Trên gối vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của Nguyễn Kiều, Phó Hành Chấp cụp mắt nghĩ, bao giờ Kiều Kiều mới trở về đây ngủ tiếp? Nếu không đến nữa, mùi hương lưu lại này không đủ chống đỡ nỗi nhớ nhung của hắn.
Chờ đến ngày mai đi học mới có thể nhìn thấy Nguyễn Kiều, nhưng mới vừa tách khỏi Nguyễn Kiều chưa được bao lâu, Phó Hành Chấp đã cảm thấy không chịu nổi.
Hắn tháo mắt kính xuống, lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, khóe miệng không tự chủ được hơi giương lên. Trong album ảnh, toàn bộ đều là ảnh hắn chụp Nguyễn Kiều.
Ngủ, đi học, làm thí nghiệm, viết báo cáo, đọc sách… Chăm chú, cười, cau mày, đờ đẫn,... Mỗi một ảnh đều là báu vật được Phó Hành Chấp cất giấu.
“Thật là đẹp… Kiều Kiều, thật là thơm… Cục cưng, rất nhớ cậu…” Trong cổ họng người đàn ông ẩn giấu tiếng rêи ɾỉ trầm thấp. Bàn tay to lớn nắm lấy côn ŧᏂịŧ to dài đã cương cứng, đứng thẳng lên mà tuốt động. Trên cái vật khủng bố sẫm màu kia hiện những gân xanh nối tiếp nhau dữ tợn, cự vật thẳng đứng giương cung bạt kiếm vểnh lên trên, qυყ đầυ khổng lồ phung ra một ít niêm dịch trong suốt, rõ ràng vô cùng kích động.
Mặt hắn chôn trong chăn mềm mại của Nguyễn Kiều, tưởng tượng mình đang nằm trên thân thể dẻo dai, mảnh khảnh của Nguyễn Kiều.
Qua rất lâu, Phó Chấp Hành mới rên lên một tiếng, nắm chặt lấy thân trụ tráng kiện. Qυყ đầυ để vào khuôn mặt tươi cười, xinh đẹp của Nguyễn Kiều trong màn hình điện thoại mà bắn ra. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng phun lên gương mặt xinh đẹp, da^ʍ mỹ lại sắc tình.
Lòng bàn tay Phó Hành Chấp bôi dịch trắng lên đôi môi đỏ hồng của người đẹp ở trong ảnh, cổ họng hắn khẽ nhúc nhích.
Mỗi lần Phó Hành Chấp nghĩ đến Nguyễn Kiều để an ủi, hắn đều rất cẩn thận để không rơi ra giường, nên lâu như vậy rồi mà Nguyễn Kiều cũng không phát hiện ra.
Sau khi phát tiết, Phó Hành Chấp lười biếng rút mấy tờ giấy lau khô màn hình, không cẩn thận ấn mở màn hình. Hắn đột nhiên phát hiện trong điện thoại bỗng có thêm một ứng dụng lạ.
Cho rằng đây là ứng dụng chứa virus hoặc mấy thứ độc hại gì đó, Phó Hành Chấp ấn ngón cái xóa ứng dụng đi, nhưng kết quả là nó lại xuất hiện ở vị trí ban đầu.
“Không xóa được?” Phó Hành Chấp nhíu mày, hắn thử lại mấy lần, kết quả ứng dụng này như mất kiên nhẫn, tự mình mở ra.
Phó Hành Chấp đang muốn tìm cách xóa ứng dụng đi thì lại thấy trên màn hình có một người đang nằm lì trên giường. Đây rõ ràng là Nguyễn Kiều mới tách khỏi hắn không lâu!
Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hình ảnh, vì chăm chú nên khóe môi hơi hạ xuống và mím lại: “Kiều Kiều?”
Nguyễn Kiều trong màn hình ăn mặc khác hoàn toàn lúc cậu ở ký túc xá. Ngày thường Nguyễn Kiều đều ăn mặc bảo thủ, quần áo ngủ dài, mà hiện tại cậu cả người mát mẻ, áo ngắn tay, quần sooc. Chân nhỏ trắng phát sáng, lại hơi nhếch thẳng lên để lộ loáng thoáng.
Cậu nằm ôm điện thoại xem video, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười lớn, mỗi một động tĩnh đều có thể truyền tới tai Phó Hành Chấp một cách rõ ràng.
“Kiều Kiều…” Phó Hành Chấp giống như say mê mà đưa tay ra, sờ vào đôi chân nhỏ trắng nõn khiến tâm tư hắn loạn lên kia. Tuy nhiên cảm xúc mà đầu ngón tay nhận được không phải là mặt phẳng màn hình lạnh lẽo, mà là thân thể ấm áp, nhẵn nhụi, da thịt non mềm, chân thực đến mức Phó Hành Chấp ngẩn người.
Rất nhanh, Nguyễn Kiều trong màn hình bỗng thay đổi tư thế, hấp dẫn sự chú ý của Phó Hành Chấp.
Chỉ thấy Nguyễn Kiều run lên một trận, trên mặt nghi ngờ nhìn về bốn phía, sau đó nhíu đôi lông mày nhỏ lại, trên mặt xuất hiện biểu cảm không tên sờ sờ chân của mình... Đúng vào chỗ Phó Hành Chấp chạm được kia!
Phó Hành Chấp trợn to hai mắt...
Lẽ nào... Hắn đυ.ng vào màn hình điện thoại, Nguyễn Kiều ở bên kia có thể cảm nhận được?
Chuyện gì thế này? Cũng không thể là hắn yêu thương Kiều Kiều đến mức cảm động trời cao nên ông trời mới cho hắn cái ứng dụng này đấy chứ?
Chuyện này đã lật đổ chủ nghĩa duy vật hai mươi mấy năm qua của Phó Hành Chấp. Nhưng người đàn ông lại lẳng lặng nhìn màn hình, chậm rãi nở nụ cười, hắn tháo mắt kính xuống, để lộ ra con ngươi đen láy sắc bén.
Nếu đã như vậy thì sao có thể lãng phí ý tốt của trời cao đây?