Phó Hành Chấp nhìn Nguyễn Kiều trong màn hình có chút khó hiểu, cậu dường như tưởng hắn chỉ là ảo nên không để ý nữa, tiếp tục nằm trở về, chỉ là thay vì giơ chân lên thì một chân khuỵu xuống trên giường, đem cái mông nhỏ tròn trịa cong lên thành một vòng cung quyến rũ.
Màn hình điện thoại thật sự quá bé, chỉ có thể nhìn thấy một người nho nhỏ hoặc chỉ thấy một phần của nó.
Nghĩ đến đây, Phó Hành Chấp có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy màn hình chiếu khổng lồ trước mặt mình, giống như là hắn đã đem Nguyễn Kiều đặt vào trong vậy.
Phó Hành Chấp chạm vào nó một cách thích thú, có một loại cảm giác mới lạ như thể Nguyễn Kiều là người thật, ánh mắt chuyển động theo ý nghĩ của hắn. Phó Hành Chấp vẫy vẫy tay trước mặt Nguyễn Kiều, như hắn đã nghĩ, Nguyễn Kiều ở bên kia không thấy được mình nhưng có thể cảm nhận được hắn.
" Chậc." Phó Hành Chấp vuốt cằm, cái này đối với hắn như thể một bài kiểm tra. Nếu là thật, hắn chắc chắn sẽ không đạt được điểm tốt.
Lúc Nguyễn Kiều cười lên, phần thịt mông đầy đặn ấy sẽ rung lên, nhìn qua lớp quần vẫn có thể thấy rõ. A, thật muốn biết Nguyễn Kiều đang mặc qυầи ɭóŧ loại nào...Boxer hay tam giác, màu gì, hoạ tiết gì đã được vẽ trên đó.
Ngay sau đó, Phó Hành Chấp nhìn thấy quần ngủ của Nguyễn Kiều dần trở nên trong suốt, lộ ra qυầи ɭóŧ trắng ôm gọn lấy bờ mông của mỹ nhân. Qυầи ɭóŧ mềm mịn ghìm chặt đùi, phía ngoài còn thừa ra một ít thịt mông. Khẽ mông kẹp lấy một phần của qυầи ɭóŧ, giữa hai chân như thể thấy được điểm nhô lên cùng chỗ kín màu hồng.
Trong ktx có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt nước miếng, Phó Hành Chấp dùng một ngón tay kéo qυầи ɭóŧ xuống, cặp mông đầy đặn của cậu lộ ra, như muốn tràn ra khỏi màn hình.
Phó Chấp Hành bị cảnh đẹp trước mắt làm rung động, nội tâm cũng không nhịn được mà sao xao động, hai tay đặt vào cặp mông trắng nõn kia mà nắn bóp, cặp mông bị bàn tay đàn ông nhào nắn thành nhiều hình dạng khác nhau, lưu lại dấu tay ở trên.
Lần này Nguyễn Kiều không thể coi nó là ảo ảnh nữa, cậu cảm nhận được rõ ràng có người đang dùng tay sờ mó cái mông của mình!
Trong đầu Nguyễn Kiều nghĩ đến việc bị rình rập, cặp mông của cậu bị xoa nắn một cách thô bạo, muốn đứng lên nhưng lại bị đè không động đậy được. Nguyễn Kiều với lấy cái đèn ở đầu giường, đập mạnh về phía sau.
Cái đèn rơi xuống đất nát tan tành, Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn, sợ hãi khi phát hiện phía sau không có ai!
"Cái gì, thứ gì...?!" Nguyễn Kiều sờ sờ cái mông của mình, tuy không còn cảm giác nhưng nó thật sự đã bị ai đó sờ vào. Nếu không tại sao lại cảm nhận được.
Đột nhiên mông cảm thấy có chút ẩm ướt, giống như bị cái gì liếʍ lấy, sau đó lại cắn, răng thậm chí còn cắn chặt vào mông. Nguyễn Kiều bị doạ đến mức nước mắt còn chảy ra, dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước, " Ô...Anh là ai....Đừng ăn tôi ô...tôi không ngon đâu...
Phần lực trên mông đột nhiên biến mất, ánh mắt Nguyễn Kiều nhìn xung quanh một cách cảnh giác, cắn môi dựa lưng vào tường để bảo vệ nó, trừng mắt vào khoảng không trước mặt.
Cậu do dự nói: " Anh, anh vẫn còn ở đây sao? Còn có tâm nguyện gì muốn hoàn thành không? Có thể nói cho tôi, tôi có thể giúp anh hoàn thành nó, anh không được ăn tôi.....
Nhìn cậu co lại thành một cục nhỏ ở bên kia màn hình, ngồi ở đó thương lượng với hắn, Phó Hành Chấp vui vẻ khẽ cười một tiếng, " Thật đáng yêu a, Kiều Kiều...... Sao em có thể đáng yêu đến như vậy......
Hắn nắm lấy mắt cá chân của Nguyễn Kiều, ngón cái đặt ở phần xương nhô lên, trìu mến xoa bóp, bàn tay của người đàn ông từng chút từng chút sờ lên như thể đang đo lấy chân của cậu.
Nguyễn Kiều nổi da gà ngứa ngáy giống như bị lông vũ xẹt qua, không dám cử động, sau đó lại cảm thấy bắp chân như thể bị cắn!
Trên bắp chân trắng nõn bỗng xuất hiện một vết cắn, Nguyễn Kiều trừng to mắt, trên mông cậu không thể thấy nhưng chắc đã để lại một vết cắn đỏ bừng.
Vèo, Nguyễn Kiều rụt chân lại, kéo chăn che mình lại: " Anh có thể hiểu được lời tôi nói sao? Anh có phải hồn ma đang ở lại trần gian không?....Anh muốn gì, tôi có thể giúp được anh, anh có đừng phá rối tôi......
"Đồ ngốc, nếu tôi là ma thì em đắp chăn có ích gì?" Phó Hành Chấp đưa tay ra búng trán Nguyễn Kiều một cái, nhìn cậu bị đau kêu lên, sau đó lại ủy khuất sờ lấy trán, nghĩ rằng lời đề nghị của mình không được "ma" chấp nhận, cậu liền buông mắt xuống nghĩ cách khác.
Nghĩ xong, dưới chăn Nguyễn Kiều xuất hiện một thân thể, không phải thiếu ánh sáng, mà là ánh sáng trong phòng không khác nhau, Phó Hành Chấp đẩy đầu lưỡi lên quai hàm, cái app nhân tính hoá thật đấy.
Hắn có thể nhìn thấy khung cảnh sau lớp qυầи ɭóŧ phải không?
Nghĩ đến đây, màn hình phóng to hình ảnh ở giữa hai chân Nguyễn Kiều, đồ ngủ với qυầи ɭóŧ cùng trở nên trong suốt. Phó Hành Chấp ngạc nhiên với những gì lộ ra giữa hai chân Nguyễn Kiều - dươиɠ ѵậŧ mỏng manh đang che lấp cái lỗ xinh xắn.
Hô hấp của hắn nặng nề, ánh mắt tối sầm lại, thì ra đây là nguyên nhân Nguyễn Kiều trốn tránh người sao?
Kiều Kiều của hắn lớn lên lại có một âʍ ɦộ xinh đẹp như vậy.