Thế giới này quyền lực tập trung nhiều nhất vào các nhóm quý tộc theo sau chính là các ma pháp kiếm sĩ.
Ma pháp kiếm sĩ với sức mạnh từ thanh kiếm và ma thuật giúp họ trở nên áp đảo về mặt sức mạnh và theo đó địa vị của họ cũng trở nên cao quý, họ có thể không phải là quý tộc nhưng tiếng nói của kẻ mạnh không ai dám xem thường.
Trái với địa vị và sức mạnh của các ma pháp kiếm sĩ, kiếm sĩ có địa vị thấp kém và được cho là ngang hàng với thường dân vì họ không dùng được ma lực.
Các kiếm sĩ cầm trên tay thanh kiếm mà miệt mài luyện tập, mài dũa kĩ năng để một ngày chứng minh cho thế giới thấy được sức mạnh của một thanh kiếm không thể đo đạt bằng ma lực dùng lên chúng, thế nhưng hết thế hệ này đến thế hệ khác sự nổ lực của các kiếm sĩ được người đời cho là ngu ngốc, không hiện thực.
Một thanh kiếm phép với lượng ma lực gia cố với một thanh kiếm gỉ sét bên nào mạnh hơn nhìn là thấy ngay.
Tôi là một kiếm sĩ, như bao kiếm sĩ khác niềm mong ước của tôi là chứng minh sức mạnh của mình cho mọi người biết đến.
Tôi hăng say luyện tập kiếm thuật bất kể ngày đêm và tôi cảm nhận được mình mạnh lên từng ngày, tôi đã nghĩ mình hẳn có thể chiến đấu ngang ngửa với một ma pháp kiếm sĩ thực thụ.
Nhưng rồi niềm tin kiếm thuật của tôi tan vỡ khi một nhóm cướp tấn công ngôi làng, bọn cướp này không mạnh tôi dư sức đối phó với chúng nhưng kẻ đầu nhóm cướp này lại khác, hắn là một tên ma pháp kiếm sĩ.
Kiếm trong tay tôi đã rơi ra khi chiến với tên thủ lĩnh này, hắn không gϊếŧ tôi mà hắn bắt tôi phải trơ mắt nhìn người con gái tôi yêu bị bọn chúng cưỡng bức rồi sát hại.
Đôi mắt cô ấy đã nhìn về phía tôi, trong đôi mắt đó chứa đầy nổi tuyệt vọng.
Thanh kiếm tôi luôn tự hào đã không thể làm được gì.
Kỵ binh hoàng gia đã đến tiêu diệt lũ cướp, tôi được họ cứu chữa nhưng tôi không vui vẻ gì khi là người sống sót, tôi mong gì mình là người chết đầu tiên để không phải chịu sự giày vò này.
Tôi thống hận chính thanh kiếm của mình.
Tôi sống lay lắt qua ngày, cho đến khi người tự xưng là sứ giả của Thần đến tìm tôi.
Hắn nói rất nhiều nhưng tôi không hiểu hắn nói đến cái gì chỉ biết theo hắn thì sẽ có được sức mạnh.
Nếu có sức mạnh thì tôi đã không mất mọi thứ như vậy.
Tôi muốn nó.
— QUẢNG CÁO —
Tôi không muốn chịu thêm cảm giác bất lực này một lần nào nữa.
Tôi theo tên đó làm việc và tôi được ban cho ma lực, tôi đã trở thành một ma pháp kiếm sĩ chân chính.
Ma lực được ban càng lúc càng nhiều, sức mạnh trong tôi càng lúc càng lớn theo đó bóng tối mà tôi bước vào càng lúc càng sâu.
Những công việc máu tanh, bẩn thỉu đó làm tôi nghi ngờ đến quyết định của mình, để có sức mạnh phải đánh đổi lấy lương tâm nó xứng đáng sao?
...
Vài ngày trước tôi nhận được nhiệm vụ thu hồi mẫu vật, họ cử thêm bốn tên khác hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Trong lòng tôi cảm thấy bất an vô cùng, trước kia nhận nhiệm vụ tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cảm giác này rất giống khi làng tôi bị bọn cướp tấn công.
Lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm.
Chúng tôi theo chỉ dẫn đi vào khu rừng, sau khi định vị được mục tiêu cả nhóm tiến đến khu hồi mẫu vật nhưng đón lấy nhóm chúng tôi là một vùng đất trống vắng, một điểm sinh cơ cũng chẳng có.
Chúng tôi đã xem xét khắp nơi, ngoài điểm máu khô chưa quá một ngày thời gian ra chúng tôi không tìm thấy gì cả, dù là thi thể hay dấu vết ma thuật đều không.
Chúng tôi đến trễ, có ai đó đã đến đây thanh lý bọn cướp và lấy đi hết mọi thứ, chúng còn xử lý hiện trường rất chuyên nghiệp.
Chúng tôi không có manh mối, mọi người trở nên bực bội rồi bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Ngay lúc cả nhóm định rút về thì hai đứa nhỏ không biết từ đâu xuất hiện.
Một trai một gái khoảng tầm năm sáu tuổi, bọn nhỏ chạy vào chỗ này làm gì?
Khi tôi đang thắc mắc thì đứa bé gái không nói không rằng rút kiếm chém về phía tôi.
Tôi tung ra một cú đấm vào bụng đứa nhỏ làm con bé bay ra ngất trên mặt đất.
Bọn nhỏ này đã thấy chúng tôi thì không có cách nào giữ bọn nhỏ sống mà ra ngoài được nhưng tôi chưa bao giờ gϊếŧ trẻ con cũng không có ý định làm như thế, những gì tôi có thể làm là lơ đi mà thôi. — QUẢNG CÁO —
Người trong nhóm tôi cũng không muốn dài dòng thêm rắc rối nên một người đã đi ra giải quyết đứa nhỏ.
Tôi liếc mắt nhìn qua đứa bé trai còn lại, đứa nhỏ này hơi nhút nhát như bao đứa trẻ bình thường, tôi dời mắt đi, số phận bọn nhỏ đã được định đoạt
Khi đồng đội tôi chém về con bé đang ngất, một bóng hình nhỏ nhắn lướt tới đỡ nhát chém đó, tôi hơi ngạc nhiên không nghĩ rằng đứa bé nhút nhát như thế lại có dũng khí hi sinh mình vì người khác, thật đáng khâm phục nhưng mọi thứ cũng chỉ tới đây thôi.
Tôi định rời đi thì lại kinh ngạc phát hiện đứa bé trai đó vẫn có thể đứng dậy được sau nhát chém vừa rồi.
Đồng đội của tôi trở nên mất kiên nhẫn, hắn chém thêm một nhát cực mạnh vào thằng bé.
"Ha...ha...ha..."
Đứa bé không quan tâm đến thanh kiếm đang chém về phía mình mà bắt đầu cười lên, nụ cười đó ẩn chứa bên trong nổi niềm phấn khích.
Tôi phát hiện ra điều không đúng, đồng đội tôi cũng nên chém kiếm xuống đi, như thế nào mà treo kiếm trên cao không động đậy.
"Câu chuyện này rất hay phải không?" Đứa nhỏ ngưng cười rồi từ tốn hỏi.
Câu chuyện gì? Đưa bé này không bình thường, còi báo động trong tôi vang lên, tay tôi chạm vào chuôi kiếm chuẩn bị tư thế rút kiếm nhanh nhất có thể.
"Một chàng trai vì bảo vệ hôn thê của mình mà bị bọn cướp chém trọng thương, sau đó..." Đứa bé đó vừa nói vừa chậm chậm đi về phía trước.
"Sau đó bọn cướp đột nhiên chết không rõ nguyên do!" Cậu bé vừa nói vừa lướt qua người đồng đội, người vẫn tư thế vung kiếm từ nãy tới giờ.
"Câu chuyện này rất hay phải không?"
Câu hỏi này vang lên kiếm trong tay đồng đội tôi cũng rơi xuống nhưng là cánh tay cầm kiếm rơi xuống, trên cổ hắn xuất hiện một đường rách nhỏ, máu theo vết rách phun ra một vệt dài đỏ thẩm, cả người hắn cũng theo đó ngã ra mặt đất.
"Tên nhóc con mày đã làm gì hả!"
Một tên đồng đội khác thấy cảnh này mà không kiềm được hét lớn, cả người hắn theo đó cường hóa lên, kiếm trong tay cũng được truyền vào ma lực làm cho nó phát ra ánh sáng vàng nhẹ, tốc độ hắn bạo khởi chém về đứa bé.
— QUẢNG CÁO —
Vẫn thông thả bước đi, đứa nhỏ không hề có một chút hoảng loạn nào mà từ từ rút kiếm bên hông của mình ra.
Kiếm ra khỏi vỏ một cánh tay rơi xuống, máu kéo dài một đường, một người đồng đội nữa ngã xuống.
Chuyện gì vừa xảy ra, tôi vô thức lùi về phía sau, nhìn về hai người đồng đội còn lại tôi thấy họ cũng làm động tác giống tôi, xem ra họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Một người được cường hóa ma thuật cơ thể họ sẽ cứng rắn hơn cả sắt đá, tốc độ di chuyển theo đó mà tăng lên vượt qua khả năng nhìn thấy của người bình thường, đó là lí do một ma pháp kiếm sĩ luôn mạnh hơn kiếm sĩ, nhưng tại sao đứa bé có thể gϊếŧ họ trong khi quanh người hắn không có một chút dao động ma lực nào.
Đồng đội cứ như thế chết đi không rõ nguyên nhân làm cả nhóm bàng hoàng nhưng rất nhanh mọi người đã lấy lại bình tĩnh.
Tôi rút kiếm cường hóa toàn lực rồi trực tiếp tấn công trực diện, hai người còn lại vòng qua tấn công sau lưng.
Gặp được đối thủ quỷ dị như vậy nên toàn lực tấn công chiếm lấy ưu thế là quyết định đúng đắn nếu bỏ chạy thì khả năng bị gϊếŧ là rất lớn.
Tôi vung kiếm tới, lúc gần chạm vào thằng bé thì một cảm giác tử vong mảnh liệt ập đến, tôi không kịp suy nghĩ nhiều mà làm theo phản xạ tự nhiên của mình giơ kiếm qua bên phải đón đỡ lấy.
Tay tôi tê rần, cả người tôi bị văng ra.
Khi tôi ổn định lại được cơ thể, giương mắt nhìn lên thấy thằng bé vẫn đứng chỗ đó nhưng sau lưng có thêm hai cái xác mới.
"Trực giác nhạy bén hay ma thuật cảm nhận?" Đứa bé ngơ ngác nhìn tôi mà hỏi.
Quá mạnh không phải là đối thủ.
Đây là ý nghĩ trong đầu tôi lúc này, tôi cầm chặt thanh kiếm, ổn định lại bàn tay đang tê rần, mắt nhìn chằm vào đứa bé đang tiến lại gần mình.
Không còn cách nào khác dùng nó thôi.
Tôi đưa tay trái lên rồi cắn thật mạnh vào viên đá trên chiếc nhẫn mà tôi đang đeo.