Đấu La Đại Lục Tinh Nghịch Thành Thần

Chương 30: Thái Thản Cự Viên

Gần lều trại mới dựng lên, đám người Sử Lai Khắc tụ tập lại quanh đám lửa nhỏ.

Dương Văn Hi buồn bực ăn đồ ăn vặt:"Mấy ngày rồi đều không thấy con hồn thú nào hợp với Tam Ca, tìm muốn trầm cảm luôn rồi, đồ ăn vặt của ta cũng sắp hết."

Đường Tam bất đắc dĩ xoa xoa đầu y dỗ dành:"Sẽ sớm tìm được thôi, Tiểu Hi đừng nóng."

Mọi người cũng không biết làm sao, ở vòng ngoài hồn thú nghìn năm đã không nhiều mà còn phải phù hợp với Đường Tam thì càng ít, đã tìm mấy ngày đều không thấy bóng dáng.

Triệu Vô Cực:"Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi sâu vào trong để tìm, ở vòng ngoài rất khó để tìm thấy. Mọi người nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta sẽ xuất phát."

Trong rừng cũng không có gì để làm, nhóm người cũng không dây dưa, ai cũng nhanh chóng giải quyết bữa tối rồi về lều của mình nghỉ ngơi lấy sức.

Đêm đen tĩnh mịch, bỗng nhiên một tiếng quát lớn khiến đám người Sử Lai Khắc bừng tỉnh.

Triệu Vô Cực:"Tất cả mau dậy, thu dọn đồ đạc nhanh chóng rút lui."

Sau mấy ngày hợp tác nhóm người Đới Mộc Bạch đã có thể phối hợp rất ăn ý, mỗi người một việc rất nhanh đã thu dọn xong, lúc này mới hỏi Triệu Vô Cực:"Triệu lão sư, có chuyện gì vậy?"

Triệu Vô Cực đang rất cảnh giác nhìn về một phía:"Có thứ gì đó đang đến, Đới Mộc Bạch chỉ huy mọi người nhanh chóng rút lui."

Đới Mộc Bạch:"Vậy còn ngài?"

Triệu Vô Cực:"Ta sẽ theo sau các ngươi rút lui mau."

Nhưng không đợi nhóm người kịp phản ứng, mặt đất bỗng nhiên rung lên từng đợt, như có một thứ gì đó vô cùng to lớn đang di chuyển đến gần. Trong đêm nhanh chóng xuất hiện một bóng hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, nó di chuyển vô cùng nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt nhóm người. Lúc này mọi người mới nhìn rõ được thứ mới xuất hiện này, đó là một tinh tinh to lớn, thân hình đen tuyền, mũi nó đang thở ra từng dòng khí như muốn hất bay mọi người.

Đường Tam bật thốt lên:"Là Thái Thản Cự Viên!!!"

Đám người Đới Mộc Bạch:"Nó là gì?"

Đường Tam:"Thái Thản Cự Viên chính là vua của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, là hồn thú có sức mạnh đáng sợ nhất tại đây, một con Thái Thản Cự Viên ngàn năm đã có thể đấu với Hồn Đấu La. Mà nhìn con trước mặt này ít nhất cũng phải vạn năm, đến Phong Hào Đấu La cũng chưa chắc đánh bại được nó. Nhưng nó chỉ sống ở trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sao lại xuất hiện ở đây?"

Áo Tư Tạp:"Vậy thì chúng ta chết chắc rồi."

Đường Tam bình tĩnh lại:"Không chắc, hồn thú như Thái Thản Cự Viên này thường có linh trí rất cao, sẽ không chủ động tấn công con người, để xem tình hình trước."

Lúc này Triệu Vô Cực tiến lên, thi lễ nói:"Hồn thú đại nhân, chúng ta chỉ là đi ngang qua, nếu có mạo phạm xin ngài bỏ qua cho, hiện tại chúng ta rời đi ngay lập tức."

Đáp trả là tiếng gào rống mang đầy uy áp của Thái Thản Cự Viên, hiển nhiên cuộc trao đổi không có kết quả.

Triệu Vô Cực mặt mày nghiêm trọng ngay lập tức dùng võ hồn chân thân, võ hồn chân thân là chiêu thức mà hồn sư đạt Hồn Thánh cấp 70 mới có thể thi triển. Võ hồn chân thân vừa kích hoạt, thân thể Triệu Vô Cực phía sau xuất hiện một con cự hùng màu đỏ đang tỏa ra luồng khí tức áp bách nhưng đứng trước Thái Thản Cự Viên lại trông vô cùng nhỏ bé.

Triệu Vô Cực hét lớn:"Đới Mộc Bạch mau đưa mọi người rời đi, ta sẽ chặn nó lại." Nói xong trực tiếp lao về phía Thái Thản Cự Viên.

Đới Mộc Bạch lại không đi, quay lại nói với Đường Tam:"Tiểu Tam ngươi dẫn mọi người đi, ta ở lại giúp Triệu lão sư."

Đường Tam:"Ta sẽ ở lại."

Mấy người còn lại không đồng ý, trực tiếp võ hồn phụ thể:"Muốn ở lại thì cùng ở lại, ta cũng không phải người ham sống sợ chết bỏ lại đồng đội."

Còn hai người Dương Văn Hi cùng Thẩm Lăng Hiên từ lúc Thái Thản Cự Viên xuất hiện đến bây giờ đều một mực giữ im lặng là do đang bận trao đổi ngất trời trong giao diện hệ thống.

[Dương Văn Hi: A Hiên, cái này có trong cốt truyện không?]

[Thẩm Lăng Hiên: Có, đây là Thái Thản Cự Viên đến tìm Tiểu Vũ.]

[Dương Văn Hi: Oa kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy? Vậy lát nữa làm sao bây giờ, mọi người cũng không biết a.]

[Tẩm Lăng Hiên: Không sao lát ta sẽ đi theo, ngươi ở lại với mọi người là được.]

[Dương Văn Hi: Nói cứ như là ngươi có quen con hồn thú kia ý, nhìn cái tốc độ của nó kìa ngươi chắc theo được không?]

[Thẩm Lăng Hiên: Ta có chuẩn bị trước rồi, có ẩn tức đan ta có thể lén leo lên người nó, lúc đó thì có phương tiện miễn phí rồi.]

[Dương Văn Hi: Ngươi vẫn đáng tin như vậy.]

[Thẩm Lăng Hiên: Ta mà. À đúng rồi, trong cốt truyện thì đoạn này vì đuổi theo Thái Thản Cự Viên, Dường Tam nhà ngươi mới gặp được Nhân Diện Ma Chu lấy hồn hoàn thứ ba, ngươi tìm cách dẫn hắn đến đấy đi. Phải nhanh lên không Xà bà cướp mất đó.]

[Dương Văn Hi: Còn có truyện này? Bà ta là âm hồn bất tản hả? Ngươi yên tâm, đồ của Tam Ca sẽ không ai có thể cướp được.]

[Thẩm Lăng Hiên: Mà xém quên mất, con Nhân Diện Ma Chu đó là hồn thú hai ngàn năm, vượt quá khả năng có thể chịu được của hồn sư bình thường, mặc dù Đường Tam là nam chính có thể vượt cấp hấp thu nhưng quá trình cũng có nguy hiểm, ngươi tìm cách đi.]

[Dương Văn Hi: Chuyện này đơn giản cao cấp đan dược trong hệ thống có loại nâng cao thể chất cho huynh ấy dùng là được. Cảm ơn ngươi nhiều nha, lát ta sẽ dùng khinh công giúp ngươi một tay.]

[Thẩm Lăng Hiên: Ok. Nhớ kĩ phải để Đường Tam tự mình gϊếŧ con hồn thú đó, vậy mới có thể có ngoại phụ hồn cốt.]

[Dương Văn Hi: Còn có đồ tốt như vậy? Ok nhớ kĩ.]

Đối thoại giữa hai người kết thúc thì nhóm người cũng đã lao vào chiến đấu ác liệt. Triệu Vô Cực bị một chụp của Thái Thản Cự Viên bay ra sau, dư chấn do đòn đánh của nó hất bay mọi thứ xung quanh. Đới Mộc Bạch dùng sức che chắn cho Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đang gần như mất đi ý thức do vượt cấp phụ trợ cho Triệu Vô Cực đang nằm dưới thân Áo Tư Tạp.

Dương Văn Hi lợi dụng hỗn loạn không người chú ý nhanh chóng giúp Thẩm Lăng Hiên đến gần Thái Thản Cự Viên. Đường Tam lia mắt tìm kiếm thân ảnh Dương Văn Hi vừa hay thấy được cảnh này không khỏi nghi hoặc nhưng vẫn chạy đến kéo Dương Văn Hi ra phía sau.

Mọi người đã không còn sức để phản kháng, Thái Thản Cự Viên nhanh như chớp vươn tay bắt lấy Tiểu Vũ, mở miệng thét dài sau đó xoay người lao đi.

Đường Tam trừng lớn mắt, đang muốn đuổi theo thì Dương Văn Hi kéo hắn lại, mặc dù rất khó hiểu nhưng thấy ánh mắt ra hiệu yên tâm cùng với cảnh Thẩm Lăng Hiên đã leo lên thân Thái Thản Cự Viên khi nãy khiến hắn bình tĩnh lại.

Mọi người Sử Lai Khắc đều phẫn nộ, bi thương muốn đuổi theo nhưng ai cũng bị thương không nhẹ, không có sức đi tiếp, chỉ có thể tự trách bản thân, không khí có chút trầm trọng.

Dương Văn Hi lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt:"Mọi người đừng lo lắng, Tiểu Vũ tỷ không sao đâu, ta thấy con Thái Thản Cự Viên đó không muốn mạng của Tiểu Vũ tỷ, nếu không nó cũng không chỉ bắt nàng mà tha cho chúng ta."

Thấy mọi người đã thả lỏng đôi chút, Dương Văn Hi lấy ra thuốc trị thương, đưa cho mỗi người một viên rồi kéo theo Đường Tam ra một góc.

Đường Tam:"Tiểu Hi, đệ biết gì đúng không?"

Dương Văn Hi:"Đệ cũng không rõ, A Hiên nói với đệ là sẽ không sao, ca yên tâm đi." Nói rồi cũng đưa cho hắn thuốc trị thương.

Dương Văn Hi:"Ca mau ngồi xuống trị thương, đệ dẫn ca đi lấy đệ tam hồn hoàn."

Đường Tam có rất nhiều nghi vấn rồi cũng không hỏi ra, nghe theo ngồi xuống trị thương.

Sau một khắc, mọi người đều đã phục hồi, Dương Văn Hi kiến nghị mọi người dùng Ma Cô Tràng của Áo Tư Tạp, đám người dùng tốc độ nhanh chóng đuổi theo hướng Thái Thản Cự Viên rời đi.

==================================================================================================

Thống Thống: Cuối cùng ta cũng được xuất hiện rồi (tung bông tung bông)

Tiểu Hi: Ngươi được hiện mỗi cái giao diện không có lời thoại mà vui vậy sao?

A Hiên: Thật không có tiền đồ.

Thống Thống: Còn không phải tại bà tác giả sao? Làm bổn hệ thống không có đất diễn thật thất đức. Nếu không cho bổn hệ thống lời thoại nữa ta sẽ khiếu nại.

Tui: Khiếu nại cũng vô dụng thôi, tùy tâm trạng cả ^_^

Thống Thống: Tức chết bổn hệ thống mà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Hết rồi nè. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha*