai tôi mà nói:" Nghĩa vụ của ngươi là bảo vệ lợi ích của hoàng gia chứ không phải của người dân!"
Nói xong Tôn Diệt lướt qua người tôi mà rời đi để lại mình tôi ngẩn ngớ đứng bất động tại chỗ.
Bảo vệ lợi ích hoàng gia là nghĩa vụ mà tôi cần phải làm hay sao?