"A... Đoàn trưởng, ngươi nhẹ nhàng một chút được không?"
"Nhẹ kiểu gì, không chịu đau đớn làm sao thành được đại sự!"
"Nhưng..."
"Đừng nhiều lời nữa, sắp thành rồi!"
Ánh trăng lên cao, tôi toàn thân đau nhức với cánh tay rã rời bước ra khỏi chỗ ở của Tôn Diệt trở lại phòng của mình.
Khóa kín cửa rồi nằm xuống giường lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì Tôn Diệt đã nói.
Quá vô lý.
Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy vô lý, không hiểu vì sao lúc đó tôi lại bị những lời ngon ngọt của hắn dụ dỗ.
Dù vô lý là vậy nhưng nếu nó là thật thì sao?
Tôn Diệt, kẻ vượt qua mọi phạm trù, không thể dùng lý lẽ bình thường để phán đoán được.
Tôi nhìn vào cánh tay trái đang bị một lớp vải trắng băng bó kỹ càng mà thở dài.
Bị dụ dỗ như vậy có lẽ là vì trong tôi một phần nào đó mong đợi những gì hắn nói là thật.
Nằm xuống giường tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được.
"Rầm...Rầm...Rầm..." Trời còn tinh mơ, tôi mơ màng đang đi vào giấc ngủ thì âm thanh sụp đổ vang lên.
Chuyện gì?
Cầm kiếm lên, tôi xông ra khỏi phòng quan sát tình hình.
Doanh trại khắp nơi đổ sụp, bụi đất bay lên mù mịt.
Lại là chuyện gì đây?
"Có địch tấn công sao?"
"Không biết."
— QUẢNG CÁO —
"Mau tập hợp lại!"
Lúc đầu có chút hỗn loạn nhưng mọi người đều là kẻ dày dặn kinh nghiệm, họ đã nhanh chóng tập hợp lại chuẩn bị nghênh chiến đối phó mọi tình huống.
"Phó đoàn, đoàn trưởng hiện đang ở đâu?" Một trung niên kỵ sĩ với bước chân khập khiễng do chiến đấu hồi chiều vội vàng tới chỗ tôi hỏi.
Tôi cũng muốn biết đây.
Đoàn trưởng kỵ binh đoàn không phải là nên có mặt chỉ huy vào những lúc như thế này hay sao?
"Tập hợp mọi người, mở ra màn chắn, xác định vị trí của kẻ địch!" Tôn Diệt không thấy mặt thì tôi phải ra mặt chỉ huy thôi.
Các kỵ binh nhanh chóng tập hợp lại, màn chắn được tạo ra, thổi bay đi lớp bụi mù chắn tầm nhìn, chúng tôi đã nhanh chóng xác định được vị trí của kẻ tập kích.
Tập kích chúng tôi là một nhóm phù thủy chưa tới mười người đang đứng ở trên không cách chúng tôi khá xa, sẽ chẳng có gì lạ ngoài việc bọn người này đang mặc trên mình giáp trụ đặc hữu thuộc lực lượng quân đội quốc gia.
Là lực lượng quân đội phòng vệ biên giới.
Sao họ lại ở đây? Sao họ lại tấn công chúng tôi?
Khi tôi còn đang nghi hoặc thì một tiếng vỗ tay vang lên, nhìn bên đó tôi bắt gặp thân ảnh Tôn Diệt dần hiện.
"Chuông gọi dậy đó, không cần cảm ơn đâu!" Tôn Diệt nhếch môi lên mà nói.
Rốt cuộc tên Tôn Diệt này lại muốn giở trò gì nữa đây?
"Ta tình cờ biết được có một quân đoàn trấn giữ ở gần đây, họ có vẻ như đang rất dư thừa năng lượng vậy nên sao các ngươi không vui đùa với họ một chút!"Với nụ cười càng đậm trên môi hắn nói tiếp:"Và còn, phải nói là thật tiếc thay, họ không có nhiều thời gian ở chỗ này đâu, tối đa là tối nay họ sẽ rời đi."
Hắn đang nói gì vậy?
Tôi còn chưa hiểu được những gì Tôn Diệt nói thì hắn đã giơ tay lên cao, trong tay hắn đang cầm lấy thứ gì đó:" Vậy còn chần chờ gì nữa." Vừa bóp mạnh lấy vật kia hắn vừa tiếp lời:"Bài tập phòng thủ bắt đầu!"
Tay Tôn Diệt phát ra ánh sáng đỏ rực chói lóa, sau đó thứ ánh sáng dần yếu đi, khi ánh sáng tắt hẳn thì thân ảnh Tôn Diệt cũng đã biến mất.
"Rào... Rào... Rào..."
Ở nơi xa một một đoàn quân ước tính hơn ngàn người không biết từ nơi nào xuất hiện, bọn họ tập kết lại, với hàng lối chỉnh tề họ tiến qua chỗ chúng tôi.
Khi đến khoảng cách nhất định, đoàn quân này dừng lại, lấy cung tên ra họ nhắm vào đoàn người kỵ binh mà bắn.
— QUẢNG CÁO —
Những mũi tên bay trên không trung, phần đầu nhọn bắt đầu sáng lên màu đỏ rực.
Mũi tên ma thuật.
Khốn kiếp.
Thấy cảnh này tôi cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng rồi hạ lệnh:" Các niệm thuật sư tập trung qua bên này xây dựng màn chắn!"
Đội hình chuyển dời tập trung vào một phía phòng thủ, màn chắn tạo ra theo đó càng chắc chắn hơn.
"Rầm..." Các mũi tên chạm vào màn chắn liền phát nổ, âm thanh điếc tai vang vọng nhưng chúng tôi đã thành công chống đỡ được, màn chắn không hề bị hư hao gì sau đợt tấn công vừa rồi.
"Phó đoàn, bên kia!" Một tên kỵ binh hớt hải kêu lên, tay thì chỉ qua một phía khác.
Ở nơi tên kỵ binh chỉ không biết lúc nào đã xuất hiện thêm một quân đoàn hơn ngàn người đang chuẩn bị lắp tên vào cung.
"Bên kia!"
"Còn bên kia nữa!"
Nhìn quanh một lượt tôi phát hiện đoàn người của mình đã bị bao vây, những mũi tên từ khắp nơi bắn tới.
"Mau phòng hộ toàn diện!" Tôi nhanh chóng hạ lệnh.
Màn chắn toàn diện mở ra thành công chặn qua lần tấn công nhưng dưới sự liên tục bắn phá của những mũi tên thì việc màn chắn nhanh chóng bị thất thủ là chuyện sớm muộn.
"Các ma pháp kiếm sĩ bảo vệ niệm thuật sư!" Tôi cường hóa toàn bộ cơ thể, vừa rút kiếm bên hông mình ra vừa nói.
"Rắc..."
Lệnh mới hạ xuống màn chắn đã bị xuyên thủng, bây giờ chúng tôi chỉ có thể dùng lấy cường hóa cùng kiếm thuật để chống đỡ.
"Đây là tập huấn nhưng sao mũi tên lại có uy lực lớn đến như vậy?" Một tên kỵ binh đang cực nhọc chặn tên la lên.
Làm sao uy lực không lớn được, đây là tên ma thuật chuyên dùng để xuyên phá tường thành, là vũ khí đặc chế cho quân đội chính quy sử dụng.
Không hề được giảm uy lực, những mũi tên này là hàng nguyên mẫu.
Cái gì mà huấn luyện, cái gì mà bài tập phòng ngự, đây rõ ràng là muốn gϊếŧ người.
— QUẢNG CÁO —
"A... A... A..." Các ma pháp kiếm sĩ cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, thương thế xuất hiện càng lúc càng nhiều.
Cứ như vậy thì cả đoàn thật sẽ bị bắn thành nhím ở nơi đây.
Phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách.
Xung quanh bốn hướng đều đã bị bao vây, phía trên cũng không được, vừa đứng trên không vừa đỡ tên bắn tới là không khả quan, như vậy cũng chỉ còn lại một phương án.
"Các niệm thuật sư tập hợp đào ra địa đạo, còn lại vòng quanh bảo vệ bọn họ!" Nhanh chóng ra lệnh tôi tiếp tục gắng sức chống đỡ.
"Phó đoàn, địa đạo đã đào xong!" Khi tôi sắp không chống nổi nữa thì một kỵ binh tới báo cáo.
Mọi người vừa đỡ tên vừa đi xuống địa đạo, khi người cuối cùng vào trong thì lối vào địa đạo liền bị san bằng.
"Phó đoàn, ở trong này cũng không chống nổi tới tối đâu!" Bên trong địa đạo một kỵ binh nêu ra ý kiến của mình.
Đúng vậy, dù tất cả mọi người có cường hóa lấy nền đất thì cũng không chống nổi tới tối huống hồ bên trong không khí không nhiều.
"Mọi người tiếp tục cường hóa nền đất chống đỡ, niệm thuật sư chia ra làm hai nhóm, một nhóm đào lối thông khí, một nhóm tiếp tục mở rộng địa đạo qua vị trí ít bị tấn công nhất..."
Liên tục hạ xuống mệnh lệnh sau đó tôi cùng mọi người tiếp tục cố gắng.
Thời gian trôi qua chúng tôi chỉ biết không ngừng đào bới, cường hóa, tu sửa đến khi âm thanh nổ vang phía trên hoàn toàn hết hẳn lúc này chúng tôi mới ngừng tay.
Kết thúc.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi mệt nhòa ngã xuống mặt đất, từng bộ phận trên người đều đang kêu gào lên đau đớn nhưng môi tôi lại bất chợt mỉm cười.
Mặt đất phía trên bị người phá ra, bầu trời đêm đính lên đầy ánh sao lung linh hiện lên trước mắt.
"Làm tốt lắm, Yến Thu!" Âm thanh Tôn Diệt từ nơi xa vang lên.
Tôi lấy tay che mặt, môi tôi vẫn mỉm cười nhưng hàng lệ chẳng hiểu tại sao lại rơi xuống.
"Khốn kiếp!" Tôi mắng to ra lời trong lòng bất chấp việc này sẽ làm cho tên đó nổi giận, bất chấp những quy định mà một kỵ binh không nên làm.