Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 32: Ngươi Đã Chuẩn Bị Chết Dưới Kiếm Của Ta Chưa.

Ngày thứ hai của Thần Kiếm hội, phụ vương sẽ đích thân đến quan chiến, tôi cũng theo ông ấy đến đây.

Tôi muốn nhìn biểu hiện của em ấy trong thi đấu, chỉ cần em ấy biểu hiện tốt, giành lấy thứ hạng cao trong đấu hội tôi sẽ có lý do xin phụ vương loại bỏ hôn ước, trả lại cho em ấy tự do.

Hội đấu ngày hai có tổng cộng 140 người, họ sẽ đấu loại một đấu một qua bốn vòng.

Sau bốn vòng chiến sẽ có 9 người ở lại tham gia đấu hội ngày ba.

Tôi ngồi vào vị trí của mình, nơi đây là vị trí dành cho hoàng tộc, ở đây có thể dễ dàng quan sát cuộc chiến hơn các nơi khác.

Vòng chiến thứ nhất đã bắt đầu, trận chiến nảy lửa nổ ra, ai cũng đều rất mạnh.

Mấy trận chiến trôi qua, tôi cuối cùng cũng chờ đến trận của em ấy.

Tôi chấp tay cầu nguyện cho em ấy chiến thắng, không làm tôi thất vọng em ấy đã dễ dàng giành lấy được thắng lợi.

Vòng thứ nhất vẫn còn tiếp diễn, hết trận này rồi lại đến trận khác, cho đến trận chiến cuối cùng là một lữ khách với mặt nạ màu đỏ thẩm và một elf che đi khuôn mặt bởi mặt nạ màu xanh rêu.

Trọng tài như thường lệ ra hiệu bắt đầu, elf cường hóa cơ thể rồi tiến công tới đối thủ.

Người lữ khách đó từ đầu đến cuối không hề động đậy cứ để elf tới chém mình mà không phản kháng.

Khi kiếm đã gần chém vào người lữ khách thì dừng lại.

Thắng thua đã được quyết định elf giành lấy chiến thắng tuyệt đối nhưng tôi lại cảm thấy có cái gì đó rất bất thường.

Chiến thắng đến quá dễ dàng.

Những trận chiến từ nãy đến giờ đều không như thế nhanh chóng nên tôi mới có cảm giác lạ thường.

Lữ khách quay người rời đi, đi được giữa chừng thì hắn dừng lại mà nhìn vào trọng tài nói:"Tuyên bố kết quả đi!"

Trọng tài nghe lời được nhắc nhở của người lữ khách thì tuyên bố kết quả:"Tôn Diệt chiến thắng!"

Tôn Diệt hình như là tên của vị lữ khách kia.

Không phải là elf chiến thắng mà là người lữ khách này, trọng tài có phải đã nói nhầm tên hay không?

— QUẢNG CÁO —

Nhìn qua tôi thấy elf kia vẫn giữ nguyên tư thế chém mà không hề động đậy, sau một lúc thì elf đó ngã xuống, trước ngực lộ ra một vết chém, máu từ vết chém phun ra xối xả.

Các phù thủy chữa trị đã vội vàng chạy ra trị thương.

Vết thương khá sâu dù không mất mạng nhưng chí ít phải điều trị liên tục hơn một tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Giao chiến tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi việc thương tích nhưng đánh trọng thương người khác như vậy thì là lần đầu tiên tôi thấy trong lần đại hội này.

Tuy không phạm luật nhưng đả thương đối thủ ra nông nổi này thật là có ổn hay không?

Không thể phủ nhận Tôn Diệt thật sự rất mạnh nhưng hắn có thể lựa chọn nhẹ nhàng hạ gục đối phương thế nhưng hắn lại không làm như vậy.

Hắn đây là vì có thù hằn với tộc elf hay chỉ đơn thuần là kẻ biếи ŧɦái muốn hành hạ người khác.

Dù là lý do gì thì tôi cũng chẳng thể ưa nổi hành động bạo lực của tên này.

Vòng một kết thúc vòng hai bắt đầu, các cuộc chiến còn nảy lửa hơn cả lúc trước.

Đến phần chiến của em ấy làm tôi khá là lo lắng, đối thủ trông có vẻ khá mạnh, em ấy hẳn sẽ có một cuộc chiến khó khăn nhưng thực tế lại chẳng giống với những gì tôi nghĩ.

Không hổ mệnh danh là học sinh mạnh nhất học viện, em ấy đã giành được chiến thắng chỉ với hơn mười đường kiếm sắc bén.

Các trận khác diễn ra vô cùng gây cấn, không ai muốn mình bị loại nên họ đã tung ra tất cả tuyệt chiêu của mình.

Đến trận cuối vòng thứ hai thì lại càng hấp dẫn, đây là trận đấu giữa Tôn Diệt với Vũ Minh.

Vũ Minh là á quân trong Thần Kiếm hội kì trước, qua ba năm người này đã mạnh hơn khi xưa rất nhiều nhưng tên Tôn Diệt từ trận chiến vừa rồi đã chứng minh được sức mạnh vượt trội của mình nên tôi cho rằng đây sẽ là một cuộc chiến rất kịch liệt.

Trọng tài đã ra hiệu cho trận chiến bắt đầu nhưng hai người này vẫn đứng yên tại chỗ.

Qua một lúc thì Vũ Minh bắt đầu lên tiếng chất vấn:"Trận chiến trước của ngươi rõ ràng không dùng ma lực, ngươi đã gian lận để chiến thắng!"

Vũ Minh nhắc tới tôi mới nhớ, trận đấu lúc đó quanh người Tôn Diệt thật sự không có dao động ma lực phát ra.

Tên Tôn Diệt này đã gian lận.

Thật là quá mức.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng không đúng, nếu gian lận thì trọng tài và ban giám khảo nhất định sẽ loại hắn khỏi cuộc thi nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục tham gia thi đấu.

Chẳng lẽ ban giám khảo không nhận ra điều này.

"Ta là một kiếm sĩ" Tên Tôn Diệt lạnh lùng nói lại.

Một kiếm sĩ.

Ý của Tôn Diệt là hắn không thể sử dụng cường hóa.

Làm sao có thể khi hắn chém elf kia bị trọng thương với tốc độ cực nhanh lại cực mạnh mà tất cả chúng đơn thuần chỉ là dùng lực lượng của cơ thể.

Lời biện minh này thật vụng về.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin mấy lời vô nghĩa này của ngươi!" Vũ Minh dùng giọng chế giễu nói lại.

"Không tin vậy ngươi có thể thử tới gϊếŧ ta!" Tôn Diệt dang hai tay ra buông lời thách thức.

"Ngươi nghĩ ta không dám!" Nghe được lời thách thức Vũ Minh gằn giọng nói.

Vừa rút kiếm vừa dùng thuật cường hóa, cả cơ thể Vũ Minh phát ra dao động ma lực cực kì mạnh.

"Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!"

Vũ Minh bức tốc tiến tới chỗ của Tôn Diệt, tên Tôn Diệt đó chẳng màng quan tâm mà vẫn giữ nguyên tư thế dang hai tay.

Vũ Minh sắp tới gần chỗ của Tôn Diệt thì không biết vì sao mà hắn lại lùi người về.

Di chuyển sang một hướng khác lúc này Vũ Minh mới lại đánh tới.

Giống như lần trước khi sắp tới gần chỗ của Tôn Diệt thì Vũ Minh lại lùi người về rồi lại chuyển qua một hướng khác tiến công.

Vẫn như hai lần trước Vũ Minh lại lùi người về giống như ở đó có thứ gì đó rất đáng sợ nên hắn không dám tiến tới.

"Ta đã đứng nguyên tại một chỗ mà ngươi lại không dám qua đây gϊếŧ ta."Tôn Diệt nhìn qua Vũ Minh nhếch miệng khinh thường.

Tôi nhìn thấy cả người của Vũ Minh đều đang run lên vì giận, dao động ma lực của hắn bùng phát lên mạnh hơn gấp đôi so với lúc trước.

— QUẢNG CÁO —

Hắn lại bức tốc tiến tới chỗ Tôn Diệt, tốc độ lần này thật nhanh, dù đã toàn lực cường hóa vào mắt tôi cũng không nhìn được rõ ràng mọi chuyển động của tên Vũ Minh này.

Khi tiến tới đủ gần, Vũ Minh liền chém một nhát vào hông của Tôn Diệt, khi gần chém tới thì Vũ Minh lại thu kiếm về phòng thủ trước ngực, sau đó cả người hắn bay ra, trượt một vết dài trên nền đá.

Nhìn lại Tôn Diệt, tôi thấy hắn đã để hai tay xuống, khuôn mặt lạnh lùng nhìn qua Vũ Minh mà hỏi:"Đây là toàn lực của ngươi?" Câu hỏi đầy tính vũ nhục cùng sự khinh thường không hề che dấu.

Tôi không nhìn thấy chuyển động của tên Tôn Diệt này mà quan trọng hơn là quanh người hắn hoàn toàn không hề có dao động ma lực.

Đây là gian lận.

Hắn hẳn là sử dụng hai loại cổ vật cùng lúc, một loại che dấu dao động ma lực, một loại tạo ra tấn công tầm gần.

Tại sao lại không loại hắn.

Tôi nhìn qua người đang ngồi gần mình mà hỏi:"Phụ vương tại sao..."

"Hắn không gian lận!" Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì phụ vương đã ngăn tôi lại mà nói.

Không gian lận vậy hắn làm sao mà làm được?

Ôm lấy thắc mắc tôi tiếp tục quan sát cuộc chiến.

Vũ Minh đã đứng dậy, miệng hắn phun ra một ngụm máu, hai tay cầm chặt lấy kiếm mà hỏi:" Làm sao có thể, rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào?"

Tôn Diệt không trả lời mà từ từ đi tới chỗ của Vũ Minh.

Vũ Minh thấy thế liền không tự chủ mà lùi người về, nhìn thấy hành động này của Vũ Minh, Tôn Diệt liền cười phẩy nói:" Một ma pháp kiếm sĩ thượng đẳng như ngươi mà lại run sợ trước một kiếm sĩ thấp kém như ta!" Tôn Diệt chỉ chỉ vào đầu mình nói tiếp:"Không phải ngươi đã nói sẽ lấy đầu của ta nếu ta dám đi ra hay sao?"

"Nào lại đây lấy đi!" Tôn Diệt khinh miệt mà thách thức Vũ Minh.

Ánh mắt Vũ Minh chứa đựng đầy sự tức giận nhưng hắn vẫn đứng đó mà không dám tiến công.

"Ngươi đã không đến thì ta sẽ đến vậy!"

Tôn Diệt thu lại sự khinh miệt của mình hắn bắt đầu cúi thấp người, tay chạm chuôi kiếm rồi nhìn qua Vũ Minh hỏi:"Ngươi đã chuẩn bị chết dưới kiếm của ta chưa!"