Chương 5: Ngất xỉu
Bạch Tinh nhìn hai người ở phía trước đan tay vào nhau, do dự một lúc, lập tức trước mắt tối sầm lại ngất xỉu.
Bịch…
Cơ thể đập mạnh xuống đất, tạo ra tiếng vang thật lớn, may mắn lúc ngã sấp xuống Bạch Tinh dùng balo đệm ở dưới đầu mình, nếu không chỉ sợ ngã đến nguy hiểm tính mạng.
Bạch Nguyệt đi ở phía trước cùng Từ Dịch Trần nghe được tiếng vang sau lưng, lập tức dừng bước lại.
Bạch Nguyệt hoảng hồn: “A Tinh!!”
“Dịch Trần, A Tinh ngã sấp xuống rồi!”
Bị Bạch Nguyệt thúc giục, Từ Dịch Trần lập tức vòng lại, nhìn Bạch Tinh ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, lông mày anh cau lại, nhưng vẫn đi đến trước mặt Bạch Tinh đang ngất xỉu, vội vàng gọi: “A Tinh, A Tinh…”
Vành mắt Bạch Nguyệt đỏ lên, nhìn thấy mà yêu, cực kỳ động lòng người.
“A Tinh, em sao thế? Dịch Trần, A Tinh không sao chứ?”
“Chúng ta nhanh quay lại bệnh viện đi.”
Từ Dịch Trần đau lòng an ủi: “Nguyệt Nguyệt, em đừng quá lo lắng, có thể là do mất máu quá nhiều khiến cơ thể suy yếu, anh đưa cô ấy đến bệnh viện, người em cũng không được khỏe, vẫn nên về trước nghỉ ngơi đi, có kết quả gì anh sẽ lập tức thông báo cho em.”
Bạch Tinh nằm ở trong ngực Từ Dịch Trần không khỏi cười lạnh.
Những người nhà họ Bạch kia luôn nói mệnh của cô tiện, nhưng máu trên người cô lại đủ quý giá.
Không đúng ư, thấy cô có chuyện ngoài ý muốn, đừng nói là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng như Bạch Nguyệt lo lắng, ngay cả người luôn lạnh lùng xa cách như Từ Dịch Trần cũng hoảng hốt, xem ra ở trong mắt những người này, cô còn chưa thể chết.
Ít nhất là trước khi Bạch Nguyệt chết, cô còn chưa thể chết.
Như vậy dễ xử lý hơn nhiều.
Ánh mắt Bạch Nguyệt phát ra lo lắng, giống như phát ra từ thật lòng vậy, nếu Bạch Tinh xảy ra chuyện gì, khả năng tính mạng của cô ta cũng gặp nguy hiểm: “Được rồi Dịch Trần, anh đưa A Tinh đến bệnh viện trước, có chuyện gì lập tức thông báo cho em và ba biết.”
Bạch Tinh an ổn nằm ở trong ngực Từ Dịch Trần, gương mặt dán vào ngực anh, cảm thụ nhiệt độ trên người anh, thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim đập hữu lực của Từ Dịch Trần, một lần, hai lần…
Thời gian trôi qua, Bạch Tinh dường như cảm thấy, nhịp tim của mình theo anh cùng một nhịp đập, theo trái tim của anh mà đập.
Bạch Tinh hơi nghiêng người, để động tác của mình nhỏ đến mức Từ Dịch Trần căn bản không phát hiện ra được, nhưng từ góc độ của Từ Dịch Trần nhìn lại, chỉ cần anh thoáng cúi đầu là có thể nhìn thấy bộ ngực sữa lộ ra dưới cổ áo Bạch Tinh.