Đấu La Đại Lục Tinh Nghịch Thành Thần

Chương 31: Nhân Diện Ma Chu

Sau một phút, hiệu lực của Ma Cô Tràng, nhóm người tiếp tục chạy về phía trước, rất nhanh đã cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh có dị động, cảnh giác dừng lại. Dương Văn Hi bỗng hưng phấn lên, may quá đến kịp rồi.

Trong sự cảnh giác của mọi người, cuối cùng một con hồn thú đã xuất hiện. Nó là một con nhện đen tuyền với sáu chi sắc bén có chút ánh tím, hiển nhiên trên có có kịch độc.

Đường Tam:"Đó là Nhân Diện Ma Chu, rất thích hợp với đệ tam hồn hoàn của ta."

Triệu Vô Cực:"Vậy thì tốt, chúng ta mau xử lí nó rồi đi tìm Tiểu Vũ."

Đám người Đới Mộc Bạch:"Đúng đó, lần này cũng may mắn ghê, tìm mấy ngày đều không thấy, bây giờ lại tự xuất hiện."

Mọi người đang muốn phối hợp động thủ bỗng Dương Văn Hi lên tiếng:"Mọi người đừng ra tay, để Tam ca tự mình đánh đi, chỉ cần phụ trợ thôi."

Mọi người đều nghi hoặc, đang muốn hỏi thì Đường Tam đã đáp:"Không vấn đề, nghe theo Tiểu Hi." Mặc dù hắn cũng không hiểu nhưng hắn tin y có lí do để làm vậy và chắc chắn điều đó tốt cho hắn.

Nhân Diện Ma Chu vừa thấy người đã lao đến, nó có vẻ không bình thường, nhưng cũng không ai để ý. Đường Tam vừa động, vô số Lam Ngân Thảo mọc lên quấn quanh lấy cơ thể của Nhân Diện Ma Chu. Nhưng Nhân Diện Ma Chu dù sao cũng là hồn thú ngàn năm, đâu dễ dàng bại như vậy, chỉ thoáng chốc đã cắt đứt hết Lam Ngân Thảo, hai chi trước giơ lên tấn công Đường Tam.

Ninh Vinh Vinh cùng Dương Văn Hi cùng đứng sau phụ trợ cho Đường Tam khiến cả tốc độ lẫn hồn lực của hắn đều vượt xa bình thường, dù một mình đánh với Nhân Diện Ma Chu cũng không rơi vào thế hạ phong.

Nhưng cũng chỉ vậy, thời gian trôi qua mặc dù Nhân Diện Ma Chu đã thụ rất nhiều vết thương nhưng không có vết nào là chí mạng, mà những đòn tấn công mang độc của nó đã bao phủ phạm vi xung quanh.

Dương Văn Hi tính thời gian cũng khá lâu, phải nhanh lên mới được, không đợi lát Xà Bà không biết xấu hổ kia lại dẫn theo lão công đến thì lại phiền phức liền nói:"Tam ca, thời gian không có nhiều, ca dùng Tru Cát nỏ đi."

Đường Tam cũng không do dự đáp:"Được." Ngay lập tức lấy một thứ vũ khí kì lạ ra từ hồn đạo khí. Tru Cát thần nỏ làm từ kim loại đen tuyền, nhìn các cơ quan vô cùng phức tạp, thu hút sự hứng thú của mọi người ở đây, trừ Dương Văn Hi.

Đường Tam dùng lượng lớn hồn lực dùng đệ nhất hồn kĩ quấn trụ Nhân Diện Ma Chu, tay cầm nỏ hướng thẳng đến phần bụng bị phơi ra, đó cũng là điểm yếu chí mạng của nó, ngón tay co lại, cơ quan khơi động "vυ't vυ't vυ't" tiếng xé gió vang lên, mười sáu mũi tên nhỏ cắm thẳng vào bụng Nhân Diện Ma Chu.

Mười sáu mũi tên rất nhỏ nhưng lực xuyên thấu của nó lớn đến mức đáng kinh ngạc, chỉ thấy cả mười sáu chiếc đều xuyên thẳng qua bụng Nhân Diện Ma Chu, mang theo mùi máu cắm phập vào thân cây gần đó. Nhân Diện Ma Chu hét lớn một tiếng r nằm bất động, sinh cơ đã mất, một chếc hồn hoàn màu tím xuất hiện phía trên nó.

Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn kinh hô:"Ngọa tào, thứ gì lợi hại quá vậy?" Nói còn chưa dứt chân đã chạy nhanh đến cái cây đang cắm mười sáu mũi tên kia, vừa tò mò vừa hưng phấn nhìn nhìn, cái tay không an phận muốn cầm xuông liền bị Đường Tam ngăn lại.

Đường Tam:"Đừng đυ.ng vào, trên đó vừa có độc ta phối, vừa chộn lẫn với độc từ thân của Nhân Diện Ma Chu."

Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn vội vàng thu tay lại, cũng không hết tò mò mà tiến đến bên Đường Tam cười có chút đáng khinh:"Cái kia Tiểu Tam/ Tam Ca có thể cho ta mượn xem chút không?"

Đường Tam không sao cả đưa cho hai người, đơn giản giải thích:"Cái này kêu Tru Cát Thần Nỏ, là một món vũ khí có sát thương khá lớn, có thể xuyên qua được phòng thủ của hồn sư cấp Hồn Tôn trở xuống, mỗi lần phống có thể phóng ra được mười sáu mũi tên."

Mọi người ở đây đều kinh ngạc đến cả Triệu Vô Cực cùng Ninh Vinh Vinh có hiểu biết lẫn trải nghiệm vô cùng lớn cũng chưa nghe qua có vũ khí có thể gây sát thương lớn đến vậy. Như vậy thì có nghĩa nếu có trong tay Tru Cát Thần Nỏ thì đến cả một người thường cũng có thể một chiêu gϊếŧ chết một hồn sư từ Hồn Tôn trở xuống sao? Cũng quá kinh dị rồi.

Mặc kệ mọi người nghĩ gì, Dương Văn Hi thúc giục:"Tam Ca mau hấp thu hồn hoàn đi."

Lúc này Đường Tam mới tiến đến quan sát con Nhân Diện Ma Chu, nhìn đến hình mặt người trước bụng nó đã gần như thành hình không khỏi nghi hoặc hỏi:"Tiểu Hi, nó đã đạt đến hai ngàn năm, đã vượt quá mức tối đa mà Hồn Tông có thể hấp thu rồi."

Mọi người nghe vậy, sự chú ý cũng từ Tru Cát Thần Nỏ chuyển qua đây, Triệu Vô Cực cau mày:"Vậy thì chúng ta phí sức nãy giờ lại không lấy được hồn hoàn sao?"

Dương Văn Hi:"Không sao, hạn mức hấp thu hồn hoàn là dựa vào thể chất của hồn sư mà quyết định, ở đây ta có đan dược nâng cao thể chất, Ca uống vào là được, mặc dù quá trình hấp thu hồn hoàn vẫn có đau đớn nhưng sẽ không có nguy hiểm."

Trên tay Dương Văn Hi xuất hiện một viên đan dược màu vàng kim óng ánh với những đường vân uốn lượn, nhìn qua đã thấy không tầm thường, đẳng cấp khác hẳn so với đan dược trước giờ y xuất ra. Điều này càng làm cho mọi người phải suy nghĩ về bối cảnh của y.

Đường Tam nuốt xuống đan dược, ngay lập tức từ đan điền xuất hiện một luồng ấm áp, dần lan tỏa đến toàn thân, hắn lập tức ngồi xuống tiến hành hấp thu hồn hoàn.

Sau đó không lâu, bỗng trong rừng cây lại xuất hiện dị động, đi đến là ba người, hai người trong đó không còn xa lạ, đó là Xà Bà cùng cháu gái Mạnh Y Nhiên, còn lại là một lão nhân râu tóc bạc trắng, nhưng không có vẻ già cả ốm yếu mà trên thân lại toát ra luồng khí thế giống Triệu Vô Cực, hiển nhiên lão là một Hồn Thánh.

Triệu Vô Cực tiến lên hành lễ:"Gặp qua Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương, không biết hai vị có gì chỉ bảo."

Long Công cũng không khách khí:"Là ta hỏi mới đúng, con Nhân Diện Ma Chu này chúng ta cực khổ lắm mới tìm được cho cháu gái ta, trong lúc đánh lại để nó chạy mất, không ngờ lại bị mấy người cướp mất, không biết các vị nên xử lí thế nào?"

Triệu Vô Cực thầm nghĩ không khéo, lần trước chỉ có một Xà Bà thì còn dễ nói, lần này cả Long Công cũng đến, hắn không phải đối thủ, chỉ đành khách khí nói:"Cái này cũng không thể trách bọn ta, là nó tiến đến chặn đường chúng ta mới bị học sinh của ta gϊếŧ với cả dù sao học sinh của ta cũng đang hấp thu rồi, mong haqi vị bỏ qua cho."

Long Công cau mày, ngữ khí không tốt:"Bỏ qua thì không được, lần trước các ngươi đã cướp đi Phượng Vĩ Kê Quan Xà rồi lần này lại cướp đi Nhân Diện Ma Chu, ngươi tưởng chúng ta dễ bắt nạt sao. Lần này nếu không làm vừa lòng ta được thì hắn cũng đừng mong an ổn hấp thu được hồn hoàn này."

Dương Văn Hi nghe vậy bị chọc tức rồi, còn muốn gây nguy hiểm cho Tam Ca của hắn:"Uy lão già kia, cả nhà ông đúng là âm hồn bất tán, người này mặt dày hơn người kia, có biết chữ xấu hổ viết như thế nào không? Con hồn thú nào cũng là của nhà lão hay gì? Đánh hồn thú mà cả hai lần đều để nó chạy mất không tự thấy nhục về kiểm điểm lại đi, một Hồn Thánh một Hồn Đế mà đến hồn thú ngàn năm cũng không xử được có mặt mũi ra oai ở đây sao? Nói ra chắc cả giới hồn sư cười chết. Mà còn chả nói đến con Nhân Diện Ma Chu này đã hai ngàn năm tu vi, với cái cơ thể mảnh mai của cháu gái mấy người có cửa mà dùng sao còn đòi không muốn mạng thì có thể tự tử chứ ở đây mà gây sự ăn vạ. Đúng là già đầu rồi không cần mặt mũi mà."

Nhóm người Sử Lai Khắc cũng không còn ngạc nhiên gì với độ độc miệng này nữa, muốn cười chỉ là lo lắng chọc giận hai người kia bọn họ sẽ không xong.

Long Công Xà Bà tức giận gầm lên:"Tiểu tử kia, ngươi muốn chết?"

Uy áp cường đại đột ngột đánh úp về phía Dương Văn Hi, trong khi mọi người đang kinh hãi mà không giúp được gì thì bỗng một luồng uy áp càng cường đại hơn đánh tan uy áp do Long Công Xà Bà hợp lực phát ra.

Cùng với đó một giọng nam thanh lãnh vang lên từ trong rừng:"Tiểu Hi Nhi có nói sai sao? Ngươi dám ra tay với đệ ấy?"

Theo sau là một giọng nữ:"Đúng đó Tiểu Hi Nhi nhà ta nói có bao giờ sai đâu. Hiển nhiên cái đồ không biết xấu hổ kia dám thẹn quá hóa giận."

Dương Văn Hi bỗng nhiên kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc mà mấy năm nay chưa từng được nghe.

Trong ánh mắt nghi hoặc cùng khϊếp sợ của mọi người hai thân ảnh một trắng một đỏ xuất hiện, nam tử bạch y cùng nữ tử váy đỏ có diện mạo giống Dương Văn Hi đến sáu bảy phần, đó đúng là đại ca cùng tỷ tỷ của y.

Dương Văn Hi vui vẻ chạy đến lao vào lòng nam tử bạch y:"Đại ca!"

Nam tử bạch y hay nên gọi là Dương Lãnh Phong cười sủng nịnh xoa xoa đầu y:"Tiểu Hi Nhi nhà ta vẫn đáng yêu như vậy."

Dương Tâm Liên giả bộ đau lòng ôm tim:"Uy Tiểu Hi Nhi chỉ thương đại ca thôi không nhớ người tỷ tỷ này nữa rồi, tổn thương quá đi."

Dương Văn Hi nghe vậy liền rời khỏi người Dương Lãnh Phong nhào vào lòng Dương Tâm Liên:"Đâu có đâu, đệ cũng yêu tỷ tỷ lắm á."

Xúc động khi gặp mặt qua đi, Dương Văn Hi liền ngẩng đầu lên hỏi:"Mà sao hai người lại ở đây vậy? Mà tu vi cũng cao quá à."

Hai người chưa trả lời, chỉ cười bảo:"Sao vậy? Tiểu Hi không nhớ tụi ta sao?"

Dương Văn Hi:"Nhớ chứ nhớ chứ."

Dương Lãnh Phong ôn nhủ nói:"Vậy thì cũng nên giới thiệu chúng ta với bạn bè của Hi Nhi đi nào."

Dương Văn Hi vui vẻ đồng ý, kéo tay hai người đi đến nhóm người đang chưa phục hồi tinh thần từ sự ngạc nhiên kia.

Hai người trên người cũng không che giấu đi uy áp, mọi người đều có thể cảm nhận được đến uy áp cường đại trừ Dương Văn Hi vẫn đang hồn nhiên không biết gì vui vẻ kéo tay hai người.

Long Công Xà Bà sắc mặt tái mét, khó khăn trụ vững dưới uy áp cường đại đó, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt toát ra.

Triệu Vô Cực vội tiến lên hành lễ, lần này là thật sự cung kính hành lễ, hắn vẫn còn nhớ trận đòn tối hôm đó:"Kính chào Phong Hào Đấu La miện hạ, Hồn Đấu La đại nhân."

Nhưng những người còn lại vừa phục hồi tinh thần sau sự bất ngờ xuất hiện của hai người nghe đến đó lại lâm vào kinh hãi. Nhìn hai người họ chỉ có hai mấy tuổi mà đã đạt đến cấp bậc tối cao của giới hồn sư sao? Vậy thì thiên phú cùng thế lực đứng sau phải lớn đến mức nào chứ? Đó còn là người thân của Dương Văn Hi.

Dương Văn Hi không thấy được không khí có chút không đúng, vui vẻ giới thiệu:"Mọi người đây là đại ca của ta Dương lãnh Phong, còn đây là tỷ tỷ ta Dương Tâm Liên. Đại ca, tỷ tỷ đây là Triệu Vô Cực lão sư, lão sư của học viện đệ đang học, còn lại Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, đó đều là đồng đội của đệ. Còn lại người đang hấp thu hồn hoàn là Đường Tam, mấy năm trước đã cùng đệ nhận làm người thân đó."

Hai người vì Dương Văn Hi nên cũng vui vẻ chào hỏi:"Xin chào, cảm ơn các ngươi đã chiếu cố đệ đệ ta."

Mấy người còn lại có chút không tự nhiên chào lại, cũng phải thôi đột nhiên tiếp xúc với hai nhân vật lợi hại như vậy làm sao tự nhiên nổi.

=================================================================================================

Dương Lãnh Phong: Cuối cùng cũng lại lên sàn.

Dương Tâm Liên: Cuối cùng cũng có thể ôm đệ đệ mềm mại thơm ngọt rồi, tác giả ác quá chia cắt chúng ta.

Tui: Không thể trách ta a, nếu không thì con đường thành thần của bé con tiến hành kiểu gì?

Dương Tâm Liên chống lạnh, mắt sắc lườm: Ta mặc kệ, đều là lỗi của ngươi.

Dương Lãnh Phong cũng nở nụ cười ôn nhu(không hề): Đúng vậy, nên là ngươi biết tiếp theo nên làm gì đúng không? Hửm?

Tui(lau mồ hôi): Biết biết, ta sẽ cố gắng cho các ngươi nhiều nhiều xuất hiện.

Dương Lãnh Phong:Tốt.

Tui: Hu hu đáng sợ quá đi, đúng là ỷ thế hϊếp người mà T_T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Hi mọi người tối vui vẻ, mọi người đừng thắc mắc sao hai người này lại xuất hiện sớm thế tại vì tui không thích bé con bị khi dễ đó, có thế lực chống lưng mà còn bị ủy khuất các kiểu thì đểu lắm. Mà thế lực sau lưng bé con cũng nên dần lộ diện rồi, sau sẽ không có mấy cái truyện trong nguyên tác bị mấy cái đứa vô đạo đức của Võ Hồn Điện ức hϊếp đâu. Dù sao bé con đến đây cũng là để lịch luyện thành thần, khó khăn thì cũng có cơ mà để ủy khuất thì không được mẹ ruột đau lòng lắm. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé*