Dụ Dỗ Anh Rể (NTR)

Chương 4: Anh rể đưa về

Chương 4: Anh rể đưa về

Gia đình giàu có, xuất thân tốt, dáng dấp xuất chúng, bằng cấp ưu tú, bạn trai thật lòng yêu thương mình, tất cả những thứ mà phụ nữ mong muốn, Bạch Nguyệt không cần tốn nhiều sức đã có đủ.

Mà cô, vì có thể luôn khống chế cô trở thành kho máu di động cho Bạch Nguyệt, nhà họ Bạch không cho cô đến trường, cũng không cho cô tiếp xúc với những người khác, sợ cánh cô cứng cáp rồi sẽ đi thẳng một mạch.

Thế kỷ 21 lại không dùng smart phone, máy tính, ngay cả tên mình viết như thế nào cũng là do lén học được, quả thật không có nhiều người trẻ tuổi như vậy lắm.

Dường như cô sinh ra là để phục vụ cho Bạch Nguyệt, số mệnh của cô chính là ngoan ngoãn phục vụ Bạch Nguyệt cho đến chết.

Nhưng dựa vào đâu chứ?

Dựa vào đâu mà cô sinh ra chỉ để làm nền cho Bạch Nguyệt.

Trong lòng Bạch Tinh có suy nghĩ, cuộc sống này của cô cũng nên có chuyện gì đó có thể vượt qua Bạch Nguyệt, cho dù chỉ một thôi cũng được.

Thậm chí cô còn muốn cướp Từ Dịch Trần từ trong tay Bạch Nguyệt.



Bạch Nguyệt thân thiết kéo tay Từ Dịch Trần đi ở phía trước, Bạch Tinh yên lặng đi theo sau lưng hai người.

Đi đến cửa, Từ Dịch Trần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Bạch Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt em đứng đó chờ anh một lát, anh đi đánh xe qua đón em.”

Trên gương mặt tái nhợt của Bạch Nguyệt hiện lên mấy phần ửng đỏ, thẹn thùng tránh đi ánh mắt: “Dạ, anh nhanh đi đi, A Tinh còn ở đây này.”

Ánh mắt hai người bọn họ triền miên có chút chướng mắt.

Chỉ đến nhà để xe của bệnh viện mà thôi, ngắn ngủi mấy phút lại giống như sắp sinh ly tử biệt.

Trong lòng Bạch Tinh phỉ nhổ, lại yên lặng theo sau lưng Bạch Nguyệt lên xe, xe nhanh chóng chạy đến trước cổng chính của nhà họ Bạch.

“Nguyệt Nguyệt, đến nơi rồi.” Từ Dịch Trần đỗ xe trước cửa nhà, từ trên xe bước xuống, giúp Bạch Nguyệt mở xong cửa xe, lại sợ Bạch Nguyệt đυ.ng vào đầu, giống như ôm công chúa bế Bạch Nguyệt xuống xe.

Vẻ mặt Bạch Nguyệt thẹn thùng oán trách: “Em đâu có yếu ớt như vậy, nhìn anh cẩn thận kìa.”

Từ Dịch Trần cười rất dịu dàng, giống như một Từ thiếu gia luôn lạnh như băng không dễ gần với người khác không phải là anh vậy.

“Vẫn nên cẩn thận một chút, tránh cho va vào đầu, đến lúc đó chẳng phải em sẽ đau một lúc à, chúng ta vào nhà thôi.”

“Dạ.”

Bạch Nguyệt nũng nịu đi theo bên người Từ Dịch Trần, hai người bước nhanh rời đi, để một người sống sờ sờ như Bạch Tinh ở đó, thật giống như không nhìn thấy.