Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 31: Tôi Thật Sự Rất Ghét Hắn.

Buổi chiều đã đến, tôi mơ màng mở mắt ra.

Lại ngủ quên.

Cảm nhận có người tiến lại gần mình, tôi liếc nhìn qua.

Lại là cô gái người thú này.

"Đến lượt ngươi ra đấu kìa!"

Nhanh vậy.

Tôi đi nhanh ra tới khu vực chiến đấu dành cho nhóm của mình, lần này khác với lần trước bên ngoài sân không có đối thủ chờ sẵn, chỉ có mỗi trọng tài đứng đó.

Nhìn lại đằng sau, tôi thấy cô gái người thú cũng theo tôi đi ra sân chiến.

Thì ra lần này đối thủ của tôi là cô ấy.

Hai người chúng tôi đứng đối diện nhau, từ dáng đứng thủ thế tôi liền khẳng định cô gái này là đối thủ đáng gờm nhất trong nhóm.

Trọng tài ra hiệu cho trận chiến bắt đầu, cô gái ấy liền không chần chừ mà đánh tới tôi.

Không dùng cường hóa.

Cô gái này đánh tới mà không hề dùng cường hóa, đây rõ ràng là muốn thăm dò kỹ năng chiến đấu đôi bên.

Tới khoảng cách tiến công tốt nhất, cô ấy liền chém ngang qua mạn sườn của tôi, một đường kiếm rất tốt, khoảng cách lẫn thời gian đều rất chuẩn không chê vào đâu được.

Tôi cúi người xuống nhẹ nhàng né đi đường kiếm.

Không giống như đối thủ lần trước đứng ngơ ngác tại chỗ, cô gái này đã vòng kiếm lại thành một nhát chém xéo chém về phía tôi.

Tôi đã bị ép phải lùi về để tránh nhát chém, cô gái người thú đồng thời cũng lùi người lại để tạo khoảng trống an toàn.

Đúng như tôi nghĩ cô người thú này khá mạnh, ít nhất kỹ thuật cùng kinh nghiệm giao chiến rất tốt.

Tạo ra được khoảng cách an toàn cô ấy bắt đầu dùng cường hóa, cường độ ma lực dao động khá yếu nhưng lớp cường hóa tạo thành lại trông rất chắc chắn.

Kỹ thuật cùng lực khống chế cường hóa rất tốt.

Có thể dùng ít lượng ma lực nhất để tạo ra lớp cường hóa tối ưu nhất cần đòi hỏi yếu tố về mặt kỹ thuật lẫn khả năng khống chế cực kì tinh vi.

Hai yếu tố này cần phải có tài năng về phương diện chiến đấu cùng với tập luyện thường xuyên mới có thể nắm giữ. — QUẢNG CÁO —

Dù cường hóa khá tốt nhưng vẫn còn nhiều chỗ khá thiếu xót, ví dụ như cường hóa không cần nhất thiết cường hóa toàn thân mà chỉ cần cường hóa các bộ phận thiết yếu để chiến đấu, hay không nhất thiết phải cường hóa mọi chỗ giống nhau, chỗ có thể cường hóa mạnh chỗ có thể cường hóa yếu, lúc cần có thể thay đổi mạnh yếu tùy theo biến hóa trong trận chiến.

"Ngươi không cường hóa?" Khi đang phân tích nhược điểm thì cô người thú này đã thắc mắc mà hỏi tôi.

"Ta là một kiếm sĩ!"Tôi lạnh lùng trả lời lại.

Có phải là rất tuyệt vời khi một kiếm sĩ thắng được ma pháp kiếm sĩ.

Đây là một trong những chuyện tôi muốn làm trong lần đại hội này.

Khi nghe tôi nói xong thì cô ấy hơi lưỡng lự sau đó cô ấy dừng dùng ma thuật lại, loại bỏ lớp cường hóa trên người.

Đây là muốn công bằng chiến đấu?

Thật là có lỗi nhưng dù cô có dùng cường hóa thì cũng chẳng có cửa để thắng nổi tôi đâu.

"Không cần, kiếm sĩ có danh dự của một kiếm sĩ hãy dùng toàn lực để chiến đấu đi!" Tôi lạnh lùng nhắc nhở cô ấy dùng toàn lực.

Tôi đã nói như thế thì cô người thú này cũng không còn ái ngại gì nữa mà dùng lại cường hóa, sau đó cô ấy nhìn tôi nhắc nhở:" Cẩn thận!"

Nói xong cô người thú tiến nhanh về phía tôi một nhát chém ngang vào mạn sườn lại được cô ấy vung ra.

Khá tốt nhưng vẫn chưa đủ để ép tôi rút kiếm.

Tôi nhanh tiến lên một bước để rút ngắn khoảng cách rồi tung một cú đấm vào bụng cô người thú này.

Không đúng.

Cảm giác lực truyền lại từ cú đấm không đúng, nhìn lại thì thấy cô gái này đã cong lưng ép bụng mình lại thành công giảm đi lực tác động vào bụng.

Phản xạ thật tốt.

Tôi không tiếp tục tấn công vì kiếm của đối phương đã áp sát tới, tôi tiến nhanh tới phía trước luồn ra phía sau cô gái đơn giản thoát khỏi nhát chém.

Không bỏ qua lợi thế khi đứng ở phía sau đối thủ, tôi nhanh chóng dùng tay đập mạnh vào gáy đối phương.

Lại không đúng.

Cô gái này đã suýt soát né đi đòn đánh của tôi rồi di chuyển sang một bên, tạo ra khoảng cách an toàn.

Với tốc độ của tôi thì cô ấy đáng lẽ không phản ứng kịp mới đúng nhưng bản năng cảm nhận nguy hiểm của một chiến binh đã giúp cô ấy làm được.

— QUẢNG CÁO —

Dựa vào trực giác, cô gái người thú đã thoát khỏi hai lần tấn công của tôi, bây giờ cô ấy hẳn sẽ vào thế phòng thủ lúc này muốn đánh nhanh thắng nhanh mà không dùng kiếm có lẽ hơn khó.

"Thật là phiền phức!" Tôi nhìn cô người thú đó mà thở dài.

"Ngươi đã chuẩn bị chết dưới kiếm của ta chưa." Tôi dùng đôi mắt sắc bén nhìn cô ấy.

Trước tiên đánh đòn tâm lý khiến đối thủ bàng hoàng, sau đó toàn lực dồn vào chân dùng tốc độ cao nhất để di chuyển tới bên hông đối phương rồi rút kiếm chém ngang qua.

Cô gái này dù mắt không theo kịp động tác của tôi nhưng cô ấy vẫn giơ kiếm ra đỡ được nhát chém.

Dồn toàn lực vào cổ tay tôi mạnh mẽ hất kiếm đối phương ra.

Dù hất được kiếm đối thủ ra nhưng đối với một cao thủ thì như vậy vẫn là chưa đủ.

Dùng lấy tốc độ cao nhất tôi chém vào cổ đối phương, khi lưỡi kiếm vừa chạm vào da thì tôi ngừng lại.

Nhìn vào mắt cô gái người thú này tôi thấy được trong đó sự mệt mỏi cùng với nổi bất lực.

Thật có lỗi nhưng tôi vẫn chưa thể dừng ở chỗ này được.

"Tuyên bố kết quả đi" Tôi nhìn qua trọng tài nói.

"Số 46 thắng!"

Trọng tài đã tuyên bố kết quả, thắng thua đã định, tôi rút kiếm về tra vào vỏ rồi đi về khu nghỉ ngơi.

Ngồi lại chỗ nghỉ ngơi tôi có chút do dự, không biết có nên nhắm mắt định thần hay không?

Sau khi suy xét kĩ càng tôi thấy vẫn là cố gắng mở mắt đến hết phần chiến đấu còn lại thì tốt hơn.

Cô thú nhân kia đã bị loại, không ai tới nhắc nhở tôi nữa nếu như ngủ quên thì thật là không tốt.

...

Tôi là Lâm Quân Uyển, là công chúa nhỏ nhất của đất nước này.

Mẹ tôi đã chết sau khi sinh tôi ra nên từ nhỏ tôi đã không có tình yêu thương từ mẹ.

Phụ vương vì bận rộn nhiều chuyện nên ông ấy dành rất ít thời gian cho tôi.

Làm công chúa cũng chẳng vui sướиɠ gì, cô đơn một mình chẳng có một người bạn thân thật sự nào.

Khi lớn hơn một chút tôi được mọi người dạy cho lễ nghi cũng như cách ứng xử sao cho phù hợp với phong cách hoàng gia. — QUẢNG CÁO —

Họ còn dạy cho tôi những quyền lợi mà một công chúa được hưởng đồng thời những nghĩa vụ mà tước vị này mang lại.

Tương lai của một công chúa như tôi đã được định sẵn từ đầu, khi đủ 18 tuổi tôi sẽ được gả cho hoàng tử Lôi quốc để tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước.

Lấy một người không có tình cảm làm chồng thật là không thể nào chấp nhận được, nhưng tôi lại chỉ có thể chấp nhận vì đây là ý muốn của phụ vương.

Những ngày gần đây tôi thấy phụ vương rất bận rộn có lúc cả đêm không ngủ, tất cả là vì bọn người Vong Dạ.

Tôi muốn giúp đỡ ông ấy nhưng lại không biết làm gì cho đến khi người hầu bên cạnh nhắc nhở tôi đại hội Thần Kiếm sắp khai mạc.

Nếu tìm được người trong học viện đi thi đấu rồi giành lấy giải nhất như thế sẽ lấy lại được phần nào uy tín đã bị mất của hoàng thất trong lòng dân chúng.

Như thế hẳn là sẽ giúp ích được cho ông ấy.

Tôi đã tìm đến học sinh được cho là mạnh nhất học viện để yêu cầu em ấy tham gia thi đấu.

Mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ như tôi nghĩ, em ấy không muốn tham gia hội đấu, tôi đã bám theo em ấy thuyết phục, dù đã hạ mình nhờ vã nhưng chẳng thể nào làm cho em ấy lây động.

Thật không hiểu nổi, chiến thắng hội thi sẽ có được địa vị, danh vọng đây là điều mơ ước của bao người thế mà em ấy lại không quan tâm mà đi quan tâm tới một kẻ vô dụng.

Khi biết kẻ vô dụng đó là hôn phu định sẵn của em ấy từ nhỏ thì tôi lại càng thêm ghét hắn hơn, hắn rõ ràng là không xứng, chính hắn ta đã cản trở bước chân của em ấy.

Em ấy đã có thể đi xa hơn, tương lai còn đang rộng mở nhưng vì một kẻ vô dụng mà phải từ bỏ, vì một kẻ vô dụng mà em ấy phải thu mình lại.

Em ấy thật đáng thương.

Tôi đã đề nghị muốn giúp em ấy thoát khỏi tình cảnh này nhưng em ấy đã từ chối lời đề nghị của tôi.

Em ấy giống tôi.

Hai người chúng tôi đều là những người chỉ biết cam chịu, không dám đứng lên chiến đấu cho tương lai của chính mình.

Thật là bi thương làm sao.

Cuối cùng em ấy cũng chịu đi thi đấu nhưng mỉa mai thay sự đồng ý này lại là vì yêu cầu của tên đó.

Một công chúa như tôi hạ mình yêu cầu lại không bằng một câu nói của hắn, đây là sỉ nhục không hề nhỏ đối với tôi.

Tôi đây thật sự rất ghét hắn ta.