Hệ Thống Trói Định Thu Thập Sữa Bò

Chương 2: Bị succubus bám vào người, chính thức tiến vào con đường ᗪâʍ ᗪu͙c không lỗi thoát (H)

Chủ nhà là một người đã kết hôn có con cái nên sẽ không dễ dàng bị cậu quyến rũ như vậy, gã nhìn thiếu niên đang rũ vào lòng mình mà phát da^ʍ, nhíu mày nói: “Tên nhóc này, cậu muốn làm cái gì? Muốn dùng cách này để đóng tiền nhà sao? Cậu đã lớn như vậy rồi, sao lại muốn lấy lỗ làm lãi thế hả?”

Trong miệng chủ nhà nói những lời khinh miệt, nhưng bàn tay đang ôm lấy thiếu niên lại luyến tiếc buông ra. Thậm chí, gã còn ôm cậu chặt hơn so với ban nãy. Nhóc con này ôm thật thoải mái, vừa thơm vừa mềm, so với bà vợ già của hắn ở nhà thì thoải mái hơn nhiều.

Tuy rằng thanh niên trước mắt này thơm tho mềm mại, nhưng cậu lại là con trai. Chủ nhà chưa từng có ý định phát sinh quan hệ cùng với đàn ông, thế nên trong lòng gã lúc này vừa thấy mong chờ lại vừa thấy ghê tởm. Gã nghĩ thầm, làm gì có người thích đυ. c̠úc̠ Ꮒσα của đàn ông chứ.

Cú© Ꮒσα là nơi dùng để bài tiết, đâu phải là nơi dùng để đυ., nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi.

Vẻ mặt chủ nhà lộ ra vẻ ghét bỏ, gã buông tay định đẩy Triều Mộ ra.

Thế nhưng, Triều Mộ đã nhanh tay cầm tay chủ nhà đặt lên mông mình, chủ động mời mọc: “Sờ sờ mông em thích không?”

Tuy rằng thân thể Triều Mộ nhìn khá mảnh khảnh, nhưng nơi nên có thịt vẫn có thịt. Đường cong mông cậu vô cùng mượt mà như một trái đào mọng nước, sờ lên vô cùng mềm mịn căng mẩy.

Chủ nhà không buông tay ra nữa, gã hung hăng xoa nắn bờ mông của Triều Mộ. Thậm chí, gã còn ngại chưa đã ghiền mà vói thẳng tay vào trong quần cậu mà xoa bóp. Khi sờ trực tiếp lên da mông cậu, quả nhiên là thích hơn khi sờ qua quần. Làn da mượt mà như cục bột mịn màng, có sờ bao nhiêu cũng không đủ.

Triều Mộ không phải là đồng tính luyến ái, cũng không thích bị đàn ông đυ.ng chạm. Thế nhưng lúc này, thân thể cậu lại vô cùng khát vọng đàn ông, chỉ muốn dươиɠ ѵậŧ to lớn tiến vào thân thể cậu.

Triều Mộ duỗi tay chạm lên đũng quần của chủ nhà, ờ lên côn ŧᏂịŧ to lớn giấy bên trong quần của gã.

Chim lớn của chủ nhà đã đứng lên, so với ban nãy còn vừa thô vừa dài hơn, có khi còn bằng cánh tay cậu, nhìn qua rất đáng sợ.

Tiểu huyệt của Triều Mộ chưa bao giờ bị khai bao, nếu lần đầu tiên đã ăn một dươиɠ ѵậŧ to như vậy, cậu sợ cậu không ăn nổi.

Triều Mộ không biết rằng, sau này cậu muốn ăn côn ŧᏂịŧ, mỗi cây đều thô to hơn cây này gấp mấy lần, so với đám tình nhân sau này của cậu, chủ nhà vẫn chưa là gì.

Cây côn ŧᏂịŧ nóng bỏng trong tay Triều Mộ khẽ nảy lên, qυყ đầυ bắt đầu rỉ chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, thoạt nhìn như sắp không đợi kịp mà muốn tiến vào một lối nhỏ ấm áp.

Triều Mộ bắt đầu sợ hãi, cậu muốn dừng lại. Cậu cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, không muốn để du͙© vọиɠ chi phối mình nữa rồi lấy hết can đảm đẩy chủ nhà ra: “Xin lỗi, tôi vừa thất thố rồi!”

Triều Mộ nói xin lỗi xong muốn quay đầu rời đi.

Nhưng chủ nhà súng đã lên đạn, làm sao có thể thả cậu đi dễ dàng như vậy được. Gã bắt lại thiếu niên đang định chạy trốn rồi ấn cậu lên vách tường hành lang, hung tợn nói: “Trêu chọc tôi cho đã rồi định chạy à?”

Triều Mộ giãy giụa: “Xin lỗi, tôi không cố ý trêu chọc anh đâu…”

Du͙© vọиɠ của chủ nhà đã bị khơi mào ra, dươиɠ ѵậŧ của gã đã cương đến độ sắp nổ tung. Gã cũng không quan tâm người trước mặt là nam hay nữ nữa: “Muộn rồi!”

Triều Mộ biết mình đang gặp nguy hiểm, cậu nhanh chóng giãy giụa: “Đừng đυ.ng vào tôi, cút mau! Tiền thuê nhà tôi sẽ mau chóng đưa cho anh!”

Khóe mắt Triều Mộ chảy xuống một hàng nước mắt, cậu không phải loại người sẽ vì tiền mà bán đứng thân thể mình. Chỉ một tháng tiền nhà thôi mà, cậu tìm cách vay mượn bạn bè là được.

Chủ nhà cười lạnh một tiếng: “Vừa này chính cậu quyến rũ tôi, bây giờ lại làm bộ làm tịch rụt rè cái gì? Tiện vừa thôi!”

Lần đầu tiên Triều Mộ bị người khác mắng tiện, cậu không chịu được sự khuất nhục như vậy mà khóc lên, vừa tủi thân vừa nghẹn ngào nói: “Không cần mắng tôi.”

Triều Mộ là một người đàng hoàng, cậu cũng có cảm giác và lòng tự trọng của mình làm sao có thể để người khác tùy tiện nhục mạ như vậy được.

Nhìn thiếu niên bị mình mắng đến phát khóc, ngữ khí chủ nhà vô thức mềm xuống, gã chủ động xin lỗi cậu: “Được rồi, là tôi sai rồi, cầu đừng khóc, đừng khóc.”

Chủ nhà dỗ dành Triều Mộ như đang dỗ một đứa trẻ vậy.