Thảm cỏ xanh ngát, rải rác những tia nắng ban mai, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua mang đến cho người ta cảm giác trong lành của buổi sớm. Trong khung cảnh dịu nhẹ đó có một tiểu hài tử đang ngủ rất say.
Đó là một bé trai khoảng chừng 4-5 tuổi. Y có một đầu tóc dài óng mượt màu trắng vì nằm ngủ mà xõa tung trên nền cỏ, khuôn mặt phúng phính với ngũ quan tinh xảo khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên"hảo dễ thương a". Thân xuyên một bộ y phục cổ đại màu đỏ càng làm nổi bật lên nước da trắng nõn của y, trên đó có đính những phục sức vô cùng tinh xảo ánh lên những tia sáng bạc dưới ánh mặt trời.
Bức tranh yên bình tuyệt đẹp đó không lâu sau đã không còn yên tĩnh nữa bởi có lẽ tiếng hót chào buổi sớm của những chú chim đã quấy rầy đến giấc ngủ của tiểu hài tử. Chỉ thấy đôi lông mày thanh tú của Dương Văn Hi hơi nhíu lại, đôi môi xinh xắn đỏ hồng chu ra lẩm bẩm:"Tiếng gì mà ồn quá nha, không để cho người ta ngủ yên sao..."
Trong cơn mơ màng Dương Văn Hi nghĩ "hình như là tiếng chim hót thì phải" rồi định tiếp tục sự nghiệp ngủ đầy quan trọng của mình. Nhưng đột nhiên y ý thực được "Khoan đã, nhà mình trong thành phố thì làm quái gì có tiếng chim". Dương Văn Hi mở choàng mắt ra, đôi mắt to tròn lam sắc với hơi nước lưu chuyển do vừa mới thức dậy. Thấy cảnh sắc xa lạ xung quanh cơn ngái ngủ của y nháy mắt bị dọa tan, đôi mắt trừng lớn, miệng không tự chủ thì thào:"Đây..đây là đâu sao nhìn lạ quá a.. không lẽ mình bị bắt cóc rồi vứt ra vùng ngoại ô...?"
Nhưng rồi lại bị Dương Văn Hi bác bỏ:"Không đúng, với độ bảo an của nhà mình thì khó có thể bị bắt và nếu có bị bắt thì giờ này chúng cũng cho mình lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi chứ làm gì có chuyện vứt ở đây."
Nói đoạn bé trai ngồi dậy và cuối cùng cũng cảm giác có gì đó sai sai, nhìn xuống đôi tay nhỏ bé mũm mĩm lần thứ hai Dương Văn Hi trợn tròn mắt nội tâm như muốn nổ tung "Chuyện gì đây!?Cái đôi tay bé tí này là sao!?Chắc không phải của mình đâu nhỉ?"
Đừng thắc mắc tại sao y lại kinh ngạc vậy và tại sao y nghĩ mình không phải bị bắt cóc tống tiền mà sẽ thăng thiên vì vốn dĩ Dương Văn Hi là tiểu thiếu gia nhỏ nhất của Dương gia, một gia tộc vô cùng cường đại tại Hoa quốc. Dương gia có thế lực ở cả hắc bạch lưỡng đạo nên làm gì có mấy tên bắt cóc bình thường nào dám đυ.ng vô, có cũng chỉ là kẻ thù muốn gϊếŧ y để trả thù. Mà Dương Văn Hi lại là đứa con út được cưng chiều nhất nên càng được bao bọc và bảo vệ cẩn thận hơn cũng như là mục tiêu trả thù tốt nhất trong mắt những kẻ thù đó.
Là thiếu gia của gia tộc như vậy nhưng từ nhỏ đến lớn Dương Văn Hi chưa từng tiếp xúc qua bất kể chuyện gì tối tăm, sự xảo trá dơ bẩn của lòng người, những trận chiến khốc liệt trên thương trường lẫn thế lực ngầm vì trên y có ba mẹ và hai anh chị rất mực yêu thương và che trở. Lớn lên trong sự yêu thương che trở đó, Dương văn Hi trở thành một mặt trời nhỏ luôn tỏa năng lượng tích cực, năng động với những pha phá phách đầy tinh nghịch nhưng y cũng không kiêu căng, ngu ngốc.
Dương Văn Hi đang tự hỏi nhân sinh đến mức ngây người thì bất thình lình nghe thấy một giọng nói:"Xin chào, cậu là ai?Cậu không phải người trong thôn mà sao lại ngồi thẫn thờ ở đây?"
Dương Văn Hi giật mình hoàn hồn, ngước đầu lên nhìn thì thấy trước mặt là một tiểu hài tử tầm 4-5 tuổi, thân hình tiểu hài tử gầy gò với làn da hơi xạm do tiếp xúc nhiều với ánh nắng, trên người là một bộ quần áo cũ đơn giản. Tiểu hài tử phát âm ra những âm tiết kì lạ nhưng càng kì lạ hơn là y lại nghe hiểu được. Nhưng nghe hiểu là một chuyện nói lại là một chuyện khác, Dương Văn Hi không biết làm sao để nói được thứ ngôn ngữ kì lạ này nên đành bỏ qua:"Xin chào, cậu có thể nghe hiểu tiếng hoa không?"
Nghe vậy Đường Tam đầu tiên là ngẩn người sau đó là kinh hỉ khi nghe được ngôn ngữ quen thuộc. Đúng vậy tiểu hài tử này là Đường Tam sau khi nhảy vực đã được trọng sinh và có một cuộc sống mới tại Đấu La Đại Lục. Đã qua 5 năm kể từ khi hắn được sinh ra.
Đường Tam vui mừng nhìn tiểu hài tử trắng nõn dễ thương đang ngồi trước mặt lên tiếng:"Có, cậu tên gì và sao lại đến đây?"
Dương Văn Hi nghe vậy thì cũng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm "may mà nghe hiểu" , y trả lời:"Tui tên Dương Văn Hi, tại sao đến đây thì tui cũng không biết nữa, vừa tỉnh ngủ thì đã ở đây rồi."
"À đúng rồi, cậu tên gì? Và đây là đâu?" Dương Văn Hi chợt hỏi.
Đường Tam:"Mình là Đường Tam, còn đây là Thánh Hồn thôn, một thôn nhỏ tại Đấu La Đại Lục."
Dương Văn Hi thất kinh rồi "Trời đất...đây không phải là nam chính trong bộ truyện nổi tiếng của Đường gia Tam thiếu sao!". Vậy là y xuyên qua rồi không chỉ vậy mà còn gặp ngay nam chính luôn. Thế thì còn chần chờ gì nữa ôm đùi nam chính thôi, rồi y cũng sẽ hưởng ké hào quang mà đi lên con đường thành thần, rồi y sẽ tiếp tục sự nghiệp hưởng (phá) thụ (làng) cuộc (phá) sống (xóm) của mình. Nghĩ vậy, Dương Văn Hi cảm thấy tràn đầy hi vọng với cuộc sống sau này mà vứt luôn cái sợ hãi khi đột nhiên xuyên qua.[chẳng biết nên nói tiểu Hi lạc quan hay vô tâm luôn á (*_*)]
Ngay sau đó Dương Văn Hi lại tiếc đứt ruột, biết sẽ xuyên qua y sẽ đọc thật kĩ tác phẩm này a "Sao lúc đó mình lại không tích cực cày truyện mà chỉ đọc có mấy chương đầu đã bỏ đi chơi game để bây giờ chỉ có thể biết được sơ qua cốt truyện từ mấy đứa bận chứ. Tức quá mà!! ()"
Nhìn Dương Văn Hi ngồi đó khuôn mặt phúng phính hết cười rất cao hứng rồi lại bĩu môi ỉu xìu hết sức dễ thương Đường Tam rất muốn nhéo má y, may mà hắn kiềm chế lại không thì dọa bé đáng yêu chạy mất.
"Cậu có muốn đến nhà mình không?" Đường Tam biết Dương Văn Hi cũng xuyên qua nhưng không giống mình từ khi là bào thai, chắc chắn không có chỗ ở mà nhìn khuôn mặt ngây thơ này của y sợ y sẽ bị lừa bán mất nên dò hỏi.
Dương Văn Hi cao hứng a, chưa kịp làm gì đã có đùi to chìa ra để ôm chỉ có ngu mới không, nhưng y vẫn vờ rụt rè hỏi lại:"Được không a?"
Đường Tam nhìn một thân y phục nhìn qua vô cùng tinh xảo của y nghĩ chắc y là một người của gia tộc lớn nào:"Nhà mình rất nghèo, cha mình tính tình cũng không tốt lắm nếu cậu không chê thì đương nhiên là được rồi."
"Được a, cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu đúng là một người tốt hì hì~" Dương Văn Hi cười tươi nhảy phắt lên vì cao hứng.
"Đúng là một tiểu hài từ mà" Đường Tam thấy vậy cũng cười rồi dẫn Dương Văn Hi về nhà.
Trên đường đi hai người vui vẻ trò chuyện cho đến khi về đến nhà Đường Tam.
*Lưu ý:Tui gọi tiểu Hi là y còn Đường Tam là hắn nha cho dễ phân biệt.
[Ai da cuối cùng cũng xong một chương rồi do lần đầu viết nên mất hơn 3 tiếng lận. Chương sau hệ thống mới xuất hiện nha tui sẽ cố gắng một ngày ra một chương các tình yêu đợi xem nha (@^_^@)]