Hạnh Phúc Khi Sai Lầm

Chương 4: Tinh lực bị hút cạn.

Hắn chưa kịp nói xong thì ánh mắt người nắm dưới sáng lên – ánh mắt như một chiếc công tắc tự động bật lên ánh sáng bằng đôi bắt xinh đẹp, giống như một con mèo lười biếng nhưng cũng rất khôn ngoan, Tần Dịch chớp chớp mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy người nằm dưới xoay người và đẩy hẳn nằm dưới.

Chàng thiếu niên lúc nãy như một bông hoa trắng nhỏ đang tàn tạ thì bây giờ đang cưỡi trên người hắn một cách uy nghĩ, mái tóc ngắn dựng lên và đôi mắt hoa đào tinh nghịch nhìn vào hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Anh nói ai làm không được?"

Đôi lông mày vẫn nhuộm một lớp ửng hồng chưa phai mờ vì cực khoái, vẫn còn giọt lệ lấp lánh treo trên khóe mắt, trên xương quai xanh còn có vết cắn, đôi môi mỏng mềm mại còn thấm ướŧ áŧ...Tần Dịch đại não sụp đổ, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy cổ họng khô đắng như bây giờ.

===============

Thư Mục nhìn từ xa là giống như một mỹ nam trầm ổn, gần lại mới biết thì tâm tình như khủng long đang bị giam cầm trong cơ thể mỏng manh như hoa.

Khi nghe đối phương nói bản thân yếu ớt liền bằng cách chứng tỏ rằng hắn không yếu ớt đến mức vậy, chỉ là vẻ bề ngoài của hắn có chút ủy mị nên khiên đối phương hiểu lầm chăng, dù là “món quà” CEO Tần Dịch gửi đến còn chê hắn thì sau này hắn biết để mặt mũi ở đâu khi gặp đối thủ

“Còn dám nói hắn trên giường không được!”

“Được rồi “Món quà” tôi sẽ cho anh xem tôi có được hay không!”.

Thế là khách áp đảo chủ đến lượt Thư Mục chủ động, hắn cưỡi lên người Tần Dịch, hai nơi giao hợp chặt khít và cố hết sức chuyển động eo như muốn rút cạn sức chịu đựng của Tần Dịch.

Thắt lưng của hắn rất gầy nhưng lại trắng lóa, giống như chỉ cần chạm vào là tan chảy - Tần Dịch hoảng hôt trong đầu tràn đầy ý nghĩ "chỉ nhìn thôi mà cũng dâng lên nổi kɧoáı ©ảʍ"

Mái tóc đen tung bay trong không khí theo nhịp đung đưa, lúc dính lên trán, lúc bay ra sau... Nó càng làm cho làn da trắng sứ của hắn thêm trắng như tuyết tươi dưới ánh điện mờ ảo ...

Tần Dịch cơ thể như sóng cuộn, cảm giác cả người xuyên không gian vào một huyền huyễn tráng lệ, chính mình cũng không biết khi nào thì mới thoát ra được ...Thư Mục chống lên ngực đắc ý cười hỏi: "Tôi có được hay không?" Sau đó Tần Dịch mới nhận ra mình đã bị trừng phạt nhưng cảm giác này đúng là rất ngọt ngào.

Máu chảy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nóng , Tần Dịch cảm thấy thái dương nhói lên, nghe tim mình đập ầm ầm, cái cảm giác này thực sự là....rất tuyệt vời, trong đại não vẫn còn văng vẳng tiếng kɧoáı ©ảʍ, cơ thể hắn tự giác lấy lại thế chủ động, xoay người lật ngược trở lại, đẩy thiếu niên xinh như hoa trước mặt xuống nệm, cúi xuống hôn môi, hai đôi môi quyện vào nhau, lưỡi trao lưỡi bất tận.

“Anh không chịu được nữa sao?” Thư Mục cảm thấy dươиɠ ѵậŧ mình cứng lên nóng hổi, nhưng phía sau thì vẫn chưa chảy ra dòng dịch nào, lẽ nào hắn làm như vậy mà vẫn không khiến cho đối phương bắn tinh “Anh vẫn chưa bắn sao?”.

Tần Dịch: "Chưa..." sau đó tiếp lời “Sao, sợ rồi?”

Tần Dịch cảm thấy đôi lông mày nghi hoặc của đối phương thật đáng yêu, khiến trái tim hắn bỗng như run lên, không khỏi trêu chọc. “Haha, sợ?”

Thư Mục nhếch khóe môi thầm nghĩ người này thật là thú vị, không ngờ dẻo dai như vậy, lại chăm chú nhìn đối phương, khuôn mặt ba chiều góc cạnh này thật sự rất đẹp trai, chuyện giường chiếu tốt và tinh thần phục vụ cũng rất tốt, sau khi làm một lần thì da đầu tê tái, chẳng khác gì món ngon được đầu bếp năm sao chế biến cẩn thận, ăn xong một lượt, không khỏi mong chờ món ăn tiếp theo - nghĩ đến đây, nụ cười của Thư Mục lại trở nên mềm mại ngọt ngào, nháy mắt trêu chọc.

"Nào, hoàng hậu của trẫm, đến đây trẫm yêu thương".

Lời nói xong thì trái tim Tần Dịch như dây đàn trong não đánh lên bản nhạc ngọt ngào..

Thư Mục quả nhiên không sợ chết, dùng ngón tay thon dài trắng nõn vén chiếc áo sơ mi chưa cởi ra, lộ ra một mảng lớn da thịt hồng hào và xương quai xanh tinh tế, đầu ti như quả anh đào đỏ mọng, cúi xuống hướng về Tần Dịch thì thầm.

"Tới đây, tôi muốn anh hôn nó..." Nói xong liền kẹp chặt Tần Dịch lại.

Tần Dịch trong đầu chỉ có một ý nghĩ “Cậu thiếu niên này muốn tối nay không rời khỏi giường được sao”.

Mặc dù nói như vậy nhưng rốt cuộc thì thể chất cũng có hạn, hai người gặp phải đối thủ, tiêu hao năng lượng lớn hơn bình thường, qua một hai hiệp nữa không còn sức và Thư Mục vẫy cờ trắng đầu hàng, hôn Tần Dịch một cái cười cười, giọng điệu thương lượng:

"Chỉ là làʍ t̠ìиɦ thôi, không cần liều mạng như vậy, chúng ta coi như cũng ngang sức ngang tài? "

Được thôi.

Đương nhiên được.

Làm sao lại có thể không chứ.

Tần Dịch cũng đã phun hết tinh lực, hắn cũng rất mệt và bây giờ đối phương chủ động ném hoa xuống chân sao hắn không nhận chứ.

-----------------

Truyện dài 15 chương, nên set vip chương sau nha, đọc xong tầm mất 2k, ủng hộ dịch giả ạ ~~