Thoải mái như vậy tuyệt đối là thiên đường...
Với góc độ từ trên nhìn xuống thì vật giữa chân được miêu tả như là dài, to và cứng, chỉ cần như thế đã làm Thư Mục như chết đứng và chìm vào sương mù dày đặc, bản thân giống như con sóng trôi nổi, khi định thần lại bị biết đã xuất tinh mất rồi.
Nhưng người đang nằm trên lại là không muốn thả hắn dễ dàng như vậy và lòng bàn tay vừa to vừa nóng bỏng quấn quanh bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hắn— Thư Mục phản ứng không kịp, vội vàng kêu một tiếng: "Đừng..."
——Có thể gọi là tiếng than khóc giống như một con thú sắp chết đuối.
Nhưng đối phương lại không nghe theo, ngược lại là khóe miệng hơi nhếch lên:
"Đừng? Vừa rồi là ai cầu xin tôi? Hả?"
Trong ánh sáng mờ nhạt, nụ cười trên lông mày và khóe môi như đến từ địa ngục với sức quyến rũ chết người ... Pháo hoa nổ từng quả một trong não Thư Mục, sau đó hắn cảm thấy mình vừa bắn vào nơi mẫn cảm nhất, cái chạm của bàn tay - nóng bỏng, mạnh mẽ, thô ráp với một chút vết chai mỏng ... khéo léo vuốt ve một cách xấu xa ... Không tới một giây, nước mắt Thư Mục như đã rơi xuống.
Cơ thể co giật không ngớt và nảy lên vùn vụt, giống như một nàng tiên cá bị ném lên bờ thở không nổi ... Người trên còn chưa đủ, còn một tay ôm eo hắn cùng nhau vào ra một cách nhịp nhàng nhưng cũng đầy uy lực, mỗi cú thúc đúng nghĩa là đánh vào điểm yếu nhất, Thư Mục không có lối thoát.
Trước mặt xuất hiện từng ánh đen trắng, bên tai có tiếng ong ong và khó thở, chỉ biết bám vào vai nhau trong vô vọng, lắc đầu van xin lòng thương xót một cách hỗn loạn, để cho mái tóc dài tung bay lộn xộn trong không khí ...
===============
Quá nhiều cao trào làm hai người không thể nhận thức được thời gian, Thư Mục luôn cảm thấy hết đợt này đến đợt khác cao trào như vô tận... Cũng không biết qua bao lâu, một hai giây, có thể là mấy chục phút, đối phương rốt cục đã đạt đến cao trào với những cú thúc càng thêm mạnh mẽ, đưa cả hai lên đến đợt cao trào như đi vào thiên đường.
Thư Mục nằm xuống giường thở hổn hển, hít thở chút không khí trong lành thay thế cho sự bồn chồn thiêu đốt trong cơ thể nãy giờ, từ từ đưa thể xác và linh hồn mình trở lại thế giới bình thường.
Điều đó cũng không dễ dàng chút nào - thủ phạm đã ném hắn vào vòng xoáy của kɧoáı ©ảʍ, vẫn dùng đôi môi liếʍ mυ'ŧ trên làn da đầy mồ hôi của hắn, thậm chí còn ghé sát vào tai, dùng giọng nói trầm thấp ngọt ngào mê hoặc hắn ...
Lúc đầu, Thư Mục không thể nghe thấy hắn ta đang nói gì.
Một lúc sau, hắn mới nhận ra mình đang được đối phương xin lỗi: "... Có phải là quá miễn cưỡng không? Có khó chịu không? Tôi xin lỗi..." Lời nói nghe nhẹ nhàng đến lạ.
Nhưng sự dịu dàng này thực sự nguy hiểm đến mức nào?.
——Người này tuy nói lời an ủi hắn nhưng hoàn toàn không có ý định rút lui, thay vào đó, hắn ta chuyển sang phương thức kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, dùng đôi môi liếʍ láp quanh những điểm mẫn cảm của hắn, Thư Mục thật sự không quá kiêu ngạo muốn người ta xin lỗi, vén mái tóc xõa ra sau, lắc đầu nói thẳng.
"Không, không hề miễn cưỡng, rất thoải mãi."
——Hơi thở vẫn còn chưa kịp thở ra nên không thể nói được những câu dài, chút năng lượng cuối cùng chỉ đủ để ngắt quãng từng câu nhỏ giọt vài ba chữ, nói xong cảm thấy như mình đang làm nũng với đối phương, đúng là thể lực hai người có rất nhiều khoảng cách.
Thiếu niên nằm dưới nở một nụ cười ngọt ngào và mệt mỏi sau khi làʍ t̠ìиɦ xong, chỉ đơn giản là là cười, nhưng sao lại quá chói mắt và yêu mị, trong chốc lát, Tần Dịch cảm thấy tim hắn bị dòng điện 100.000 vôn làm tê liệt.
Lời xin lỗi trước đó của hắn quả thực không chân thành - đó chỉ có thể được coi là một lời xoa dịu thường lệ cần phải làm, bây giờ trong đầu hắn nảy lên suy nghĩ “giờ nên nói cái gì bây giờ, mới là nghỉ giữa hiệp thôi, hắn vẫn đang còn muốn...”.
“Thật sự lúc đó hắn có chút ác ý, đơn giản là hắn chỉ muốn nhìn đối phương khóc” Rốt cuộc hắn không thể tự lừa dối mình, cũng không có cách nào phủ nhận, vừa rồi hắn có chút ác ý - muốn nhìn thấy thiếu niên này khóc, muốn đưa cậu lêи đỉиɦ cao mà cậu chưa từng đến, muốn làm cho cậu mất đi sự bình tĩnh và lý trí đối với chính mình, thể hiện một biểu hiện mà trước đây chưa ai từng thấy ...
Nhưng bây giờ nhìn thấy thiếu niên nằm dưới mềm mại thành đóa hoa lê thủy sau mưa gió, trái tim lại đau lòng, Tần Dịch thầm thở dài, nếu như là trước đây, có thể hắn đã khống chế được cảm xúc và hành động của mình nhưng hiện tại trước khuôn mặt đẹp mê hồn, khuôn mặt mưa hoa tuyết lê yếu đuối thật sự làm tâm trí hắn sôi sục muốn dỗ dành nhưng cũng muốn đè đối phương dưới thân mà chà đạp, thật là mâu thuẫn, hài hàng lông mày lá liễu khẽ cau lại, Tần Dịch đành phải nhẹ giọng dùng giọng điệu dỗ dành.
"Đừng cố tỏ ra can đảm, nếu cậu không chịu được, tôi sẽ buông tha ..."
-----------------