Trước mặt là một ngôi nhà sập sệ phía trên treo hình một cây búa, đây là tượng trưng cho nghề thợ rèn trên đại lục.
Đường Tam dẫn Dương Văn Hi vào nhà:"Tiểu Hi ngồi đây đi, ta đi dọn cơm ra cùng ăn.Chắc ngươi cũng đói rồi đúng không?"
Trước không cảm thấy gì nhưng vừa nghe Đường Tam hỏi thì cái bụng của Văn Hi rất đúng lúc mà kêu lên khiến khuôn mặt trắng nõn bay lên một rặng hồng, y xấu hổ đáp:"Ừm...vậy cảm ơn ngươi, tiểu Tam."
Đường Tam cười cười xoa đầu Văn Hi rồi đi đến bệ bếp mở vung ra, một làn hơi trắng tỏa ra mang theo mùi hương thơm nức của cháo. Đây cũng không phải là Đường Hạo nấu cho Đường Tam vì hai người mà dậy sớm nấu.
Từ khi Đường Tam lên 4 tuổi, thân hình nhỏ bé vẫn chưa với được đến bệ bếp đã chủ động bắc ghế lên nấu cơm. Không phải do bị bắt ép mà tại vì để ba hắn làm thì không có được một bữa no bụng. Từ nhỏ đến giờ Đường Tam chưa từng được nếm qua tình thương của cha, mấy năm đầu Đường Hạo cũng nấu cơm nhưng kể từ khi Đường Tam có thể tự làm thì cũng mặc kệ mà sa vào uống rượu làm cho kinh tế trong nhà càng thêm thiếu thốn.
Nhưng Đường Tam cũng không oán hận, kiếp trước hắn vốn là cô nhi. Kiếp này dù sao Đường Hạo có đối với hắn không tốt nhưng ít ra vẫn còn có người thân. Như vậy Đường Tam đã rất thỏa mãn rồi.
Đường Tam với ba cái trong mười cái bát sứt mẻ ra múc cháo, hướng vào buồng gọi:"Ba ba, ăn sáng thôi."
Không có tiếng đáp lại mà chỉ nghe "sột soạt" một lúc sau tấm mành được vén lên, một người thân hình cao lớn bước ra. Đây là một nam tử trung niên tuổi khoảng gần 50, nhưng dáng người lại vô cùng cao lớn cường tráng, chắng qua cách ăn mặc thì khiến cho người ta không dám khen tặng. Trên người mặc một chiếc áo choàng rách nát, thậm chí còn không có một miếng vá làm lộ ra bên dưới là nước da màu đồng cổ. Ngũ quan Đường Hạo cũng coi như đoan chính nhưng lại bị che phủ bởi một màu vàng như nến bộ râu xồm xoàm do lâu ngày chưa cạo. Bộ dáng mông lung buồn ngủ, tóc tai lộn xộn như tổ quạ, ánh mắt đờ đẫn ảm đạm, cho dù đã qua một đêm nhưng quanh người vẫn nồng nắc mùi rượu khiến Đường Tam phải nhíu mày.
Đây là Đường Hạo, phụ thân của Đường Tam ở thế giới này. Dương Văn Hi nhìn nam tử sút trước mặt, mặc dù có nghe qua cốt truyện đã biết trước nhưng cũng không khỏi kinh ngạc khi ghép với người được mệnh danh là Hạo Thiên đấu la, được mọi người ca ngưỡng mộ là một trong những phong hào đấu la mạnh nhất.
Đường Hạo ngồi xuống bàn, cầm chén lên, cũng không ngại nóng, từng ngụm từng ngụm cháo rót xuống bụng. Lúc này sắc mặt u ám mới tươi sáng lên một chút:"Ba ba, người ăn từ từ. Cháo vẫn còn nóng." Đường Tam nhắc nhở, tay vội vàng múc thêm một chén nữa. Hắn quay ra nhìn Văn Hi chăm chú múc từng muỗng cháo cười cười sau đó mới ngồi xuống ăn.
Lúc này Đường Hạo mới để ý trên bàn có thêm một tiểu hài tử, nhìn kĩ thì thấy khuôn mặt vô cùng tinh xảo và y phục với những phục sức kì quái, cau mày:"Hửm?Hài tử nhà ai đây sao con lại mang về nhà?"
Dương Văn Hi vội nuốt ngụm cháo trong miệng, rụt người lại. Y nhận ra Đường Hạo không chào đón y. Đường Tam bất động thanh sắc bước lên phía trước nghiêng người chắn Văn Hi ở phía sau:"Dạ ba ba đây là Dương Văn Hi, bằng hữu của con, y không phải là người ở đây nên..."
Đường Hạo thu hết hành động bảo vệ Văn Hi của Đường Tam, ánh mắt lóe lóe, lạnh lùng nói:"Vậy nên con mang hắn về nhà? Đừng làm phiền đến ta, kinh phí trong nhà cũng không còn nhiều."
Nói xong câu Đường Hạo quay người đứng dậy đi về phòng, bước chân có lẽ do bảy tám phần cháo đã vào bụng nên vững chắc hơn, mặc kệ hai tiểu hài tử vì câu nói đó mà cao hứng nhìn nhau cười.
Vén tấm mành lên Đường Hạo quay đầu lại nhìn Đường Tam:"Có công việc gì thì con nhận trước đợi chiều ta làm, ta đi ngủ tiếp đây."
Thói quen sinh hoạt của Đường Hạo rất có quy luật, sáng ngủ, chiều chế tạo công cụ đến tối thì đi uống rượu.
"Được ba ba." Đường Tam ngẩng đầu lên trả lời rồi tiếp tục uống cháo.
---------------------------------------------------------------------Ta là tuyến phân tách thời gian------------------------------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống, trên chiếc giường cũ kĩ trong phòng nằm hai thân ảnh nho nhỏ. Có lẽ là do chịu kinh hách khi tiếp nhận việc xuyên qua, Dương Văn Hi cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi, đầu vừa chạm gối đã đi gặp Chu Công. Đang ngủ rất ngon lành, bất thình lình trong đầu y vang lên một giọng nói máy móc:[Tích! Đã hoàn thành xác nhận kí chủ. Hệ thống 2301 xin hân hạnh được phục vụ ngài.]
Dương Văn Hi giật mình thức dậy, đầy mặt hỏi chấm "Cái quái gì nữa đây!!? Đã xuyên qua còn tặng kèm cả hệ thống nữa hả trời!!?"
Cũng với giọng nói máy móc trước mặt Dương Văn Hi xuất hiện một giao diện hình chữ nhật trong suốt. Trên đó có những icon đại diện cho nhân vật, túi đồ, bản đồ,...
Dương Văn Hi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dù sao đến cả việc xuyên qua mà y còn chấp nhận được huống chi là một cái hệ thống. Y mở ra mục thông tin nhân vật, trên màn hình rất nhanh hiện lên thông tin cùng hình ảnh thu nhỏ của y.
[Tên:Dương Văn Hi
Giới tính:Nam
Tuổi:5
Hp:800/800
Mp:0/0(*vì con trai tui chưa thức tỉnh võ hồn nên không có mp nhé*)
Võ hồn:?(chưa thức tỉnh)
Võ công:Lăng Thiên bộ (*nghe thì hay vậy thôi chứ nó chỉ là khinh công, ngón tay vàng tui cho tại giai đoạn đầu ẻm chỉ dùng phụ trợ là chủ yếu nên cần bảo mệnh mà(^_^)*)
Hồn lực:0
Hồn kĩ:0]
Dương Văn Hi mở to mắt "Quào!!! Mình có thể khinh công nè!" Là thanh niên thời hiện đại ai chả có một giấc mơ có thể trở thành đại hiệp có võ công cao cường, khinh công tuyệt đỉnh làm những việc trượng nghĩa chứ và đương nhiên y cũng không ngoại lệ rồi.
Chuyển sang phần trang phục thì thấy mười bộ y phục cổ đại nhưng mang phong cách và màu sắc không giống nhau điều giống nhau duy nhất là trên mỗi bộ đều đính những trang sức bạc kì lạ nhưng hết sức tinh xảo giống với bộ y đang mặc. Dương Văn Hi lại càng cao hứng cao hứng, như vậy y không cần lo không có y phục để thay và càng quan trọng hơn đó là không cần lo việc giặt y phục vì chỉ cần ấn chọn là đổi được rồi, thật sự y không biết giặt (Q-Q).
Giải quyết được vấn đề về y phục xong Dương Văn Hi tiếp tục xem trong túi đò có gì. Vừa mở ra đã làm y choáng váng, trên giao diện chia thành rất nhiều ô vuông nhỏ và một nửa trong số đó đã được lấp đầy bởi các vật phẩm như đan dược hồi mp, đan dược hồi hp, đan dược trị nội thương, cao bôi trị ngoại thương, vàng, ngọc,...
Xem xong một hồi Dương Văn Hi tò mò "Không biết hệ thống có quét được thông tin của người khác không nhỉ?Thử xem sao." Nói là làm luôn y quay sang nhìn vào Đường Tam, giao diện hệ thống thay đổi.
[Tên:Đường Tam
Tuổi:5
Giới tính:nam
Hp:800/800
Mp:0/0
Võ Hồn:?(chưa thức tỉnh)
Võ công:Huyền thiên công, Huyền ngọc thủ, Khống hạc cầm long, Tử cực ma đồng, Ám khí trăm giải
Hồn lực:0
Hồn Kĩ:0]
Dương Văn Hi không tự chủ được thốt lên:"Thiên a.." này cũng quá đỉnh rồi đúng là nam chính có khác một đống võ công lợi hại!!!
Vì tiếng kêu này mà Đường Tam mơ màng tỉnh dậy thấy Văn Hi đang thức thì nhắc nhở y:"Sao ngươi lại dậy rồi? Bây giờ là đêm đó tiểu Hi nên ngủ tiếp đi."
"Ách...ta, ta ngủ ngay đây!!" Nói rồi y kéo chăn, nhắm mắt lại, trước khi thϊếp đi y còn tự nhủ trong lòng "Hóa ra mình xuyên qua trước thời điểm bắt đầu cốt truyện một năm, tưởng đâu là kém nam chính một tuổi chứ."
==================================================================================================
*Chào buổi sáng, giải đáp đây, tui giải đáp đây về hệ thống, nói đúng ra nó là một bảo mẫu nhé nên là những thứ trên đó dễ hiểu rồi đk, còn lại thì chưa thể nói được (~^_^~). Và tui đổi lại cách gọi tiểu Tam, tiểu Hi vì trên đường hai người đã làm thân, mình-cậu thành ta-ngươi nghe cho hợp hoàn cảnh nhé.*