"Ta có ba nhi tử với hai nữ nhi" Ý bảo nàng mau ăn đi, Hứa Thừa Tông lại sợ nàng không ăn uống, nói: "Ăn no mới có sữa đút cho nhi tử ngươi".
Lời này nếu là ngày bình thường nàng nghe được sẽ cảm thấy không có chuyện gì, nhưng mà lúc này đây, lời này lại do trong miệng nam nhân mà mình từng giao hoan qua nói ra, Vân Nương chỉ cảm thấy thật da^ʍ uế, nàng lại không dám nghĩ nhiều vội bưng chén ăn cơm. Bởi vì bụng bị bỏ đói mấy ngày rồi, nàng vội vàng ăn, lại tự giác thấy xấu hổ chỉ đành nói: "Phu nhân của ngươi thật là giỏi".
Nghe vậy, Hứa Thừa Tông cọ cọ mặt hài tử nói: "Tất cả cũng không phải là do phu nhân sinh ra, nàng mất rất sớm, chủ yếu là do cơ thϊếp sinh nhiều. Khi ta còn trẻ có năm phòng thị thϊếp, trong nhà có hai nha đầu thông phòng. Nếu ngươi đã đi theo ta, trước tiên ngươi cứ làm nha đầu thông phòng đi".
Nghe lời này xong, Vân Nương cảm thấy chính mình ở trong mắt hắn không đáng một đồng xu, nàng không ngăn được lại buồn bã khổ sở, hai mắt nàng đẫm lệ mông lung nhìn hắn, nàng chỉ sợ những ngày về sau cùng những ngày trong quá khứ đều khó sống giống nhau.
Vân Nương cũng không phải không biết nha đầu thông phòng là làm cái gì. Về sau chỉ sợ hắn cùng với cơ thϊếp khác đang giao cấu, chính mình còn phải đứng ở một bên vừa nhìn vừa hầu hạ.
Thấy dáng vẻ này của nàng, Hứa Thừa Tông biết là đã làm nàng sợ, hắn chỉ cúi đầu dẩu môi hôn nàng một trận nồng nhiệt, mới hôn được một nửa, hài tử lại vì đói bụng mà khóc kêu lên. Hứa Thừa Tông đành phải buông nàng ra, để nàng ngồi vào trên giường đi đút sữa. Vân Nương vội vàng ôm hài tử ngồi vào trên giường, lại thuần thục mà cởi bỏ quần áo của mình, lại thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm, nàng lại ngượng ngùng mà cởi bỏ yếm của mình đi: "Ngươi, ta muốn đút sữa cho nhi tử".
"Sợ cái gì? Mới vừa rồi ngươi ngất xỉu, ta đã giúp ngươi thay quần áo lau thân thể, từ đầu đến chân của ngươi cũng đã bị ta nhìn sạch sẽ. Huống chi ngươi hiện tại là người của ta". Mới vừa rồi hắn đã nhìn thân mình nàng hết một lượt, quả thật nàng không giống như phụ nhân đã kết hôn mà giống như xử nữ hơn, thật là vưu vật trời sinh.
Sợ hài tử quá đói, Vân Nương đành phải thẹn thùng mà cởi yếm xuống, thả ra một đôi vυ' đã trướng đầy sữa, để nhi tử nhà mình ngậm một bên núʍ ѵú ăn trước, thế nhưng sữa thật sự chảy ra quá nhiều, vυ' bên này đã được nhi tử ăn bớt sữa, nhưng mà vυ' bên kia đã sưng trướng to lại thầm lặng rỉ rỉ sữa ra ngoài, Vân Nương xấu hổ mà nhìn Hứa Thừa Tông, chỉ thấp giọng nói: "Ngươi, ngươi có khăn tay gì đó không?"
Hình ảnh da^ʍ mỹ như thế, Hứa Thừa Tông không nhịn được tâm đãng thần trì, hắn ngây ngốc đi lên trước, sờ sờ đầu tóc đen của Vân Nương xong, liền ngồi xuống giường, cúi đầu há miệng ngậm lấy đầṳ ѵú cô đơn kia của nàng.
Trong lúc nhất thời, tiểu nương tử Vân Nương còn trẻ tuổi này phải vừa đút sữa cho hai người, một người là nhi tử chính mình, một người còn lại là lão gia họ Hứa này. Theo động tác đầu lưỡi Hứa Thừa Tông không ngừng liếʍ láp đầṳ ѵú nàng, Vân Nương chỉ kêu da^ʍ ra tiếng, hạ thể mẫn cảm lại chậm rãi tiết ra dâʍ ɖị©ɧ. Cả khuôn mặt nàng đều đỏ bừng: "Đừng, đừng mυ'ŧ mạnh quá. Ta chịu không nổi".
Gương mặt ửng hồng nhìn Hứa Thừa Tông một cái, lại nhìn hài tử ăn sữa no nê đã ngủ say, Vân Nương chỉ thều thào nói: "Ngươi đừng luôn khinh bạc ta, phía dưới ướt rồi".
Nghe câu nói của Vân Nương mang theo ý câu dẫn, Hứa Thừa Tông lại thấy hài tử đã ngủ rồi, hắn đem nó ôm lên để vào bên trong cái nôi mới vừa mua mang đến đang ở bên cạnh, hắn ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào Vân Nương đang che lại vυ': "Tiểu da^ʍ phụ, ngươi bị ướt chỗ nào?"
Nguyên lai, lúc nhỏ Vân Nương vẫn chưa từng được đọc qua sách, nàng lớn lên liền gả cho Tôn Thiếu Tổ, đối phương lại là nam nhân háo sắc, hắn chỉ dạy cho nàng rất nhiều từ ngữ ô uế. Mới vừa rồi, nhất thời động tình, Vân Nương liền lỡ miệng nói ra, tự giác chính mình đã thất lễ, lại thấy Hứa Thừa Tông vừa bước tới vừa cởi bỏ xiêm y trên người hắn.
_____________
Lưu manh không đáng sợ chỉ sợ lưu manh có văn hóa, lại sợ Vân Nương không có văn hóa.