Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 222: Năm đứa trẻ à?

Dịch: Thỏ Thỉnh Thần

Biên: Niệm Di

***

Tôi nhìn con búp bê một lát, dùng tay ấn vào khắp người nó: “Không có linh kiện máy móc, cũng không có sợi tơ điều khiển, vậy nó xuất hiện ở cầu thang bằng cách nào?”

Tôi không hiểu được vì sao, đành ném con búp bê lại chỗ cũ, bước từng bước lên chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ lên tầng hai.

Chiếc hành lang chặt hẹp này cùng lắm chỉ vừa cho ba người đi cạnh nhau, hai bên tường lại treo những bức tranh trừu tượng kinh dị chỉ cách nhau chừng vài bước chân.

“Hai bên trái phải có tổng cộng bốn phòng, trên cửa phòng cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt, xem ra chỉ có cách đi vào mới biết được.” Tôi bước đến cạnh cánh cửa phòng thứ nhất, đẩy cửa đi vào. Nhưng tôi càng đẩy mạnh, cánh cửa càng cứng đầu, như thể có người đứng chặn bên kia cánh cửa vậy, dẫu có dùng hết sức cũng chỉ đẩy được khoảng mười centimet.

“Trong phòng có người sao?” Tôi lùi về sau hai bước, nhảy lên quay chân đá một cú trời giáng thẳng vào cánh cửa, chỉ nghe thấy bên trong phòng vang lên một tiếng gãy giòn vang, hai ống lò xò từ từ lăn ra.

Cửa phòng mở rộng, tôi bước vào trong. Lúc này, tôi thấy có xác một cô bé khuất sau cánh cửa, trên trán nạn nhân bị khắc hai chữ “Đố kị” bằng dao, quần áo trên người bị nhuốm đậm một màu đỏ máu.

Không ngửi thấy mùi máu tươi hay mùi xác phân hủy, xem ra đây chỉ là dùng thuốc màu vẽ lên con rối cao su.

“Cửa phòng không mở ra hết, nếu chỉ lách qua khe cửa hẹp mà đi vào, thứ đầu tiên nhìn thấy ắt sẽ là cái xác này, hẳn cũng bị sợ hãi mà giật mình.” Tôi giơ con búp bê lên trước mắt, đằng sau cái xác có hai cái đòn bẩy cố định, xem ra chỉ cần đẩy mạnh cánh cửa, cái đầu của xác sẽ thò ra ngoài ngay lập tức.

Thiết kế thật đáng sợ.”

Chỉ một khoảnh khắc sơ hở thôi cũng đủ bị chúng hù dọa. Xem ra căn nhà ma này nếu chỉ nhìn qua thì có vẻ rất bình thường, nhưng mỗi thiết kế kia đều ẩn chứa một bí mật riêng.

Tôi liếc nhìn quanh căn phòng, đây là phòng của con gái, cách sắp xếp rất đơn giản. Tôi cũng ngó xuống dưới giường và tủ quần áo, bên trong tuy rằng cũng có giấu những thứ đáng sợ, nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lí vững vàng ngay từ đầu, nên chúng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi.

“Xem ra cô ấy không ở đây rồi.” Tôi thở dài, dẫu đã tìm khắp phòng tôi cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Thiết Ngưng Hương và Y Y. Mặc dù căn nhà ma này đầy sự kì quái, nhưng dường như nó không có liên quan gì đến Thiết Ngưng Hương và Y Y.

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng đối diện. Dù sao những nhân viên đã đi về, động tác của tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, trực tiếp phá cửa mà lao vào, đỡ phiền toái.

Cái phòng thứ hai này hẳn là phòng cha mẹ con bé. Trên giường có một chiếc chăn rất dày, nhìn quanh chỉ thấy thuốc màu đỏ.

“Xem ra, ngôi nhà của quỷ này còn kém xa tầng trung dung trong giấc mơ của Hoàng Tuyết.” Tôi ôm chiếc chăn lên, bèn thấy tấm ga trải giường bên dưới. Không biết mình đã vô tình kích hoạt thứ gì, bỗng đầu giường phát ra âm thanh “cộc cộc”, giống như có người ở bên trong đó đứng gõ vậy.

“Tiếng đập từ trong quan tài mình còn nghe qua, chả có nhẽ lại sợ cái trò tiểu xảo này sao?” Vừa kéo tấm chăn trải giường ra, đã vươn ra từ khe giường một bàn tay trắng bệch, nhìn như đã gãy.

“Nhìn quen quá rồi, chẳng có gì bất ngờ cả.” Tôi chạm vào bàn tay gãy kia, có một sự lạnh lẽo của cao su, quả nhiên vẫn khác cái cảm giác chạm vào người.

Nâng ván giường lên, bên trong có “xác” một cậu bé, trên trán lại khắc hai chữ “Phẫn nộ”. Thiết kế rất chân thật, bên trong được chạy bằng điện, có một cái dây dẫn được nối giữa chăn bông và ván giường, chỉ cần nhấc chiếc chăn lên, công tắc điều khiển liền được bật, cái xác cao su sẽ đập đầu “cộc cộc” vào thành giường.

“Các người cho tôi sống yên ổn chút nào.”

Bây giờ đã là đêm khuya, lại đang ở trong một căn nhà quỷ ám, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm người ta giật mình, chứ đừng nói đến việc chúng rít liên tục như vậy. Cho dù nơi này không có ma quỷ thật, nhưng nghe thấy âm thanh này thôi cũng đủ sợ vỡ mật rồi.

Tôi bẻ dây điện, vứt bừa nó lên trên giường, kiểm tra xung quanh phòng nhưng xem ra vẫn không có gì đặc biệt, đành phải tiến vào căn phòng thứ ba.

Phòng tắm này xem chừng có vẻ hơi lớn. Tôi bước vào trong. Dựa theo những kinh nghiệm của bản thân, tôi tránh xa những thứ như gương, trực tiếp bước vào nơi xa nhất phòng. Sau đó, tôi kéo tấm rèm trong phòng tắm ra, chỉ thấy một sắc đỏ từ thuốc màu nhuộm đầy phòng tắm, nổi lên một cái “xác” bé gái bằng nhựa.

Tôi vớt cái “xác” ra. Phải nói rằng, căn nhà ma này được thiết kế một cách rất chi tiết. Trên trán của cái “xác” lại khắc hai chữ “Oán hận”. Khuôn mặt nó sưng vù, tái nhợt, không khác gì một cái xác đã bị chết đuối thật.

Quay người bước vào phòng cuối cùng, cẩn thận đẩy cửa bước vào, nhìn qua thì mọi thứ đều có vẻ rất bình thường, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không rét mà run.

Trong căn phòng cuối cùng này không có lấy một vết đỏ thuốc màu, cũng không có cái xác được chế tạo chi tiết nào, chỉ là một căn phòng chứa đầy những con búp bê vải xấu xí.

Nơi đâu cũng thấy búp bê. Từ lúc đi vào, tôi đã có cảm giác như thể có hàng nghìn ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình: “Căn phòng này có vẻ thú vị đây.”

Rùng mình một cái, tôi tùy tay nhặt một con búp bê vải lên; ngũ quan trên mặt nó đều bị xé rách, sau lại bị người ta dùng bút lông đỏ vẽ lên khuôn mặt.

“Mỗi con búp bê trong phòng đều có nét mặt rất kì lạ.” Tôi nhớ lại hai con búp bê vải khi trước, nhặt một con búp bê lên so sánh, quả nhiên biểu cảm của chúng không hề giống nhau. Giống như mỗi con trong số chúng đều là một vật thể sống độc lập, đều mang trong mình những đặc điểm riêng.

“Không thể tưởng tượng được việc này mà, thật điên rồ!” Tôi nhìn quanh, căn phòng này ngập tràn búp bê vải, lần đầu tiên trong đời tôi biết sợ hãi là gì.

“Cứ như câu truyện chủ đề trong lời giới thiệu bên ngoài căn nhà ma, trong căn nhà này hẳn có đến năm đứa trẻ. Bốn trong số chúng đã hóa oán linh, chỉ cần tìm được đứa còn sống sót là sẽ ra được bên ngoài.”

Tôi dùng Truy Nhãn quét quanh phòng, nhìn trong đống búp bê, không lâu sau đó liền phát hiện có một cái chân người ở góc phòng lộ ra trong bọn búp bê kia.

Tôi đi vào trong phòng, bộ dạng hết sức khó khăn, bước đến góc phòng liền nắm lấy mắt cá chân mà kéo ra.

“Cậu bé này hẳn là người chết thứ tư.”

Trên trán cái xác nhựa lần lại khắc hai chữ “Tuyệt vọng”, sờ lên da thì thấy chút co dãn, nhưng không có chút nào giống sờ vào da người.

“Cái xác này cao cũng tầm người thật mà lại có thể được giấu kỹ ở trong đám búp bê mà không bị lộ, vậy có lẽ nào…… ở đây còn giấu những thứ khác?” Tôi nhìn về phía đống búp bê với những biểu cảm khác nhau, cắn răng tìm kiếm trong phòng, không bỏ qua bất kì nơi nào có thể chứa manh mối. Đây cũng chính là câu nói đầu tiên mà giáo sư đã nói khi tôi vào học tại học viện cảnh sát.

Lục lọi được khoảng hai phần ba đống búp bê thì bỗng nhiên cẳng chân tôi có cảm giác như thể vừa đụng phải thứ gì.

Tôi cúi đầu nhìn lại, xuyên qua những con búp bê đang chồng lên nhau, bỗng thoáng nhìn thấy một sợi tóc đen trong đó.

“Con búp bê thứ năm sao?” Tôi duỗi tay định nhặt con búp bê đang nằm dưới đáy lên, còn nhưng kịp chạm vào, dưới hành lang vốn yên tĩnh kia bỗng vang lên âm thanh quen thuộc “cộc cộc”!

Tôi hoảng sợ, rụt tay lại, vội vã chạy ra bên ngoài, hai mắt trợn lên, hoảng sợ phát hiện ra con búp bê nam kia đang nằm trên cầu thang. Hơn nữa, thiết bị điện bên trong người nó lại được kích hoạt, đập liên tục xuống sàn nhà!

Nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của con búp bê, tôi nheo hai mắt lại, tay cầm lá bùa đắn đo bước tới gần.

Một bước, hai bước, tôi vừa đặt chân bước thứ ba. Khi cái “xác” gần ngay trước mắt, bỗng cái khung ảnh treo trên tường gần đó kêu “cạch” một cái rồi rơi xuống đất.

Quá bất ngờ, cho đến lúc mảnh kính vỡ ra khắp nơi, tôi mới kịp hoàn hồn lại, quay đầu nhìn về một bên tường.

Một cái khe tối tăm, đen kịt lộ ra từ chỗ của bức tranh khi nãy. Nó không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho một người trưởng thành nằm vào bên trong.

“Nãy giờ toàn sợ bóng gió không à, cái khe này hẳn là để nhân viên ở đây trốn vào, chờ đến lúc có người đi qua, họ trốn sau khung ảnh này, vươn đầu hoặc giơ tay bất cứ lúc nào mà hù du khách.” Việc này nghe qua thì thấy rất bình thường, nhưng trên thực tế lại có một lỗ hổng lớn. Tại sao cái khung ảnh lại tự mình rơi xuống? Nhân viên đã hết giờ làm việc từ lâu, ở trong cũng không có người, vậy nó rơi xuống bằng cách nào, lại đúng lúc tôi đi qua nữa chứ.

Càng nghĩ càng thấy ớn! Nhân viên đã về hết, căn nhà ma này chắc chắn là chẳng còn ai điều khiển, nhưng tất cả mọi thứ lại được diễn ra một cách hoàn hảo. Thời gian cũng rất hợp lí. Nếu thay một người vào, e rằng mọi việc đã bị phá hỏng từ lâu.

“Không phải có người đang giả quỷ, mà chính là có quỷ thật.”

Tôi nhìn lại con búp bê đang đập không ngừng dưới sàn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể mình vẫn bị một thứ gì đó theo dõi ngay từ đầu.

“Không nên ở lâu chỗ này, bây giờ vẫn chưa đến 12 giờ đêm, cảm giác lần này không khác gì những lần livestream trước. Nếu chờ đến khi màn đêm thật sự buông xuống, đừng nói đến việc tìm Thiết Ngưng Hương cùng với Y Y, e rằng cái thân này cũng khó mà được an toàn.”

Không để ý đến con búp bê đáng sợ kia, tôi trở lại căn phòng thứ tư, nhìn những con búp bê nằm đầy nhà, nhớ lại nơi tôi đã thấy sợi tóc đen kia.

“Từ màu sắc cho tới chất liệu, sợi tóc kia, e rằng chỉ có thể là của người sống……”