Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 221: Búp bê vải

Dịch: Thỏ Thỉnh Thần

Biên: Niệm Di

***

Máu dê có vị tanh, máu heo lại thối, còn máu gà, vịt thì rất hôi, duy chỉ có máu người là đặc biệt nhất; trong cái tanh tanh ấy lại còn vị rỉ sắt (do ion Fe2+). Nếu chỉ nếm thử bằng đầu lưỡi, còn cảm giác được vị ngọt thoáng qua.

“Đây chính là máu người!”

Tôi không nghĩ rằng người ta dám sử dụng chính máu người để tạo nên bầu không khí chân thật cho căn nhà quỷ ám này. Máu người lại không dễ bảo quản. Nếu chỉ nhìn sơ qua, du khách tới chơi cũng khó mà biết được đây chính là máu người.

Tôi lấy đèn pin chiếu sáng. Những vết máu dính trên sợi xích sắt chẳng theo một quy tắc nào cả, như vô tình tóe lên.

Nếu máu bắn ra do làm động đến miệng vết thương, thì những vết máu phải tạo thành một đường thẳng, chí ít cũng tập trung lại một đoạn ngắn. Vậy mà, cảnh tượng trước mắt lúc này lại chẳng hề giống chút nào.

“Máu vẫn còn tươi, hẳn là có người nào đó đang đi ở cửa, bỗng bị một vật gì đó sắc bén cứa vào, khiến máu bắn ra.”

Trên dây xích chỉ có vài đốm máu, lại không hề thấy huyết tương, mật, cùng những thứ khác, xem ra vết thương của nạn nhân không nghiêm trọng.

Khu vực dẫn xuống đường hầm dưới lòng đất đã bị niêm phong, tôi chỉ có thể tìm kiếm ở hai khu vực có chủ đề khác.

Bước vào ngôi nhà quỷ đáng sợ, ánh đèn hai bên càng lúc càng mờ dần. Phía trước lại có hai ngã rẽ dẫn đến hai khu vực với hai chủ đề khác nhau.

Dựa vào điều kiện tiên quyết là căn nhà quỷ kia có thể đang chứa quỷ thật, tôi phải cẩn thận vô cùng, đọc câu chuyện nền của hai chủ đề một cách chậm rãi.

Căn nhà bên trái kể lại những chuyện xảy ra vào một đêm hoàn hồn. Năm đứa trẻ tranh thủ lúc cha mẹ không có ở nhà, đã thử chơi "Gọi hồn Charlie". Không may thay, chúng thật sự đã gọi hồn được một thứ gì đó. Trong năm đứa trẻ kia, có đến bốn đứa đều bị hại chết, hóa thành oán linh. Bạn phải tìm được đứa trẻ sống sót duy nhất mới có thể chạy ra.

Bối cảnh câu chuyện của căn nhà bên phải có phần hiện đại hơn, chủ yếu là nói về một bệnh viện bỏ hoang. Có một tên sát nhân tâm thần bắt cóc tất cả những du khách tham quan nơi đây. Yêu cầu lần này là phải chạy trốn tên sát nhân kia và tìm được chìa khóa để ra ngoài.

Vài phút nữa nơi đây sẽ hết giờ hoạt động, ngôi nhà quỷ này lại đóng cửa từ lâu. Cả hai lối đi đều đặt biển báo cấm, có vài cái thẻ bài xác nhận tự chịu trách nhiệm. Không có bất cứ nhân viên nào xung quanh, chỉ thấy một cái bàn làm việc trốngkhông. Bên trên chiếc bàn ấy, tôi trông thấy bản thông báo ghi rõ một số tiêu chí mà công viên không chịu trách nhiệm, chủ yếu là cấm những người có tinh thần yếu hoặc những người có tiền sử bệnh tim đi vào. Nếu có chuyện gì xảy ra, tai nạn này sẽ không liên quan đến công viên.

“Gần nửa đêm rồi, công viên này lại được xây trên nền một nghĩa trang, khó mà khẳng định không có ma quỷ bên trong ngôi nhà kia. Cảm giác này hơi giống với Âm Gian Tú Tràng nhỉ?” Tôi bật camera trên điện thoại, nhấc hàng rào chắn đường lên, bước vào căn nhà bên trái.

Cầu thang làm bằng gỗ được cố ý thiết kế theo phong cách vintage. Khi giẫm lên bậc thang, sẽ nghe tiếng kêu lạo xạo giống như bị gãy ra; tôi cứ sợ nó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

“Khung cảnh được làm rất tốt, có điều chưa đủ để dọa được mình.”

Bước lên cầu thang cũ nát, tôi đi vào bên trong căn nhà rồi trông thấy một cánh cửa khép hờ ngay trước mặt.

“Có ai không?” Trong bóng đêm im ắng, xung quanh không có bất cứ một tiếng động nào. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập cùng tiếng ván gỗ kêu tách tách dưới chân.

Tay tôi nắm tay đấm cửa, đẩy cửa ra từ từ. Nhưng mới đẩy được một nửa, trên đầu liền phát ra một tiếng động rất nhỏ, giống như là tiếng lò xo. Khi tôi vừa ngẩng đầu lên, bụp một cái, liền thấy một khuôn mặt vặn vẹo rơi xuống từ khung cửa!

“Thứ gì?!” Lùi về sau một bước, ra khỏi phòng, ta vuốt ngực, đong đưa đèn pin, sau đó trông thấy một con búp bê vải đang nằm im ở mép thảm ngay cửa.

“Con búp bê này được đặt trên khung cửa, chỉ cần đẩy nhẹ cửa ra, nó sẽ rơi xuống đầu người chơi ngay lập tức. Tâm lí của người làm ra căn nhà của quỷ này đúng thật là âm u nha.” Tôi nhặt con búp bê lên. Nó được chế tạo thủ công, rách tung toé, mắt lại bị moi ra. Những đường nét trên khuôn mặt được vẽ bằng những đường bút nước màu đỏ một cách đầy tinh tế.

Mới vào cửa đã thấy một mánh khóe nham hiểm, tôi không dám sơ xuất, bèn nín thở tập trung, đề cao cảnh giác.

Không gian bên trong ngôi nhà quỷ to hơn nhiều so với những gì tôi thấy bên ngoài. Nơi đây có tổng cộng ba tầng, không có cửa sổ, không gian khép kín hoàn toàn. Ở đây lại chẳng còn nhân viên làm việc, dẫu một ánh đèn cũng không có.

Tôi đứng ở cửa, trong lòng hơi e ngại, soi đèn pin vào bên trong.

Tầng thứ nhất là phòng khách, ước chừng rộng phải đến khoảng ba mươi, bốn mươi mét vuông, có rất nhiều những loại đồ đạc thông thường. Tôi chậm rãi bước đến phòng khách.

Bên trong có một cái bàn trà, cao chỉ đến đầu gối, phía trên có đặt một chiếc đĩa úp ngược đè lên một tờ giấy hình vuông màu trắng.

Tuy rằng mục đích chính tôi đến đây là tìm Thiết Ngưng Hương và Y Y, nhưng bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, tôi khó lòng có thể từ chối thử thách giải đố này.

Tiện tay lật chiếc đĩa lên, phía dưới có tên của năm đứa trẻ, hệt như ngôi sao năm cánh vậy, mỗi hướng đều viết một cái tên.

Quan sát kĩ hơn, bốn cái tên trong số chúng đều bị gạch bằng bút bi màu đỏ, chỉ duy nhất một cái tên là may mắn không bị gạch.

“Trì Hiểu Đồng ư?” Tôi cầm tờ giấy trắng rồi đọc cái tên đó lên, hơi gượng gạo: “Chỉ cần tìm được cô bé này là có thể ra ngoài được sao?”

Sau lưng chợt có cơn gió nhẹ thổi qua. Đột nhiên cảm giác thứ gì đó đang di chuyển, tôi vội vàng xoay người, nhưng tất cả mọi thứ vẫn bình thường, không phát hiện được điều gì hết.

“Xem ra, mình đã đánh giá thấp căn nhà quỷ này, quả thật danh xưng căn nhà quỷ có độ khó cấp thế giới không chỉ là lời phóng đại.” Tôi cầm tờ giấy trắng, tiếp tục quan sát những đồ vật khác trên bàn: “Nếu buộc phải tìm được cô bé may mắn sống sót kia mới ra ngoài được, nói không chừng người đang đóng vai cô bé này đã trốn đi rồi. Hiện tại, dù cho mình có cố gắng tìm như nào cũng không thể đi ra một cách bình thường được.”

Trên bàn trà còn đặt một cây bút bi, một vài bức ảnh cùng một số bài tập trong sách giáo khoa. Tôi nhìn sơ qua, cũng chẳng phát hiện ra thứ gì kì lạ.

Nhưng ngay khi tôi đang đọc những bài tập trên bàn, phía sau lại xuất hiện một cơn gió lạnh.

“Đây chắc chắn không phải ảo giác.”

Suy nghĩ một chút, tôi ngay lập tức hiểu được ý đồ của người thiết kế căn nhà quỷ này. Khâm phục thay! Những đồ vật trên bàn chỉ cung cấp rất ít manhnh mối, sự xuất hiện của chúng chỉ là chim mồi nhằm thu hút sự chú ý của người chơi. Lợi dụng lúc họ đang tập trung tìm hiểu, liền xuất hiện những sự việc đáng sợ ở đằng sau!

“Quả là một bản thiết kế chất lượng, có chút ác ý à nha!” Tôi giả vờ xem tiếp, quả nhiên, lại tiếp tục có một cơn gió lạnh thổi đằng sau.

“Là người hay quỷ?” Tôi nắm chặt đèn pin, dùng tay đấm về đằng sau. Chỉ cần là trường hợp khẩn cấp, dẫu có gặp thứ gì, tôi cũng sẽ dùng nắm đấm trước.

Nhưng điều làm tôi không nghĩ tới là khi nãy tôi đã đấm vào khoảng không, khi xoay người nhìn về phía sau, quả thật không có gì.

“Chuyện gì thế này?” Tôi chiếu đèn pin. Khi ánh sáng vừa soi xung quanh, đột nhiên tôi thấy có một con búp bê vải rách nát trông cực kì đáng sợ đang ngồi trên bậc cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai!

“Nó được đặt ở đó từ khi nào chứ? Là nhân viên làm trong Ngôi nhà của quỷ để nó ở đây sao? Tại sao mình không phát giác từ ban đầu nhỉ?” Ba cơn gió âm thổi qua, trên cầu thang có một con búp bê vải rách rưới, tôi không hiểu nguyên lí hoạt động trong chuyện này: “Chẳng lẽ thật sự có quỷ lúc này sao? Bây giờ cũng chưa đến 12 giờ đêm, làm gì có chuyện đó chứ.”

Ngay lúc tôi đang định qua đó kiểm tra, bỗng nhiên phía sau lại xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt. Ánh sáng đó xuất hiện thật đúng lúc, như ngầm khẳng định có người đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi, sau mới quyết định thực hiện những hành động tiếp theo.

“Gì đây?” Tôi chậm rãi quay đầu. Có một chiếc TV cũ kĩ vốn được đặt cách bàn trà đến 2 - 3 mét, nay bỗng nhiên xuất hiện cách tôi chừng 1 mét, nằm sát bên cái bàn trà bằng gỗ, như thể nó đã tự di chuyển đến đây vậy.

Đáng sợ hơn, không biết nó được bật lên từ khi nào. Tivi chiếu một đoạn clip không hề có tiếng, có một cô bé mang những vết thương chi chít trên người đang nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt cá chết trên nền màn hình đen trắng!

Tôi nuốt ực một cái, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nếu vào một thời điểm khác, những thứ này chắc chắn sẽ chẳng ăn nhằm gì với tôi. Nhưng ngay khu công viên hiện tại, chính khoảnh khắc này, tôi biết chắc chắn trong căn nhà này có sự hiện hữu của quỷ. Thật khó để phân biệt liệu chúng có phải là con người tạo ra hay không, những cái bẫy đó thật sự tràn đầy sát ý.

Trong Ngôi nhà của quỷ không có lấy một ánh đèn, tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng heo hắt từ chiếc đèn pin. Tôi hít một hơi, đi vòng ra đằng sau chiếc TV, cúi đầu nhìn lại.

“Đệch cụ nó!”

Hóa ra, dưới TV có bánh xe cơ khí. Tôi dẫm mạnh xuống sàn, bên dưới là một thiết bị tương tự như bộ truyền động xích.

Tôi cầm cây bút bi trên bàn chặn vào đĩa xích, không để nó chạy tiếp rồi chửi thầm một câu. Sau đó, tôi đi về phía con búp bê vải vừa xuất hiện một cách kỳ quái, giờ đang ngồi trên cầu thang kia.

Con búp bê rách này cũng xuất hiện một cách bất ngờ giống con búp bê ở trên cửa. Khuôn mặt của nó đã bị xé nát cả, rồi bị ai đó dùng bút lông màu đỏ vẽ lên.

“Hoạ sĩ vẽ cẩn thận quá.”

Người vẽ lên các bộ phận trên mặt con búp bê này không hề có ý định làm cho nó trở nên kinh dị. Ngược lại, kẻ này tô điểm cho con búp bê rất bài bản, tựa như phải vẽ kĩ để mình không phải rãnh rỗi quá nhiều. Do đó, từng đường nét được chăm chút vô cùng cẩn thận..

Ví dụ như con búp bê trong tay tôi, người học sĩ nào đó không những vẽ những đường nét cơ bản trên mặt, còn cố ý dùng bút mực đen chấm lên mặt nó để tạo thành nốt ruồi.