Quân đội cùng Tôn Diệt sau đó rời đi để lại một vùng đất lồi lõm khắp nơi.
Doanh trại đã bị phá hủy, đa phần lương thực và trang bị đều đã bị tên ma thuật hủy hoại, chúng tôi chỉ có thể dùng những gì còn sót lại xây dựng một chỗ tạm trú.
Tôi cùng mọi người tranh thủ thời gian dưỡng thương hồi sức, chẳng ai biết ngày mai tên đoàn trưởng kia lại giở trò gì nữa.
Nhắm mắt nghỉ ngơi tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Khi mặt trời gần ló dạng tôi thức dậy cầm chặt kiếm đề phòng nhìn quanh.
Không có chuyện gì xảy ra.
Mặt trời đã lên cao, ngoài một nhóm người đưa lương thực tiếp ứng qua thì không có gì bất thường.
Tôn Diệt vẫn không xuất hiện.
Quá kì lạ.
Tôi càng cẩn trọng quan sát xung quanh, không chỉ một mình tôi mà những người khác cũng làm như vậy.
Màn đêm kéo tấm màn che kín bầu trời mà hắn vẫn như thế mất dạng.
Ngày hôm sau cũng vậy, chỉ có người đưa lương thực qua còn Tôn Diệt thì tuyệt vô âm tín.
Lại thêm một ngày nữa, lại không thấy người nhưng tôi phát hiện ra chuyện bất thường.
Tại sao lại không đưa lương thực qua luôn một lần mà từng ngày đưa qua như vậy.
Tôi hỏi qua nhóm người đưa lương thực nhưng họ chỉ làm theo lệnh mà thôi ngoài ra thì họ chẳng biết gì.
Không có mệnh lệnh mọi người chỉ có thể chờ ở đây.
Qua thêm một ngày nữa, vẫn không thấy Tôn Diệt nhưng nhóm người kia lần này không có mang theo lương thực mà đưa qua một tấm địa đồ và một tờ giấy rồi rời đi.
Bên trong địa đồ có một dấu gạch chéo, khu đánh chéo cũng không xa nơi này.
Bên trong tờ giấy là lệnh tập hợp từ Tôn Diệt yêu cầu mọi người đến trưa phải có mặt ở nơi đánh dấu.
"Mọi người tập họp, chuẩn bị di chuyển!" — QUẢNG CÁO —
Mọi người di chuyển tới nơi được chỉ định, nơi đây là một doanh trại nhưng trong đây không có bất kì người nào, thậm chí lương thực, trang bị cũng không.
Trống trơn.
"Mọi người trước nghỉ ngơi!" Khi tôi muốn cho mọi người nghỉ ngơi thì một nhóm người mặc trang phục quân đội tiến tới.
Tôi cảnh giác lên nhưng nhóm người tới đưa cho tôi một tấm địa đồ và một tờ giấy rồi rời đi.
Lại nữa sao?
Bên trong địa đồ đánh dấu một nơi khá xa chỗ này mà Tôn Diệt lại yêu cầu mọi người phải tới trước khi mặt trời lặn.
"Mọi người tập họp, chuẩn bị di chuyển!" Nếu không đi ngay bây giờ thì khó mà trước tối có thể tới được nơi chỉ định.
Đoàn người di chuyển, băng qua một khu rừng, lội qua một con suối nhỏ cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.
Nơi đây có một nhóm người đang đứng đợi sẵn, khi nhìn thấy chúng tôi họ liền tiến tới đưa đồ rồi rời đi.
Lại là một tấm địa đồ và một chỉ thị.
Hắn yêu cầu chúng tôi ngay lập tức tiến tới chân núi ở gần đây.
Khi tôi dẫn người qua, chỗ này đã có người đợi sẵn.
Một mệnh lệnh khác được đưa ra, hắn yêu cầu chúng tôi trước sáng sớm phải leo lên tới đỉnh ngọn núi.
"Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ!"
Ngọn núi khá cao nhưng chỉ cần cường hóa thì sẽ chẳng là gì, thời gian từ giờ tới sáng còn nhiều nên tôi cho mọi người trước nghỉ ngơi dưỡng sức.
"Ục... Ục..." Đang ngồi nghỉ thì bụng tôi kêu lên biểu tình.
Từ sáng tới giờ chưa ăn được cái gì mà phải chạy đi hết chỗ này đến chỗ khác nên cái bụng tôi mới biểu tình như vậy.
Không chỉ có tôi, mọi người cũng rất đói bụng nhưng không có cái gì để ăn.
Lương thực tên Tôn Diệt kia tiếp ứng chỉ vừa đủ dùng mà sáng nay không có lương thực đưa qua nên giờ mọi người chẳng có gì để lót bụng. — QUẢNG CÁO —
"Phó đội, thuộc hạ còn lấy cái bánh, ngài không chê thì ăn tạm." Một trung niên kỵ binh khập khiễng đi tới lấy một cái bánh trong người đưa qua cho tôi.
"Không cần đâu, chú ăn đi!" Tôi từ chối rồi nhẹ nhàng đẩy cái bánh về nhưng bụng tôi lại lựa chọn vào lúc này mà biểu tình.
"Thuộc hạ già rồi, phó đoàn cứ ăn đi!" Kỵ binh trung niên nghe thấy tiếng bụng của tôi kêu thì cười lên rồi đẩy bánh qua.
Tôi không từ chối nữa, nhận lấy bánh ăn vào, chỉ trong chốc lát là giải quyết xong toàn bộ cái bánh.
Ngồi nghỉ đến khi thời gian không sai biệt lắm thì tôi hạ lệnh mọi người tiếp tục di chuyển lêи đỉиɦ núi.
Không ổn.
Dọc theo lối mòn chúng tôi nhanh chóng đi lên nhưng càng lên cao tôi càng cảm thấy có điều gì đó bất thường, tim tôi bất chợp đập nhanh hơn, da hơi tím lại, hơi thở gấp gáp, đầu bắt đầu đau nhức.
Chuyện gì thế này?
"Phó đoàn, tôi không thể đi tiếp nữa!" Một kỵ binh trẻ tuổi hô lên rồi ngất đi tại chỗ.
Thấy vậy mọi người đỡ lấy người kỵ binh sơ cứu, chữa trị rất nhanh anh ta đã tỉnh.
"Tiếp tục leo lên!" Đã không có chuyện gì thì nên nhanh chóng leo tiếp nếu không sẽ trễ thời gian quy định.
"Phó đoàn, không thể tiếp tục leo lên nữa đâu!" Người trung niên kỵ binh khập khiễng đi qua chỗ tôi nói.
"Không thể leo lên tại sao?" Tôi hỏi lại.
Người trung niên chỉ vào người vừa ngất hồi nãy mà nói:"Đây là biểu hiện của sốc độ cao cấp tính, tiếp tục leo lên cao thì mọi người sẽ chết đó!"
Nhìn kỹ mọi người ở chỗ này tôi thấy ai nấy đều đang rất cực nhọc hít thở, da hơi tím tái, cơ thể thì run lên nhè nhẹ.
Người trung niên tiếp tục giải thích:"Không khí càng lên cao càng loãng, bình thường chỉ cần cường hóa cơ thể thì sẽ không sao nhưng..." Nói đến đây người trung niên dừng lại rồi nhìn vào tôi nhấn mạnh:"Phó đoàn, người còn chưa nhận ra ý đồ của đoàn trưởng hay sao?"
Ý đồ của Tôn Diệt.
Tôi tập trung nghĩ lại tất cả mọi chuyện, liên kết chúng lại với nhau, cuối cùng một bức tranh hoàn thiện đã hiện ra trong đầu.
Thì ra là vậy.
— QUẢNG CÁO —
Tôi chỉ có thể cười khổ mà thôi, tôi đã đề phòng hắn như thế nhưng vẫn bị hắn xoay vòng như chong chóng, đến cuối cùng lại tự đưa mình vào trong tuyệt lộ.
Tại sao hắn không xuất hiện, tại sao lại đưa qua ít đồ ăn như vậy, tại sao lại bắt chúng tôi vòng quanh hết chỗ này đến chỗ khác, tại sao lại cho nhiều thời gian để leo lên núi.
Tất cả là vì chờ đến lúc này đây.
Hắn không xuất hiện là để chúng tôi tăng cường cảnh giác, cảnh giác cao độ trong thời gian dài sẽ dẫn đến suy nhược, cùng với việc không cung cấp đủ dinh dưỡng và vết thương từ trước khiến cơ thể bị ép tới giới hạn rồi hắn bắt chúng tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác sau đó cho chúng tôi thời gian ở dưới chân núi nghỉ ngơi để mọi người lơ là mất đi phòng bị.
Tiếp đến là mọi người tiến nhanh lên núi với cơ thể suy nhược cùng việc không thích ứng kịp với môi trường không khí xung quanh dẫn đến tình trạng sốc độ cao như hiện tại.
Cường hóa có thể làm giảm bớt được triệu chứng nhưng càng lên cao thì triệu chứng càng nặng đến lúc đó thì cường hóa cũng vô pháp chống đỡ nổi.
Nếu tiếp lên cao có thể sẽ giống như lời người kỵ binh trung niên nói, mọi người không thích ứng kịp mà chết nhưng nếu chờ thích nghi được với môi trường rồi leo lên thì sẽ trễ nải thời gian.
Tiến thoái lưỡng nan.
"Những người có thể tiếp tục thì leo tiếp còn ai không chịu được thì dừng lại xuống núi!" Tôi hạ lệnh xuống rồi tiếp tục tiến bước.
Mệnh lệnh không thể làm trái, chỉ có thể leo lên được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Leo lên càng cao người dừng bước càng nhiều.
Mỗi bước chân của tôi càng lúc càng thêm nặng nhọc, cơ thể càng cảm thấy khó chịu.
Lết cơ thể mệt nhọc tiến bước cuối cùng tôi cũng thấy được đỉnh núi, hơn ngàn người kỵ binh thì bây giờ cũng chỉ còn lại hơn 200 người là còn đồng hành với tôi.
Vừa bước lên tới đỉnh núi, ánh bình minh đầu tiên trong ngày cũng bắt đầu chiếu rọi xua tan màn đêm.
Tôn Diệt mấy ngày nay không thấy mặt hiện đang đứng ở trên đây, dưới ánh nắng ban mai tinh khiết hắn nhìn vào chúng tôi mà mỉm cười.
Cơ thể mệt nhòa dù có cường hóa cũng chẳng chống chịu được nữa, tôi vô lực ngã xuống.
Một bóng hình lướt qua ôm tôi vào lòng, tôi cố gắng đứng dậy nhưng lại không thể, ánh mắt dần mờ đi, tôi dần rơi vào bóng tối.
Trước lúc hoàn toàn bất tỉnh tôi đã nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ thì thào bên tai:"Làm tốt lắm, Yến Thu!"