Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 295: Món quà cuối cùng

Tia chớp như những con rắn bạc xuyên qua bầu trời đêm. Trong ánh sáng ngắn ngủi đó, tôi và Lộc Hưng đã nhìn thấy nhau.

Đỉnh lũ và sóng lớn vỗ vào lan can như những con thú dữ không ngừng đâm đầu vào đập lớn.

Nước tạt vào mặt trộn lẫn với những hạt mưa lớn, cơ thể tôi đã ướt đẫm và tê dại nhưng trong đầu chỉ khăng khăng với một ý nghĩ duy nhất, chính là... gϊếŧ chết Lộc Hưng!

100 mét, 50 mét, 30 mét...

Tôi kéo thanh Cát Lộc Đao, xông đến khu vực cách Lộc Hưng 10 mét rồi từ từ dừng lại. Lúc này, gã không hề đứng một mình nơi đỉnh đập.

Hai bên bờ đập có một số dáng người yếu ớt bị trói buộc; một số đã chết từ lâu, một số vẫn còn đang vùng vẫy.

"Họ là..."

Từ trái qua phải, người thứ nhất hơn 30 tuổi, mặc áo gai và đội khăn tang, lưng bị thanh thép xuyên thủng, đóng đinh vào mép đập.

Người thứ hai còn trẻ, cổ bị dây thừng siết chặt và bị treo cổ trên vách đá cao hàng trăm mét.

Người thứ ba còn thê thảm hơn. Đó là một người phụ nữ trưởng thành có nước da trắng trẻo do được chăm sóc khá tỉ mỉ dáng dấp xinh đẹp. Cô đang bị một chiếc lưới đánh cá bao trùm. Qua những ô lưới, tôi có thể trông thấy từng vết dao lồ lộ trên làn da trắng nõn của cô ta. Có vẻ như gã Lộc Hưng ấy đang chuẩn bị hành quyết cô gái này vậy.

Dù vết thương dày đặc, nhưng đúng là chỉ còn mỗi một người phụ nữ này còn sống trong 3 người.

“Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn ư?” Giữa những giọt mưa nặng trĩu, tôi vừa liếc mắt đã dần dà hiểu được kế hoạch của Lộc Hưng. Ngay từ đầu, gã không hề tính toán tấn công Diệp Băng.

Bọn chúng chia thành hai nhóm. Đích thân Lộc Hưng đi tìm 3 người phù hợp từng mệch cách là Phi Ma - Điếu Khách - Tang Môn, trong khi Khâu Nhậm đi bắt cóc Diệp Băng và để lệ quỷ nhập vào người cô ấy, cuối cùng tạo ra một cái bẫy để lừa tôi vào tròng.

Nếu không phải Nhàn Thanh đạo trưởng tình cờ cản thi tại trường trung học Tân Hỗ tối nay, e rằng lúc này tôi đã bị chính Diệp Băng gϊếŧ chết, huống chi là ngăn cản kế hoạch của Song Diện Phật.

“Cao Kiện, mày may mắn lắm đấy, ít ra là mày mạnh hơn tên sư huynh phế vật của tao rất nhiều.” Lộc Hưng cười một cách điên cuồng. Trước đỉnh lũ đang ngày một dâng cao, dường như gã cũng cuồng loạn hơn theo mực nước.

Lúc này, Khâu Nhậm đang đứng sau Lộc Hưng 3 - 4 mét. Hai cánh tay của gã đều bị cụt, mặt mày vặn vẹo; gã không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào trước lời giễu cợt của Lộc Hưng, chỉ tùy tiện giẫm lên một sợi dây xích dày cộm cạnh đó.

Tôi nhìn dọc theo sợi dây xích, quay mặt về hướng đông, rốt cuộc trông thấy một mảnh vải màu đen đang che kín một đoạn lan can ngay vị trí ấy.

"Thứ gì đang ẩn giấu dưới tấm vải đen kia nhỉ? Con át chủ bài của Lộc Hưng à?"

Tôi biết thời gian không còn nhiều nên không nói nhảm với Lộc Hưng nữa. Ngay lập tức, tôi gọi Mệnh quỷ ra, cùng nó lao đến Lộc Hưng.

"Dừng lại! Mày tiến lên một bước, tao sẽ gϊếŧ một người!" Nửa khuôn mặt đầy sẹo của Lộc Hưng trông càng gớm ghiếc dưới màn mưa, và giọng nói của gã nghe cực kỳ lạnh lùng.

Tôi biết nó không nói đùa, nhưng nế so sánh với trăm vạn sinh linh tại Giang Thành triệu kiếp thì tính mạng một người có sá chi.

Tôi kéo thanh đao ma sát với đá núi dưới chân, phóng lên một bước.

“Đủ quyết đoán.” Gã giơ chân lên rồi nhìn tôi một cách đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó đá mạnh vào người đàn ông trung niên đang mặc áo tang.

Người đàn ông trung niên ấy đã chết cách đây vài giờ; hành động của Lộc Hưng lúc này chỉ đơn thuần là đạp xác kẻ đó rơi xuống con đập mà thôi.

Thanh thép nhuốm máu vẫn còn treo lơ lửng, trên đó vẫn còn dính lại vài vụn máu thịt của người đàn ông kia. Trong khi đó, cả cơ thể của ông ấy rơi thẳng xuống sông như một bao tải rách rưới.

Vì trời mưa nên tầm nhìn hạn chế, mọi người xung quanh con đập chỉ thấy một thứ gì đó rơi từ trên đỉnh đập xuống, không hề biết đó là xác chết.

“Còn dám tiến tới nữa không?” Lộc Hưng mỉm cười nhìn tôi rồi lấy một con dao sắc bén từ sau lưng ra.

Tôi không trả lời gã, vẫn tiếp tục bước tới.

“Xoẹt!” Lộc Hưng dùng dao nhọn cắt đứt sợi dây thừng đang treo cổ thiếu niên kia. Vì thời gian treo quá lâu nên cổ của cậu bé đã bị biến dạng hoàn toàn; nhìn từ xa, cứ có cảm giác như phần đầu và phần cơ thể của cậu bé ấy bị tách rời nhau vậy.

Sợi dây thừng bị đứt, cơ thể cậu bé trông như một con diều bị đứt dây, rơi vào dòng lũ bên dưới.

“Mày còn muốn đi tiếp nữa à?” Lộc Hưng đưa mũi dao vào mặt người phụ nữ cuối cùng, vô thức nhìn làn da trắng nõn sau tấm lưới đánh cá: “Con này vẫn chưa chết nè."

Vì trông thấy có những bóng đen liên tục rơi xuống từ trên đỉnh đập, công nhân bên dưới cũng lấy làm lạ. Họ lập tức dùng đèn chiếu nhắm vào đỉnh đập, cố gắng xem chính xác là vật gì.

Người phụ nữ bị trói trong lưới đánh cá khóc lớn cầu xin sự thương xót, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy rõ nước mắt của cô ấy. Sấm chớp vang dội, mấy ai lại đủ khả năng nghe rõ tiếng van xin kia.

Tôi muốn thông cảm, nhưng bây giờ tôi không đủ tư cách để thông cảm cho người khác.

Nâng bước chân, cầm đao trong tay, tôi bí mật bố trí Mệnh quỷ phòng thủ xung quanh.

“Người phụ nữ này vẫn còn sống, mày không muốn cứu cô ấy à?” Lộc Hưng kinh ngạc kêu lên, dùng dao chém vào cánh tay của người phụ nữ. Gã điên cuồng chọt nhiều nhát dao vào cơ thể cô ấy thông qua những khe hở của tấm lưới đánh cá.

Quần áo của người phụ nữ bị vấy máu đen sậm; bờ môi của cô ấy run rẩy, tuyệt vọng cầu xin sự thương xót, nhưng Lộc Hưng chỉ đáp lại bằng sự tra tấn ngày càng dã man hơn.

Tôi đẩy nhanh tốc độ, Lộc Hưng không phụ lời hứa của mình. Gã không hành hạ người phụ nữ nữa, chỉ liếʍ nhẹ máu tươi trên con dao sắc nhọn rồi tiện tay cắt đứt nút thắt trên lưới đánh cá.

"Không, không! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Ngay lúc người phụ nữ rơi xuống, tôi phóng nhanh tới bằng một tốc độ phi thường: "Mệnh quỷ!"

Mái tóc đen của nó đã bao phủ khắp nơi từ lâu, vừa nghe mệnh lệnh của tôi bèn lập tức duỗi đến, quấn lấy cơ thể của người phụ nữ ấy.

“Nắm lấy tay tôi!” Tôi vươn tay ra ngoài lan can, kịp lúc nắm lấy người phụ nữ đó.

"Cao Kiện, mày có một khuyết điểm rất nghiêm trọng - đó là mày còn giữ lại một ít lòng thương người. Mày muốn cứu mọi người trong khi lại muốn giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo. Nhưng ý nghĩ này có thực tế không? Trong mắt bọn chúng, mày chính là một thằng tội phạm bị truy nã! Nhìn vào những người mà mày muốn bảo vệ. Chúng đều mong mày sớm chết quách cho xong Vì tiền thưởng, chúng có thể dễ dàng bán đứng mày. Trong mắt bọn chúng, mày chỉ là một con crep trị giá 100.000 Nhân Dân tệ mà thôi.”

Lộc Hưng cầm dao tiến tới, tự tin bản thân đã sắp đặt hết mọi thứ. Không ai có thể xoay chuyển được thế cục trong đêm nay.

“Nắm chặt lấy!” Người phụ nữ này bị thương rất nặng, hao phí hết mọi thể lực. Trong khi đó, vì trời mưa to nên lòng bàn tay của tôi rất trơn. Nếu không nhờ Mệnh quỷ đỡ bên dưới, chắc tôi đã vuột tay từ lâu rồi.

“Đừng buông tay, tôi cầu xin anh, đừng buông tay.” Người phụ nữ dùng hết sức nắm lấy tay tôi, khát vọng sống sót chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này.

“Cao Kiện, mày còn nhàn nhã đi cứu người khác thế này à? Tao thất vọng lắm đấy! Mày khiến tao quá thất vọng!” Gã vừa nói một nửa thì đột nhiên tăng tốc, đâm mũi dao sắc bén đến tôi. Thấy vậy, tôi vội vàng vung đao đón đỡ.

Mất một tay để tóm chặt người phụ nữ đang bị thương nặng kia, tôi không thể cầm cự được lâu chỉ với một tay dùng đao như thế này.

“Đoàng!”

Chợt có tiếng súng vang lên từ trong đập, sau đó là hai luồng sáng mạnh xuyên qua màn mưa chiếu vào đỉnh đập. Lúc này, đội công nhân sửa chửa khẩn cấp và cảnh sát đều nhìn thấy cảnh tượng ly kỳ trên đỉnh đập.

"Có người từ trên đập rơi xuống! Gọi người cứu cô ấy ngay!"

"Người phụ nữ đó đang bị treo lơ lửng trên đỉnh đập... Chẳng lẽ hai bóng đen vừa rồi rơi xuống cũng là người ư? Có án mạng xảy ra trong đập à?"

"Người mặc đồ bảo hộ cách điện đó trông quen quen, tựa hồ là thợ điện vừa chạy vào lúc ban nãy?"

"Hắn đang cứu người kìa. Vậy tên dùng dao chém hắn mới là tội phạm thật sự à?"

"Cảnh sát đâu rồi? Gọi cảnh sát nhanh lên!"

Nhờ ánh sáng chiếu rọi, mọi người đều trông thấy rõ tình cảnh nguy hiểm trên đỉnh đập. Ai nấy đều đổ mồ hôi hột vì diễn biến trên kia.

Đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào, Lộc Hưng sửng sốt trong chốc lát. Ngay lập tức, gã càng hung tợn hơn, động tác chém dao càng nhanh và mạnh mẽ hơn.

“Đừng buông tay!” Đại phần sức mạnh của Mệnh quỷ đều tập trung bảo vệ tôi nên những lọn tóc đen quấn trên người cô gái kia cũng ít dần. Lúc này, tay tôi tê rần. Thể lực cũng bị rút cạn vì chạy vòng quanh thành phố cả đêm.

Người phụ nữ ấy hơi trượt tay xuống, cuối cùng nở một nụ cười sầu não rồi buông lỏng hai tay ra.

Vẻ mặt tuyệt vọng ấy càng lúc càng cách xa tôi, nhưng gương mặt ấy cũng đã in hằn vào trái tim tôi. Có lẽ, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được gương mặt của cô ấy.

"Mày không cứu nổi cô ấy đâu. Mọi thứ mày đang làm bây giờ đều vô ích." Lộc Hưng cười, không tấn công tôi nữa mà lùi lại phía sau: "Phật Đà đã lên kế hoạch trong 20 năm nay rồi. Tất cả đều đã được định trước, ngay cả ông trời cũng không thể thay đổi!

Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn! Tam tinh tế tự vãng sinh! Khai mở mộ trời! Ngày hôm nay, tao sẽ khoát áo liệm lên toàn thành phố này!"

Lộc Hưng nhấc một tay lên, bất chợt hàng loạt tiếng nổ to vang rền từ vị trí cách đỉnh con đập khoảng 200 mét. Lan can bị lún sâu vào trong; tôi phát hiện ra rằng - cứ cách vài bước chân lại có một mảnh giấy bùa ướt đẫm được giấu dưới đáy lan can.

Cơ thể tôi nghiêng ngã trái phải, lũ quét đập mạnh đến. Tôi choáng váng cả mặt mày, như thể sắp rơi xuốn vực sâu vậy.

"Đây chính là Thất Tinh Mê Tung trận, nó còn quý hơn bùa chú thượng thừa nữa đấy. Cao Kiện! Chẳng lẽ mày lại nghĩ rằng kế hoạch của Phật Đà có khuyết điểm ư? Dù mày có cướp được cơ duyên của Bát tự Thần sát thì cũng vô ích thôi, đã quá muộn rồi!"

Lộc Hưng lui về cạnh Khâu Nhậm, đứng bên phần lan can được che bởi tấm vải đen: “Ngoài ra, tao còn một món quà cuối cùng dành cho mày.”

Gã cười một cách kỳ quái, sau đó vươn tay xé tấm vải đen kia ra.

Đó chính là một người phụ nữ nhút nhát, yếu đuối đang dựa vào lan can. Mái tóc đen của cô áp lên gương mặt ngây thơ xinh đẹp. Từ ánh mắt, sống mũi đến vành môi, dù nhìn ở bất cứ góc độ nào, thì những đường nét ấy đều gợi tả một vẻ đẹp chấn động lòng người.

Cô ấy quay đầu lại rồi nhìn thấy tôi. Ánh mắt hai người đối diện nhau cứ như thể vượt qua một cả một dải Ngân hà.

"Tiểu Phượng..."