Hai người ở cùng một chỗ, rõ ràng đều là nam nhưng từ trước đến nay Nguyễn Kiều chưa từng để lộ cơ thể. Mỗi lần rửa ráy hay đi vệ sinh đều tránh người, nếu như không cẩn thận gặp Phó Hành Chấp thì sẽ tránh hắn như phản xạ có điều kiện.
Mới đầu Phó Hành Chấp còn tưởng rằng Nguyễn Kiều ghét hắn, tâm trạng u ám một thời gian, sau đó phát hiện ra với ai cậu cũng như thế thì mới hết. Chỉ có điều, như thế vẫn chưa đủ, hắn vô cùng không vừa lòng với việc chỉ tiếp xúc với Nguyễn Kiều như thế.
Ngay sau đó, ngày nào Phó Hành Chấp cũng đều vắt óc suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện với Nguyễn Kiều nhiều hơn vài câu, làm thế nào để có thể thân mật với cậu một chút. Sau một thời gian ngắn nỗ lực, thành quả đã hiện ra tương đối. Ít nhất thì bây giờ Nguyễn Kiều đã không chống cự việc tiếp xúc chân tay với hắn nữa, thậm chí còn có lúc vượt rào, cậu cũng không để trong lòng.
Như vậy rất tốt, chỉ có điều dường như Nguyễn Kiều coi hắn là một người bạn tốt cùng cố gắng học tập, ánh mắt không có một chút mờ ám nào. Phó Hành Chấp ngột ngạt với những suy nghĩ âm u và tơ tình dày đặc trong đáy lòng. Với tình trạng này, chỉ có uống rượu độc mới có thể làm dịu cơn khát.
Tuy nhiên, Phó Hành Chấp vẫn dùng con mắt sâu thẳm nhìn Nguyễn Kiều quyến rũ mà không tự biết kia. Cái con người trước mặt này, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cảm nhận được, còn cười với hắn đẹp đẽ như vậy nữa.
Hừ, cười, vô cùng thích cᏂị©Ꮒ.
Mắt kính trên mặt người đàn ông chặn ánh sáng ác liệt trong mắt lại nên người khác không thể nhìn ra, dưới lớp mặt nạ ôn hòa kia đang cất giấu một con mãnh thú hung ác.
Nguyễn Kiều xem điện thoại tìm quán cơm: “Hành Chấp, cậu muốn ăn cái gì?”
Phó Hành Chấp sáp lại, nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, hơi thở ấm áp phun lên cái tai xinh xắn của người đẹp: “Ăn món Quảng Đông? Hay món Hoài Dương? Cậu chọn một cái đi.”
Năng lực quan sát của Phó Hành Chấp rất tốt, hắn mới đi ăn liên hoan cùng Nguyễn Kiều mấy lần, hai người cùng ăn cơm một lần vào hôm khai giảng mà đã thăm dò được khẩu vị ăn của cậu.
Thói quen ăn cơm của Nguyễn Kiều có liên quan đến cơ thể yếu ớt của cậu. Cậu không ăn bì, không ăn nội tạng, không ăn đồ đắng, không ăn cay, không ăn côn trùng có mùi tanh, không ăn đồ ăn phiền phức, không ăn thức ăn không có mùi vị… Nói chung là rất khó hầu hạ.
Món Quảng Đông và món Hoài Dương khá phù hợp với khẩu vị của cậu, sẽ không có quá nhiều thứ cậu không ăn được.
Nguyễn Kiều suy nghĩ một chút: “Vậy chúng ta ăn món Quảng Đông đi!”
Phó Hành Chấp khẽ mỉm cười: “Tôi biết một nhà hàng rất ngon, tôi dẫn cậu đi.”
Nguyễn Kiều gật đầu: “Được!”
Phó Hành Chấp: “Đi xe của tôi nhé?”
Nhà hàng không gần đây, phải mất mười mấy phút đi đường, thời gian cho thế giới riêng của hai người lại dài ra, ánh mắt Phó Hành Chấp lóe lên một tia u ám.
Hơn nữa, cùng nhau ngồi trong buồng xe khá nhỏ, cũng coi như là gần gũi với Nguyễn Kiều.
“Cậu có xe sao? Cậu có thể xin trường giấy đỗ xe sao?” Nguyễn Kiều giật mình nói.
Phó Hành Chấp nhìn cậu, đột nhiên đưa tay ra ngắt thịt ở gò má Nguyễn Kiều: “Sao lại giật mình? Tôi không thể có xe sao?”
Nguyễn Kiều ú ớ nói: “Không phải… Bởi vì xin cái kia rất phiền phức…”
Phó Hành Chấp buông mặt cậu ra, sau đó còn lén vuốt nhẹ lòng bàn tay một lúc, giống như đang hồi tưởng cảm giác mềm mại kia: “Vậy sau này cậu muốn đi ra ngoài thì có thể dùng xe của tôi.”
Nguyễn Kiều xoa xoa mặt, ngượng ngùng nói: “Tôi không có giấy phép lái xe…”
Phó Hành Chấp nhíu mày, ánh mắt Nguyễn Kiều lay động: “Là do thi mấy lần đều không qua…”
Phó Hành Chấp đột nhiên nở nụ cười, giọng nói trầm thấp mang theo một chút dịu dàng: “Ngu ngốc!”
Nguyễn Kiều lườm hắn một cái, trong lòng Phó Hành Chấp ngứa ngáy, cảm thấy dáng vẻ hung ác này của cậu vô cùng đáng yêu: “Vậy nếu sau này cậu cần thì tôi lái xe đưa cậu đi là được rồi.”
“Như vậy thì phiền cậu quá!” Nguyễn Kiều hơi động lòng. Dù sao ngồi xe buýt cũng thật sự phiền phức, nhưng để Phó Hành Chấp đưa đón cậu thì cũng không được, mặt mũi cậu không lớn như vậy.
Phó Hành Chấp: “Không sao, quan hệ của chúng ta tốt như vậy mà, sao lại phiền phức?”
Cuối cùng Nguyễn Kiều vẫn bị Phó Hành Chấp thuyết phục bằng vài ba câu, thậm chí còn mơ mơ màng màng chấp nhận lời giải thích “quan hệ tốt”, trong đáy lòng còn phụ họa, thật giống nha. Từ nhỏ đến lớn, cậu đều không thân mật với bạn bè, Phó Hành Chấp được coi là người cậu rất thân thiết.
Nói đùa một lúc, Nguyễn Kiều và Phó Hành Chấp đều cảm thấy quan hệ giữa bọn họ đã thân thiết hơn rất nhiều. Ăn xong một bữa cơm, Nguyễn Kiều đã có thể kể một ít chuyện cười vụn vặt cho Phó Hành Chấp.
Sau khi đưa Nguyễn Kiều trở về nơi ở của cậu ở ngoài trường, Phó Hành Chấp trở lại ký túc xá, nhìn chiếc giường trống rỗng của Nguyễn Kiều, ánh mắt u ám. Hắn nằm trên chiếc giường trải ga giường có hình vẽ cây chanh màu trắng của Nguyễn Kiều, ôm lấy gối của cậu, hít sâu một hơi: “Kiều Kiều…”
Ánh mắt người đàn ông trở nên hơi mê ly.
Nguyễn Kiều mới dọn ra ngoài vào tuần trước, tuy nhiên tiền ký túc xá vẫn chưa được hoàn lại, thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ trở về ngủ trưa. Cậu không biết, sau khi cậu ra ngoài, tối nào Phó Hành Chấp cũng sẽ nằm trên giường của cậu, gối lên gối cậu, đắp chăn của cậu, cuối cùng vẫn có thể khôi phục chúng về như hình dạng cũ.