Đất nước này xong rồi.
Cái xác treo trên cổng thành là đại hoàng tử nhưng từ những giọt máu còn đang nhỏ giọt là có thể thấy được người này mới chết chưa lâu.
Vậy người bị chém đầu hôm qua là ai?
Không cần suy nghĩ, tôi cũng biết người đó là thế thân chết thay cho đại hoàng tử nhưng có vẻ như những nổ lực cuối cùng của quốc vương để cứu lấy con mình đã không thành công.
Chuyện đã đổ bể, quốc vương đã lật lộng.
Chuyện này rất có thể sẽ làm cho tên Hắc Ám kia nổi điên lên.
Rồi đất nước sẽ đi về đâu?
Tôi không biết.
"Yến phó đoàn, Yến đoàn trưởng bên kia gọi người qua!" Khi tôi đang suy nghĩ lan man thì một người kỵ binh tiến tới gọi tôi rồi dẫn tôi qua chỗ của cha mình.
"Cốc... Cốc... Cốc"Đứng trước phòng làm việc của ông ấy tôi gõ cửa.
"Đi vào đi!"
Mở cửa bước vào phòng tôi đứng nghiêm tại ở trước bàn làm việc của ông ấy mà lên tiếng:"Yến đoàn trưởng!"
"Con đến rồi." Ông ấy ngước đầu nhìn qua tôi nói.
Nói xong ông ấy mở hộc bàn lấy ra hai cuộn giấy đang được cuộn tròn rồi để nó lên mép bàn sau đó ông ấy dùng lấy ánh mắt ra hiệu cho tôi lấy chúng.
Nhận lấy hai cuộn giấy tôi cẩn thận mở ra từng cuộn một.
Cuộn giấy đầu tiên chẳng có gì lạ, nó là giấy đăng ký tham gia Thần Kiếm hội của một học sinh thuộc năm nhất Toàn Lâm học viện tên là Bá Đồ nhưng phần biệt danh phía dưới lại là cái tên Tôn Diệt.
Tôi không mấy ngạc nhiên vì chuyện này, Tôn Diệt xuất hiện ở hội trường tại ngày bọn khủng bố tấn công cùng với tuổi tác đối chiếu có thể đoán được hắn là học sinh của Toàn Lâm học viện.
Bá Đồ.
Cái tên này rất quen.
Là hắn.
Chuyện nhập học của tên Bá Đồ từng gây nên xôn xao không nhỏ tại kinh đô, khi đó cha còn vì chuyện này mà dẫn người qua bên Hàn gia. — QUẢNG CÁO —
Mở lấy cuộn giấy thứ hai trên tay ra tôi lại thấy khá ngạc nhiên.
Cuộn giấy thứ hai là một bản báo cáo về việc bắt giữ lấy một tên trộm không rõ danh tính, sau nhiều ngày xác minh cuối cùng đến ngày hôm qua đã xác nhận được thân phận người này là Bá Đồ.
Hắn muốn làm gì đây?
Bị bắt giữ?
Ai bắt nổi hắn?
"Bệ hạ muốn triệu tập Bá Đồ về kinh đô gặp người ngay lập tức!" Nói tới đây ông ấy nghiêm túc nhìn qua tôi rồi nói tiếp:"Con hãy qua đó mang hắn trở về!"
"Con?" Tôi không hiểu mà hỏi lại.
"Đúng vậy!" Ông ấy gục đầu xác nhận.
"Nhưng..." Nói tới đây tôi liền dừng lại.
Quá rõ ràng rồi, ông ấy muốn tôi đi triệu tập Tôn Diệt nhưng thực chất là muốn tôi rời khỏi kinh đô.
Quốc vương đã không giữ đúng lời hứa nên Hắc Ám rất có thể sẽ quay lại tấn công kinh đô.
Giờ đây nơi phồn hoa bậc nhất Lâm Quốc chẳng biết có thể tồn tại qua được ngày mai hay không.
"Với danh dự của một kỵ binh con không thể rời đi vào lúc này!"Tôi siết chặt tay lại nhìn vào ông ấy mà nói.
Ông ấy nghe thấy tôi nói như vậy thì nhẹ nhàng lắc đầu:"Con cũng chứng kiến rồi đó, Hắc Ám không phải thứ chúng ta có thể đối kháng được!"
"Dù chỉ một chút sức lực..."
"Rầm..."
Tôi định tiếp tục lên tiếng phản đối thì ông ây đã vỗ mạnh vào bàn làm tôi ngưng lại mà không dám lên tiếng nữa.
"Đây là mệnh lệnh!"
Ông ấy tức giận rồi.
Tôi thở dài rồi lưỡng lự hỏi:"Vậy cha..." — QUẢNG CÁO —
"Không cần lo, cha đã truy bắt lấy hắn gần chục năm, cha tự biết cách bảo vệ lấy bản thân."
Ông ấy đã nói vậy thì tôi cũng không thể nói gì hơn.
Chọn lấy một con ngựa tốt tôi nhanh chóng lên đường rời đi kinh đô.
Từ kinh đô tới chỗ thành trì mà Tôn Diệt bị bắt phải mất tới nửa ngày đi ngựa, khi tới nơi thì đã là giờ trưa.
Làm lấy thủ tục, sau khi xác nhận thân phận xong tôi liền đi theo một người lính tới chỗ Tôn Diệt bị nhốt.
Ngục giam tối đen, chỉ có ánh lửa lập lòe yếu ớt chiếu rọi, tuy khung cảnh hơi phần u tối nhưng bên trong lại rất sạch sẽ không hề có mùi mốc ẩm.
"Chính là phòng giam này!" Người lính chỉ vào một cái phòng giam rồi nói với tôi.
Phòng giam chặt hẹp mà người lính kia chỉ vào có lấy năm người đang ở bên trong.
Bốn người mặt mũi bầm dập đang ngồi dựa lưng vào tường, người còn lại thì mặc trên mình một bộ đồ rách rưới đang co người nằm ngủ ngon lành ở giữa phòng.
Nhìn lấy Bá Đồ co người nằm ngủ ngon lành ở đó làm tôi bất chợt ý thức được hắn đây chỉ mới 15 tuổi mà thôi.
Dù hắn có hung tàn, bá đạo, mưu mô xảo quyệt đến thế nào đi nữa thì hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ.
"Mở cửa!" Tôi nhìn qua người lính mà nói.
"Vâng!" Người lính nhanh nhẹn lấy ra chìa khóa rồi mở cửa.
Đi lại phòng giam tôi lại gần chỗ Bá Đồ rồi nhẹ nhàng lay người gọi hắn dậy:"Bá Đồ... Bá Đồ, ngươi mau tỉnh lại!"
Bá Đồ nghe người gọi mình thì từ từ tỉnh lại nhưng khi nhìn thấy người gọi hắn là tôi thì hắn nghi hoặc hỏi:"Yến Mạnh Bằng kia đâu?"
Gọi thẳng tên của ông ấy như vậy, tên này vẫn đáng ghét như mọi khi.
"Ông ấy không đến, ta được lệnh tới đón ngươi về kinh đô." Tôi nhìn qua Tôn Diệt nói.
Tôn Diệt nghe vậy thì ngáp dài rồi nói:"Không hứng thú."Nói xong hắn đứng lên rồi với một thần thái tự nhiên mà đi ra khỏi phòng giam.
"Này, ngươi đi đâu đó!" Tôi bực tức gọi hắn nhưng hắn vẫn cứ thản nhiên rời đi.
Dù tức giận nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn đuổi theo Bá Đồ.
— QUẢNG CÁO —
Rời đi ngục giam u tối Bá Đồ quen đường một mạch dẫn tôi qua các lối rẽ, khi đi tới một quán rượu trông khá sang trọng thì hắn dừng lại rồi xòe tay ra nói:"Cho ta mượn một đồng vàng."
Hắn lại muốn giở trò gì đây?
Dù lấy nghi hoặc nhưng tôi vẫn đưa một đồng vàng qua cho hắn.
Cầm đồng vàng trong tay hắn liền bước vào quán rượu rồi thành thạo dùng lấy một đồng vàng mua xuống cho mình một chai rượu vang đắt đỏ.
Một tay ôm chặt lấy chai rượu mới mua Bá Đồ tìm đến một ngõ hẻm ít người qua lại rồi ngồi bệt xuống.
Mở ra chai rượu hắn đưa lên miệng muốn uống, thấy vậy tôi liền không nhịn được nữa mà đi tới đoạt lấy chai rượu trong ta hắn.
"Đoàn trưởng, bây giờ không lúc để ngài đầy đọa mình đâu, kinh đô lâm nguy bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy." Dừng lại một chút rồi tôi nói tiếp :"Quốc vương muốn gặp ngài!"
"Yên Thu, cảm giác mất mát này ngươi nên là người hiểu rõ nhất." Bá Đồ nhìn qua tôi nói.
"Vì hiểu rõ nên mới không muốn ngài tiếp tục như vậy!" Tôi lớn giọng nói lại.
Tôn Diệt nhìn chằm lấy tôi như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau hắn đứng lên đi lướt qua người tôi mà thì thầm:" Hắc Ám sẽ không tiếp tục tấn công đâu, ngươi không cần quá lo lắng."
Hắc Ám không tấn công nữa.
Quả nhiên Bá Đồ biết chuyện gì đó.
Khi tôi định lên tiếng hỏi thì hắn đã rời khỏi con hẻm, tôi chạy ra theo nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Chết tiệt.
Tôi vội vàng đi tìm hắn, tìm lấy một hồi cũng chẳng tìm được nên tôi quyết định nhờ binh lính nơi đây hỗ trợ tìm kiếm.
Cũng không lâu lắm binh lính đã tìm được người, biết tin tôi liền chạy vội tới.
Tới nơi thứ tôi thấy là một đám người đang đấm đá một kẻ đang nằm cuộn người trên mặt đất, kẻ này tay ôm khư khư lấy chai rượu dù bị đánh thế nào vẫn không chịu buông tay.
Trong những ngày huấn luyện địa ngục lúc trước, tôi lúc nào cũng mong muốn một ngày có thể thấy tên đáng ghét đó bị người khác hành hạ nhưng giờ khi được thấy cảnh này tôi lại chẳng vui sướиɠ gì mà chỉ cảm thấy cực kì khó chịu.
Tôi bước tới dùng lực kéo ngã một kẻ xuống đất rồi rút kiếm chĩa vào đám người kia mà lớn giọng hỏi:" Các ngươi muốn chết như thế nào?"