Tôi tên Bá Đồ sinh ra là con một của gia đình, tuy gia đình tôi không phải quý tộc gì nhưng cha tôi là một ma pháp kiếm sĩ rất chuyên nghiệp, ông ta từng du lịch rất nhiều nơi, quen biết rất nhiều quý tộc, tích góp cũng được rất nhiều, nên gia đình tôi tính ra vẫn rất có tiền.
Là con một trong gia đình như vậy nên tôi rất được cưng chiều cho dù là lúc luyện kiếm với cha, hay học tập với mẹ đều rất nhàn nhã, họ không đánh cũng không mắng, họ chỉ động viên tôi cố gắng thành tài.
Mọi chuyện rất êm ả cho đến khi người con gái ấy xuất hiện.
Cô gái ấy tên là Man Nguyệt Thiên là con gái thứ ba của gia chủ Man gia cũng là hôn thê được định sẵn của tôi.
Tôi không thích cái kiểu hôn sự định sẵn như thế nhưng biết làm sao đây khi Man gia là lãnh chúa của vùng đất này nếu từ chối hôn sự mà không có lí do chính đáng thì cuộc đời tôi coi như xác định.
Tôi đây cũng không phải là không thích cô ấy, thật ra lần đầu cô ấy đến nhà tôi chơi, chúng tôi nói chuyện rất là hợp, cô ấy có địa vị, có tiền, còn xinh đẹp, cử chỉ nhã nhặn, giọng nói rất êm tai.
Một người con gái hoàn hảo như thế cũng không hẳn là không thể trở thành vợ của tôi.
Tôi đã có suy nghĩ như thế và rồi tôi hối hận với những lần cô ấy đến nhà tôi chơi sau đó.
Con người cô ấy dần lộ ra bản tính thật của mình, ngoài vẻ đẹp còn chưa định hình trước bên ngoài ra thì cô gái này đúng là cặn bã.
Cô ấy bắt tôi luyện kiếm nhưng thật chất cô ấy chỉ muốn đánh tôi mà thôi, sau khi đánh tôi xong còn bảo tôi rất có triển vọng về mặt kiếm thuật.
Cô ta còn dạy cho tôi niệm ma thuật, mang một đống sách liên quan đến ma thuật và các thứ trời trăng mây gió đến bắt tôi phải học thuộc lòng nếu không sẽ ăn mắng ăn chửi.
Mà đau lòng hơn là cha mẹ tôi đều rất quý cô gái này và gần như phớt lờ đi cảnh ngộ mà đứa con duy nhất của họ phải chịu đựng.
Tôi nhịn, dù sao thì linh hồn của tôi cũng là một người trưởng thành không chấp nhất gì với một đứa con nít.
Nhưng mà tần suất cô ta đến nhà tôi càng lúc càng tăng, mới ban đầu chỉ là nửa tháng tới chơi một lần, sau đó là mười ngày tới chơi một lần, rồi đến năm ngày tới chơi một lần.
Tôi còn chưa đến nhà cô gái này lần nào mà cô ta lại qua bên nhà tôi như thế thường xuyên, điều này thật là có ổn không với một gia đình quý tộc.
Biệt thự Man gia đến nhà tôi cũng chẳng gần khoảng tầm hơn mười cây số, sao cô ấy lại thích đi qua đi lại như thế, ngồi xe ngựa không mệt hay sao?
Sau một năm vất vả ứng phó, tôi càng lúc càng tuyệt vọng hơn khi phát hiện kế bên nhà mình đang xây dựng một căn biệt thự và không bao lâu sau đó người con gái ấy qua nhà tôi chơi mỗi ngày.
Người có tiền có khác, thích mua là mua, thích xây là xây.
Tôi bắt đầu hoang mang về tư duy của con người ở đây, chẳng lẽ phụ nữ tầng lớp quý tộc nơi này biết chơi tới như vậy.
Tôi từ bỏ chống cự, cô gái này thích làm gì thì làm tôi không thèm quan tâm tới nữa. — QUẢNG CÁO —
...
"Sao cậu chỉ biết vung kiếm lung tung lên thế, phải nâng kiếm gỗ cao hơn và nhắm chuẩn vào mục tiêu mà đánh ..."
Sau mỗi lần bị đánh trong lúc luyện kiếm tôi sẽ nhận được những lời chỉ giáo như thế.
"Này cậu có nghe tớ nói hay không, cậu để đầu mình ở chỗ nào rồi, thật là hết cách với cậu."
"Cậu nói đúng, tớ sẽ sửa đổi vào lần sau!"
Tôi vâng dạ giống như mọi ngày tôi vẫn thường làm.
"Cậu thật nghe tớ nói hay sao? Lần nào cậu cũng trả lời như vậy mà chả lúc nào chịu sửa đổi."
Tôi lặng im không trả lời vì tôi thật chẳng nghe lột được mấy chữ mà cô ấy nói.
"Hết cách với cậu, hôm nay cậu theo mình ra ngoài dạo phố!"
Tôi vô thức gục đầu rồi bước đi theo cô ấy nhưng rồi tôi phát hiện không đúng, luyện kiếm xong không phải là đến lúc luyện ma thuật, còn đi dạo phố là cái quỷ gì, bấy lâu nay đâu có tiết mục đó.
Cô ấy đi vào nhà xin phép cha mẹ tôi cho chúng tôi đi ra ngoài, âm thanh cô ta nói chuyện với họ êm tai như tiếng đàn khảy hoàn toàn khác hẳn khi nói chuyện với tôi.
Cha mẹ tôi tất nhiên là đồng ý không một chút chần chờ gì, thậm chí cha tôi còn sáp lại gần lén bỏ vào túi tôi một bịch tiền rồi nháy nháy mắt một cách rất chi là ý vị thâm trường.
....
Cô ấy dẫn tôi đi ra ngoài, tôi đi theo cô ấy mà cảm thấy sai sai, hướng này là tiến về khu rừng gần đây, cô gái này dẫn tôi vào rừng làm gì, chẳng lẽ ...
"Chúng ta không phải đi dạo phố sao hướng đi này có vẻ không đúng!"
"Ừ."
Chỉ ừ thôi sao, không phải nên giải thích đi chứ, cô đây muốn kéo tôi vào rừng làm gì, tôi đột nhiên nhớ tới vài cảnh nhạy cảm khó tả nhưng mà tôi rất nhanh loại trừ vì cô gái này là kẻ hai mặt biếи ŧɦái chắc chắn chẳng có thể loại như thế diễn ra, như vậy chỉ còn lại một khả năng...
Gϊếŧ người giấu thi.
Vào rừng giấu thi chính là tốt nhất. — QUẢNG CÁO —
Nghĩ như vậy tôi dừng bước lại cả người run lên, mắt nhìn về phía cô gái đi ở phía trước mình mà lưỡng lự, sau một lúc tôi vẫn quyết định đi theo cô ấy.
"Trong rừng chỗ này dạo gần đây hay bị trộm cướp rất có thể ở đây có một ổ cướp." Đi được một đoạn đường lúc này cô ấy mới lên tiếng.
Cướp ở chỗ này đúng thật là có nhưng dẫn tôi qua làm gì, để chúng xử lý xác tôi sao?
"Như vậy chỗ này không phải rất nguy hiểm, hay chúng ta về đi!" Tôi bày ra biểu lộ sợ hãi, giọng nói run run nói với cô ấy.
"Sợ gì có mình chỗ này, một đám cướp thôi chẳng có gì phải sợ." Cô ấy lên giọng như thế tự tin.
Cô đây không muốn thì có thể hủy hôn mà, cần gì phải nhất quyết sát hại đi tính mệnh sinh linh vô tội như tôi.
"Cậu tập luyện mãi mà không có khá hơn chút nào nên mình dẫn cậu ra đây thực chiến, kích phát sức mạnh tiềm ẩn trong cậu." Vừa nói cô ấy vừa nháy mắt với tôi.
Lý do này của cô tôi làm sao tin nổi đây, kích phát tiềm năng có khối cách cần gì vào rừng sâu viếng thăm lũ cướp.
Cô ta tiếp tục dẫn tôi tiến sâu vào rừng, sau một đoạn đường cô ấy tiến vào một bụi cây nhỏ rồi lấy ra hai thanh kiếm.
Chúng là kiếm thật.
Cô gái này đã chuẩn bị rất kĩ càng.
Cô ấy tiếp tục tiến về trước với thanh kiếm ấy trên tay và tôi cũng thế.
"Lũ cướp ở phía trước rồi nhanh chân lên!"
Đi thêm một đoạn chúng tôi đã gần tới hang ổ bọn cướp.
"Chúng ta không phải là nên bàn bạc một chút cách ứng phó với bọn cướp hay sao?"
"Cứ đánh thẳng vào là được, bọn chúng chỉ là một nhóm nhãi nhép thôi!"
Cô ấy xông thẳng vào hang ổ bọn cướp mà không chút do dự, tôi đi theo cô ấy mà nắm tay siết chặt lại.
....
Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt mà sững sờ.
— QUẢNG CÁO —
Phía trước tôi là năm tên cướp bình thường chẳng có gì nổi bật, điểm nhấn duy nhất của năm tên này chính là chúng đều là kiếm sĩ ma pháp.
Còn vị hôn thê tự tin lúc nãy của tôi bây giờ đang nằm đo ván trên mặt đất hôn mê không động đậy.
Khi chúng tôi đến đây thì thấy lũ cướp này đang tán gẫu chuyện gì đó và rồi vị hôn thê của tôi rất tự nhiên rút kiếm ra xông vào thế là có cảnh tượng này.
Tôi rất cạn lời với cô ấy.
"Một lũ con nít sao lại chạy tới chỗ này? Mà thôi cứ gϊếŧ rồi tính!"
Một tên cướp vừa gảy đầu vừa rút kiếm ra đi về phía hôn thê của tôi, giọng điệu này chắc là muốn gϊếŧ người thật rồi nhưng nên gϊếŧ không phải là tôi sao?
Tôi quan sát kĩ và khẳng định cô ấy đã ngất.
Cô gái phiền phức này đã thật sự bị ngất và cô ấy sẽ bị chém chết nếu như không có ai tới ngăn cản.
Tôi suy nghĩ một lát và rồi tôi quyết định chạy nhanh ra ngăn phía trước cô ấy.
Thanh kiếm tới một lúc một gần, sau đó thanh kiếm đó chém vào ngực của tôi, tôi theo đó ngã khuỵu xuống.
Máu chảy ra từ vết chém văng ra khắp nơi, cơn đau kéo tới nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm là người con gái đang nằm trên mặt đất.
Thật sự ngất rồi.
Xác nhận hoàn tất, tôi từ từ đứng lên.
"Tên nhóc này còn đứng dậy được, thật là lì đòn hay là chém cho nó thêm mấy nhát nữa!" Tên chém tôi vừa rồi cười cười nói ra.
Sau đó hắn lại chém mạnh về tôi thêm lần nữa.
Tôi nhìn hắn chém tới mà thật không nhịn nổi.
"Ha...ha...ha..."
Thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm sao!