Xuân Tình Triền Miên

Quyển 1 - Chương 5: Vân Nương phun sữa tung toé

"Lão gia, ta...ta không thể hầu hạ ngươi" Vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng mà lấy yếm che khuất hai vυ' mình lại, Vân Nương mảnh mai nói.

"Tiểu da^ʍ phụ, không phải nàng vừa mới nói ướt sao?" Cưỡi quần áo xong, một phen ôm lấy Vân Nương đang co rút thân mình, Hứa Thừa Tống cúi đầu mυ'ŧ hôn môi nàng, đầu lưỡi thừa dịp nàng không đề phòng mà vót vào trong miệng nhỏ quấn quít lấy đầu lưỡi nàng bắt đầu liếʍ láp. Vân Nương đỏ mặt thẹn thùng nhắm mắt lại, một tay nắm chặt vạt áσ ɭóŧ của Hứa Thừa Tống, nàng bị hắn hôn cơ hồ không thở nổi.

Hôn một hồi lâu, Hứa Thừa Tống mới buông miệng nhỏ anh đào kia ra, một tay ôm eo nàng, một tay vuốt ve mặt nàng. Nhìn thấy gương mặt nàng ửng đỏ, bộ dáng cực kỳ thẹn thùng, Hứa Thừa Tống chỉ khẽ cười: "Ngay cả hài tử cũng sinh ra rồi, sao nàng còn ngại ngùng với việc nam nữ quan hệ như vậy?" Nụ hôn mới vừa rồi kia, chỉ làm hắn cảm giác mỹ kiều nương này tựa hồ thật sự trúc trắc trong việc nam nữ giao hoan.

Nghe vậy, Vân Nương đỏ bừng đầy mặt, cũng không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Ta...ta là do mẹ nuôi lớn. Năm trước sau khi hắn mua ta, đêm đó liền làm ta...cái kia...ta còn chưa thành thân đã mang thai hài tử, mang thai được bốn tháng thì hắn liền nạp hai phòng thị thϊếp, từ đó chúng ta không còn ở chung phòng nữa".

"Tên hỗn trướng này, sao hắn lại chà đạp nàng như vậy!" Nghe vậy, Hứa Thừa Tống chỉ ôm chặt nàng vào trong lòng ngực, hôn từng li từng tí lên cổ, bả vai nàng. Lại phát hiện cặρ √υ' nàng căng đầy vì chứa nhiều sữa, mồm to không nhịn được mà hút lấy dòng sữa tươi sắp tràn ra ngoài kia.

"A... Ưm" Khẽ rêи ɾỉ một tiếng, Vân Nương chưa bao giờ được nam nhân mυ'ŧ đầṳ ѵú mạnh như vậy, nàng không ngăn được mà xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, nhưng đầu lưỡi nam nhân không ngừng vừa bú vừa cuốn lấy đầṳ ѵú nàng, khiến cho nàng không nhịn được mà vươn tay ôm lấy đầu hắn.

Thân mình đang trong thời kỳ cho con bú sữa, mẫn cảm không thôi. Nam nhân chỉ cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút liền làm cho nàng cảm thấy cả người bắt đầu khô nóng muốn chết. Cùng lúc, đầṳ ѵú bên kia bởi vì trướng quá nhiều sữa tươi nhưng lại không có ai ngăn cản liền từ từ rỉ rỉ ra ngoài.

"Bên kia... sữa phun ra" Thẹn thùng nói xong, Vân Nương muốn che đầṳ ѵú của mình lại, nhưng Hứa Thừa Tống lại không cho nàng làm như vậy, chỉ dịch đầu sang cái vυ' bên cạnh bắt đầu mυ'ŧ. Cứ như vậy mà mυ'ŧ hai vυ' hơn nửa ngày, Hứa Thừa Tống mới buông Vân Nương ra, để nàng nằm thẳng trên giường, tay cởi hết quần áo vướng bận trên người nàng ra, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt đáng yêu kiều mỹ của mỹ nhân nhi.

Bị hắn nhìn đến mắc cỡ, Vân Nương liền quay mặt qua chỗ khác: " Ta... nếu ngươi muốn thì nhanh một chút, ta sợ hài tử tỉnh lại" Nói xong, Vân Nương lại thẹn đỏ mặt mà che mặt mình, chính mình thế nhưng thúc giục hắn nhanh lên, thật sự quá xấu hổ chết người.

"Nàng, tiểu da^ʍ phụ này" Vốn dĩ đã bị Vân Nương mê hoặc đến choáng váng đầu óc, Hứa Thừa Tống nghe xong lời này, càng là vô cùng phấn khích cởi ra toàn bộ quần áo của mình, nằm đè lên thân thể quyến rũ phập phồng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Vân Nương, hai tay to nâng lấy gương mặt mềm mại của nàng, từ trán đến cằm, hắn hôn không bỏ sót một chỗ nào. Nàng gợi cảm lại vụng về tựa như xử nữ quá quyến rũ đến hắn không thể tự thoát ra được.

Vân Nương lại sợ mở miệng nói sai, cũng không dám nói thêm cái gì nữa, nàng e lẹ mà nhắm hai mắt, lặng lẽ tách hai đùi mình ra. Hứa Thừa Tống thấy thế, chỉ nhéo nhéo chóp mũi nàng, lại liếʍ môi nàng, dươиɠ ѵậŧ cắm vào mị huyệt phía dưới một phen. Tiểu tao bức vốn đã bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến ướt dầm dề, cũng không khó đi vào, nhưng đường hầm thật sự rất chật, kẹp đến hắn không nhịn được mà gầm nhẹ một tiếng, chỉ có thể tiến từng chút từng chút vào chỗ sâu bên trong, cuối cùng nguyên căn đã hoàn toàn đi vào.

Mà Vân Nương cảm thấy khe huyệt của mình vốn dĩ đã quá nhỏ, hiện tại lại bị một cây dươиɠ ѵậŧ to như vậy đút vào trong, nàng cảm thấy trướng đến nói không nên lời, chỉ nằm mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng mặt hắn, miệng nhỏ lại hơi hơi mở ra, cả người căng thẳng chịu đựng dươиɠ ѵậŧ thô to kia: "Lớn quá, ta sắp bị cắm hỏng rồi"

Nghe tiểu Vân Nương khen dươиɠ ѵậŧ chính mình to, lại nói sợ bị hắn cắm hỏng, Hứa Thừa Tống hài lòng mà cười xấu xa, hắn đột nhiên dùng sức cắm nàng một chút, lại nâng người lên đem hơn phân nửa dươиɠ ѵậŧ dính dâʍ ŧᏂủy̠ bóng loáng rút ra, thấy nàng kinh hô, hắn lại tàn nhẫn cắm vào. Hứa Thừa Tống lặp lại mười mấy cái như thế lăn lộn Vân Nương cho đến khi nàng da^ʍ mỹ bắt đầu kêu cha gọi mẹ.

Vân Nương nguyên bản đã sợ hãi thẹn thùng lại càng thêm xấu hổ không thôi, nàng cảm thấy nhục huyệt vừa nóng vừa sưng, tay nhỏ ôm bờ vai của hắn mềm mại kêu gọi: "Lão gia...a ưʍ... không cần cắm như vậy...ta chịu không nổi...ách ưm" Trong lúc kêu da^ʍ, thân mình Vân Nương nóng bừng lên lại làm cho hai vυ' căng tràn sinh sữa, theo động tác Hứa Thừa Tống thọc vào rút ra mà hai đầṳ ѵú hồng lại lén lút chảy sữa ra ngoài. Thứ nước sữa màu trắng kích động tràn ra, lại phun lên mặt Hứa Thừa Tống.