"Các ngươi muốn chết như thế nào?"
Chẳng hiểu sao tôi lại có thể nói ra những câu như thế này được, có lẽ vì theo tên đáng ghét đó mà học được cũng có lẽ chính bản thân tôi vốn đã là như vậy.
Đám người thấy có người rút kiếm chĩa về phía mình thì hơi kinh ngạc nhưng không quá lo sợ, chỉ khi họ nhìn thấy bộ giáp trên người tôi đang mặc có khắc kí hiệu kỵ binh đoàn hoàng gia thì họ mới bắt đầu khúm núm.
"Đại nhân, không phải như ngài nghĩ đâu, tên này là một kẻ trộm, hắn đã ăn trộm rượu của nhà hàng nên..." Một tên trong đám người lên tiếng thanh minh, nhưng nói được giữa chừng đã bị tôi lườm qua.
"Hắn có ăn trộm thì cũng không tới lượt các ngươi động tay chân." Tôi quay đầu nhìn về mấy tên binh lính đang ở sau lưng mình rồi hạ lệnh:"Bắt tất cả bọn họ lại!"
"Cái này..."Những người lính hơi do dự với mênh lệnh của tôi.
"Đánh người vô tội, chống đối người đang thi hành công vụ như vậy đủ để bắt giam chưa?" Tôi nhìn về những người lính mà hỏi.
"Đủ, bắt hết lại!"
Những người lính thất thời đã nhanh chóng bắt hết đám người kia đi rồi để lấy một khoảng không riêng tư cho tôi và Bá Đồ.
"Lợi dụng chức quyền như vậy là trái với tôn chỉ của một kỵ binh đó." Bá Đồ từ dưới đất đứng lên, câu đầu tiên của hắn là trách móc tôi.
Tôi làm vậy còn không phải vì hắn.
"Trộm cắp cũng không phải là việc mà một đoàn trưởng kỵ binh nên làm!" Tôi hờn dỗi đáp.
Bá Đồ nghe thấy vậy thì nghiêm túc nhìn vào tôi rồi nói:"Đây gọi là mượn, không phải là trộm cắp."Biện minh xong hắn quay người rời đi.
Tôi bám theo hắn mà hỏi:" Làm sao ngài biết Hắc Ám sẽ không tấn công nữa?"
"Đoán." Bá Đồ thờ ơ mà trả lời.
"Liên quan đến trưởng công chúa sao?" Tôi hỏi qua.
"Liên quan."
— QUẢNG CÁO —
"Liên quan như thế nào?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Cuốn sách ngươi lấy ở căn phòng bí mật đó là cuốn sách gì?" Bá Đồ không trả lời tôi mà hỏi ngược lại.
Hắn thấy sao?
"Là nhật kí của Ly Thương công chúa." Tôi thành thật trả lời, chuyện về cuốn nhật ký cũng không cần giấu hắn làm gì.
Nghe tôi trả lời thì Bá Đồ gật đầu ngỏ ý đã biết rồi hỏi tiếp:"Vậy chuyện Lâm Thành đã làm chắc ngươi cũng đã biết?"
"Biết."
"Vậy ngươi nói xem quốc vương có biết chuyện này hay không?" Bá Đồ lại hỏi qua.
"Không thể nào!" Tôi lớn giọng nói.
Quốc vương là người anh minh, nếu ngài ấy biết thì chắc chắn sẽ ngăn cản đại hoàng tử.
"Năm đó kẻ truy sát cô ấy có tới hai nhóm người khác biệt." Bá Đồ quay đầu nhìn qua tôi mà nói, ánh mắt hắn lúc này tỏa ra một điểm sát khí nhưng rất nhanh đã biến mất.
...
"Đoàn trưởng , ngươi đi đâu vậy?" Tôi nhìn về người trước mặt mình mà hỏi.
Sau khi để lại thông tin khá chấn động thì hắn dẫn tôi đi ra khỏi thành rồi tiến vào khu rừng gần đó.
"Chai rượu vang này là hàng giả, màu sắc, mùi vị đều không đúng." Bá Đồ giơ cái chai rượu mà hắn vẫn luôn giữ lên rời nói.
"Liên quan gì?" Tôi thắc mắc hỏi.
Hàng giả không phải là chuyện hiếm, đặc biệt là các mặt hàng cao cấp thường hay bị làm giả, chỉ cần các loại hàng giả này không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người hay gây lủng đoạn thị trường thì mọi người cũng không quá khắc khe với chúng.
"Trùm buôn bán hàng giả có biệt danh là Hoàng Cáo, tên này không chỉ chuyên sản xuất hàng giả mà hắn còn có mối quan hệ rất phức tạp với các khu chợ đen và các nhóm sát thủ." Nói đến đây Bá Đồ dừng lại rồi nhìn qua tôi, với ánh mắt đầy lạnh lùng hắn nói tiếp:"Hoàng Cáo từng có mặt trên bảng truy nã nhưng ba năm trước tên của hắn đã được gỡ xuống."
— QUẢNG CÁO —
"Hắn chết rồi sao?" Tôi nghi hoặc hỏi qua.
Nghe tôi hỏi như vậy thì Bá Đồ chỉ cười khẩy rồi nhấn mạnh:"Hắn chẳng dễ chết như vậy đâu!"
"Chúng ta là đang đi tìm hắn hay sao?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Hoàng Cáo là kẻ ranh mãnh nhưng hắn lại là một tên đa nghi, hắn thường đi xuống kiểm tra hành động của cấp dưới mà lần này là kiểm tra nhóm thuộc hạ ở nơi đây."Bá Đồ tiếp tục giải thích.
"Làm sao ngài biết?"
"Thối quen, hắn luôn nghĩ là mình lựa chọn ngẫu nhiên nơi để kiểm tra nhưng nào biết trong sự ngẫu nhiên đó lại có một quy luật rất rõ ràng." Nói đến đây Bá Đồ nở lên nụ cười khinh bỉ.
Vậy ra tất cả là kế hoạch của Bá Đồ nhằm để bắt lấy tên Hoàng Cáo kia.
Đi quanh co một hồi trong rừng chúng tôi cuối cùng cũng tới một ngôi nhà gỗ.
Ngôi nhà gỗ khá nhỏ trông rất xập xệ, nhìn toàn cảnh thấy nó khá giống căn nhà bị bỏ hoang.
"Đoàn trưởng chắc là ở đây không, mà sao ngài có thể theo dõi được bọn chúng?" Tôi tiến lại gần chỗ Bá Đồ rồi nhỏ giọng hỏi.
"Lúc bọn họ giao hàng cho quán rượu kia ta đã lén lút bôi một loại phấn hương đặc biệt lên chúng." Nói đến đây hắn dừng lại rồi nhìn qua tôi mà trách móc:"Hành động vừa nãy của ngươi suýt nữa đã làm hỏng kế hoạch của ta."
Nghe thấy lời trách móc của Bá Đồ làm tôi không chịu được mà nghiến răng nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định không lên tiếng.
"Được rồi, người không biết không có tội, ta cũng không trách ngươi." Thấy tôi không nói lại hắn được nước mà làm tới.
Thật tức quá mà.
Khi tôi định phản biện lại thì thấy Bá Đồ để ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho tôi giữ im lặng rồi nhìn về ngôi nhà gỗ.
"Ngươi trốn qua bên kia đi!"Bá Đồ chỉ về bụi cây gần đó rồi nhỏ giọng nói với tôi.
Khi tôi bước qua trốn vào bụi cây, lúc này Bá Đồ mới tiến bước đi lại gần cửa ngôi nhà gỗ.
— QUẢNG CÁO —
Bá Đồ bước gần tới cánh cửa thì cánh cửa đã đột ngột bị mở ra, một người trông cao to lực lưỡng từ trong nhà đi ra.
"Tên ăn mày ở đâu ra đây, mau cút đi chỗ này không phải chỗ ngươi có thể lui tới đâu!" Người to cao ra ngoài nhìn thấy Bá Đồ ở đó thì khinh thường nói.
Bá Đồ nghe vậy thì giơ chai rượu trên tay ra rồi nói:"Xin lỗi, nhưng ta nghe nói ở đây có mấy tên khốn đang buôn bán rượu giả."Nói đến đây hắn dừng lại rồi nở ra một nụ cười ngây ngô hỏi:"Nên, Uhm... Có thể cho phép ta lấy mạng của các ngươi được chứ?"
Tên cao to nghe thấy câu hỏi như vậy thì hơi ngẩn người khi phản ứng kịp lại thì hắn định lui người về nhưng đã quá muộn.
Bá Đồ buông chai rượu trên tay xuống rồi tiến nhanh tới chỗ tên kia, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại thành chỉ sau đó hắn điểm mạnh vào ngực của đối phương.
Không lấy một tiếng kêu, người cao to đó đã nhanh chóng ngã xuống mặt đất.
Sau khi người đó ngã xuống, Bá Đồ không chút chần chờ mà bước vào bên trong ngôi nhà, bên trong ngôi nhà lúc đầu còn vang lên tiếng la mắng nhưng rất nhanh mọi thứ đã trở nên im lặng.
Không tiếp tục trốn nữa, tôi đi vội vào bên trong, lướt qua người cao to kia tôi thấy hắn đã tắt thở.
Bước vào bên trong ngôi nhà gỗ xập xệ này tôi thấy thêm ba gã cao to khác đang nằm trên đất, tất cả bọn họ đều giống với người bên ngoài.
Tất cả đều đã chết, đều bị chỉ lực cực mạnh đánh vỡ tim mà chết.
Không lấy một vết máu, đồ đạc ở đây cũng không lấy một chút tổn hại, Bá Đồ không chỉ đơn thuần là gϊếŧ người mà hắn đây là đang thực hiện một môn nghệ thuật.
Nghệ thuật của gϊếŧ chóc.
Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới sát khí mà hắn từng tỏa ra.
Hắn đã gϊếŧ bao nhiêu người?
Nghĩ tới đây tôi thấy rợn cả tóc gáy.
Không tiếp tục suy nghĩ miên man, tôi nhìn về một góc khuất bên kia, nơi đó có một thông đạo đã được Bá Đồ mở ra.