[Học viện nữ quý tộc Kim Hương Thụ ∙ Nội quy quản lý ký túc xá học sinh]
[1. Học sinh phải làm thủ tục với ban quản lý ký túc xá, sau khi dọn vào phải chấp hành nghiêm chỉnh theo các quy định này.]
[2. Hàng đêm học sinh phải nghỉ trong ký túc xá. Trong thời gian không mở cửa, học sinh không được bước vào tòa ký túc xá. Nếu có trường hợp đặc biệt, phải giải trình với giáo viên chủ nhiệm và đưa ra giấy chứng nhận tương ứng cho người phụ trách quản lý ký túc xá.]
[3. Nếu người phụ trách quản lý ký túc xá không đồng ý, giấy chứng nhận có thể sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức.]
[4. Nếu người phụ trách quản lý ký túc xá và giáo viên khác xảy ra xung đột, mọi chuyện sẽ phụ thuộc ý kiến của quản lý ký túc xá nếu trong phạm vi tòa ký túc xá.]
[5. Khi chưa được quản lý ký túc xá cho phép, ngoài hiệu trưởng ra, nghiêm cấm bất cứ thực thể nào vào tòa ký túc xá.]
[6. Trong tình huống đủ điều kiện, quản lý ký túc xá có quyền ra lệnh trực tiếp cho học sinh trong ký túc xá. Học sinh phải tuân theo mệnh lệnh này. Nếu không phục tùng sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng nội quy trường.]
[7. Trong bất cứ trường hợp nào, học sinh đều không được tấn công người phụ trách quản lý ký túc xá và những thành viên trong ban quản lý ký túc xá. Nếu làm trái sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng nội quy trường.]
…
[10. Hãy tin tưởng giáo viên quản lý ký túc xá của mình, tuân thủ theo mệnh lệnh của người đó. Chỉ cần còn trong tòa ký túc xá, người đó sẽ cố gắng bảo vệ bạn.]
[11. …Nếu không thể tin tưởng giáo viên quản lý ký túc xá được thì điều 7 trong nội quy này sẽ tự động hết hiệu lực, các điều 12, 13, 14 sẽ tự động được bổ sung, tất cả các học sinh hãy nhớ kỹ 3 điều này. Nó có thể cứu sống bạn trong lúc khẩn cấp.]
*
Ngay lúc này, tại cửa phòng 205.
Từ Đồ Nhiên vẫn đang giữ nguyên tư thế mở cửa, lẳng lặng nhìn dì quản lý ký túc xá đứng ngoài.
… Hoặc nói cách khác là thứ có khuôn mặt giống với “dì quản lý ký túc xá”.
Thứ đó rất cao, trán gần như đang đè vào khung cửa, cơ thể còng xuống, hai cánh tay rủ thẳng xuống như sắp đυ.ng đất tới nơi, một tay cầm bút, một tay cầm quyển sổ nhỏ.
Nó nhìn Từ Đồ Nhiên, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng cứng đờ vẽ ra một nụ cười khoa trương.
“Đi theo ta.”
Trong đầu Từ Đồ Nhiên vang lên âm thanh đó. Nhưng cô chắc chắn là tên đối diện này không hề mở miệng ra — Hoặc giả nó không hề phát ra bất cứ âm thanh vật lý nào hết.
Đó là mệnh lệnh chỉ dành cho Từ Đồ Nhiên.
Từ Đồ Nhiên lắc đầu, cảm giác mông lung quen thuộc lại bất ngờ đánh tới, cô lập tức tát cho mình một bạt tai theo phản xạ có điều kiện. Sau đó ngước mắt nhìn lên, chợt phát hiện chân mình đã sắp bước ra khỏi phạm vi phòng ngủ rồi.
“Đi theo ta.” “Dì quản lý ký túc xá” bên ngoài lạnh mặt nói lại, “Đi theo ta. Ba Ba.”
Từ Đồ Nhiên: “…”
Con ngoan à, dù thoạt trông mi rất bình nhưng thông báo “nhận được 40 điểm tìm đường chết” trong đầu ta đã tố cáo mi rồi.
Cô nhìn con quái vật trước mặt mình lần nữa, trong đầu kịp thời nhớ lại đoạn liên quan tới “nội quy ký túc xá” mà mình vừa đọc lướt qua trong sổ tay trường, khẽ đảo mắt rồi gật đầu.
“Ừm, nhưng đợi tôi tí đã, tôi không có chìa khóa. Mà muốn đi thì phải lấy chìa khóa trước.”
“…” Dì quản lý ký túc xá ngoài cửa rõ ràng là im lặng một hồi, sau đó giọng nói nghiêm khắc lại vang lên, “1 phút.”
“Tôi biết rồi.” Từ Đồ Nhiên nhìn nó một cái thật sâu rồi quay người bước vào phòng, không vội đi lấy chìa khóa ký túc xá của mình mà cầm ba lô trên ghế lên trước, sau đó đi tới trước bàn Phương Tỉnh.
“Phương Tỉnh, tôi biết cô đã tỉnh rồi.” Cô bình tĩnh nói, “Tôi lấy chai nước suối trên bàn cô đi nhé.”
“…” Phương Tỉnh nằm trên giường không được nói chuyện nên chỉ có thể khẽ gõ vào ván giường tỏ ý mình đã biết.
Từ Đồ Nhiên nói cảm ơn rồi cầm lấy chai nước, sau đó quơ quào khắp nơi trong ký túc xá, mò mẫm một hồi tới khi sắp hết 1 phút mới cầm chìa khóa bước ra trong ánh mắt lạnh như băng của con quái: “Được rồi, đi thôi.”
“Dì quản lý ký túc xá” lạnh lùng nhìn cô một cái, không đáp lại mà chỉ quay người bỏ đi.
Từ Đồ Nhiên nhét chìa khóa vào túi, đeo ba lô trước ngực rồi im lặng đi theo sau.
Tiếng bước chân chầm chậm lại vang lên trong hành lang, khác là lần này có 2 tiếng.
Trong căn phòng bên cạnh, rất nhiều người đang lặng lẽ vùi đầu vào gối, trong lòng lẫn lộn chút may mắn, e ngại và đau thương.
— Không ít người trong số họ đã nghe qua âm thanh này nhiều lần. Mà mỗi khi âm thanh này xuất hiện tức là lại có thêm một học sinh nữa biến mất mãi mãi.
Cái lạnh thấu xương lan tỏa trong tòa ký túc xá. Từ Đồ Nhiên là người trong cuộc lại chẳng có cảm giác gì. Cô chỉ từ từ đi theo sau con quái vật kia, ung dung thò tay vào ba lô rồi xé một tờ giấy bạc, sau đó nâng chai nước suối trên tay lên.
Con quái vật đằng trước không hề quay đầu lại. Từ Đồ Nhiên vặn nắp chai nhẹ nhàng nhất có thể, trong đầu lại lướt nhanh qua nội quy ký túc xá lần nữa.
Mặc dù cô không thể đọc được hết tất cả quy tắc do thời gian hạn chế, nhưng cô vẫn cố để ý những điều cuối cùng.
— [12. Người tạm trú phải đem theo chìa khóa ký túc xá bên người. Nếu bạn nhận được lệnh của người phụ trách ký túc xá mà không đem theo chìa khóa, bạn có quyền xin lấy chìa khóa ngay lập tức. Việc thực hiện mệnh lệnh sẽ được hoãn lại ngay lập tức.
Theo lý mà nói, quản lý ký túc xá sẽ không được từ chối học sinh. Tuy nhiên quyền hạn khi trước trao cho quản lý ký túc xá quá cao nên chỉ có thể tranh thủ được một ít thời gian. Nhưng vẫn khuyến nghị nên tận dụng.]
— [13. Trừ khi học sinh đã vi phạm nội quy trường nghiêm trọng, nếu không nghiêm cấm quản lý ký túc xá bước vào phòng ngủ của học sinh.
Nội quy này chỉ dành cho người phụ trách quản lý ký túc xá chứ không quản thúc được thành viên trong ban quản lý ký túc xá. Vui lòng theo dõi sự thay đổi của các thành viên trong ban quản lý ký túc xá và xác nhận thuộc tính của người quản lý tầng bạn ở.]
— [14. Người phụ trách quản lý ký túc xá không được rời khỏi văn phòng quản lý ký túc xá quá 15 phút.]
… Ừm, 15 phút.
Thấy mình và con quái đã đi ra khỏi hành lang ký túc xá và bắt đầu đi xuống cầu thang, Từ Đồ Nhiên hơi mím môi, mở hết nắp chai nước suối đang cầm ra.
Nếu tính cả thời gian nó gõ cửa thì hẳn là giờ còn lại khoảng 10 phút… Nói cách khác, chỉ cần mình kéo dài được qua khoảng thời gian này thì nó sẽ phải chạy về văn phòng quản lý ký túc xá ngay.
— Hẳn là không thành vấn đề với cô.
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng suy nghĩ, vung cổ tay lên rồi bất chợt hất nguyên chai nước tới trước.
*
Bên này.
Trong phòng 205.
Phương Tỉnh trợn tròn mắt nằm trên giường, trái tim vẫn đập thình thịch, rất lâu nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại nổi.
Cô ta không hiểu sao Từ Đồ Nhiên lại thoải mái mở cửa như thế, hơn nữa tại sao lại bước ra chứ — Thực chất cô ta không hề nghe thấy thứ ngoài cửa kia nói bất cứ điều gì, chỉ có bản thân Từ Đồ Nhiên như đang tự lẩm bẩm vài câu rồi cầm đồ lên bỏ đi vậy.
Từ đầu chí cuối, giọng điệu của cô đều rất bình tĩnh, như thể bên ngoài không phải thứ gì đáng sợ mà là người nhà tới đón cô vậy…
Ừm, dù theo cách gọi thì cô phải là bậc cha chú mới đúng.
Không thể không nói rằng thái độ của Từ Đồ Nhiên đã thực sự khiến Phương Tỉnh an tâm một cách vô cớ. Nhưng từ khi cô đi, Phương Tỉnh vẫn vô thức rơi vào cơn hoảng loạn.
Dù sao thì cách đây không lâu, một người bạn cùng phòng khác của cô ta cũng biến mất mãi mãi như thế đấy.
Hơn nữa thân phận của Từ Đồ Nhiên… khiến tâm trạng của Phương Tỉnh càng thêm phức tạp hơn. Cô ta thẫn thờ nhìn lên trần nhà, không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Chẳng biết là đã qua bao lâu, cả người cô ta bỗng chốc suýt bật dậy ra khỏi giường.
Cô ta nghe thấy được tiếng bước chân — Vang lên từ đầu kia hành lang, rất chậm, không nặng nề mà hơi trì trệ. Nó đi thẳng tới trước cửa phòng cô ta.
Ngay sau đó, chìa khóa được tra vào lỗ. Khóa cửa xoay một chút. Có người đẩy cửa bước vào.
Trái tim Phương Tỉnh như nhảy lên tới cổ họng, cô ta vô thức muốn bật dậy. Người bước vàng vội vàng lên tiếng:
“Này này này, không cần không cần, cô đừng có động đậy. Tôi tự lo được. Cô cứ ngủ đi.”
Cô nói rồi đóng chặt cửa lại, mò mẫm đi tới trước bàn, thả đồ trên người xuống rồi bắt đầu lục lọi ba lô. Phương Tỉnh gần như không kiềm chế được sự kích động của mình, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.
Cô ta ngửi được một mùi máu nhàn nhạt.
Cô ta không thể không định ngồi dậy lần nữa, người bên dưới lại như đọc được suy nghĩ của cô ta bèn nói: “Không cần phải để ý tới tôi đâu, cô cứ nằm đi, tôi bị trầy xíu thôi, đã uống thuốc rồi.”
… Sao bị trầy tí da mà lại phải uống thuốc chứ? Để chống viêm à?
Trong lòng Phương Tỉnh đầy dấu chấm hỏi, nhưng cô ta chưa kịp nghĩ kỹ hơn thì người bên dưới đã cẩn thận leo lên giường tầng.
“Được rồi, không sao, cứ ngủ đi. Mai sẽ là một ngày mới.” Giọng Từ Đồ Nhiên vang lên lần nữa, Phương Tỉnh nhìn cô, phát hiện cô đang đứng trên thang giường, lưng vẫn thẳng như thường, có vẻ là không vấn đề gì thật.
Ngày mai.
Từ này đã từng là từ mà Phương Tỉnh cực kỳ sợ hãi, nhưng lúc này đây, cô ta chợt thấy thoải mái trở lại. Cô ta nhìn bóng dáng nằm trên giường đối diện, hít một hơi thật sâu rồi ép bản thân nhắm mắt lại.
*
Rất lâu rồi Phương Tỉnh không được ngủ ngon tới vậy.
Dù không ngủ được bao lâu — Lúc người bạn cùng phòng mới trở về đã là 2 – 3 giờ sáng, mà 6 giờ rưỡi sáng phòng ngủ sẽ mở chuông báo thức.
Cô ta bò dậy ra khỏi giường, thành thạo rửa mặt đánh răng rồi tiện thể gọi người bạn mới vẫn còn đang ngủ dậy. Thân là trưởng tầng nên phải ra ngoài gõ cửa một lượt các phòng, lúc về, cô ta thấy Từ Đồ Nhiên vẫn còn ngồi trên giường ngẩn người nhìn cái áo sơ mi trắng đang mặc.
“Mau lên, phải xuống phòng ăn nữa đấy!” Phương Tỉnh vội giục, “Quần áo cô bị sao hả?”
“Vì không sao nên tôi mới thấy lạ đấy.” Từ Đồ Nhiên mông lung nói, “Thật không dám giấu. Tối qua tôi có bất cẩn làm dơ nó, hôm nay tính tìm một bộ khác…”
Bị bẩn là đổi bộ khác luôn hả? Phải bẩn tới mức nào mới vậy chứ… Phương Tỉnh lơ đễnh nghĩ rồi thản nhiên giải thích: “Không cần lo ngại chuyện quần áo đâu. Mỗi sáng nó sẽ tự đổi mới. Cô chỉ cần đừng quên dán bảng tên là được.”
Từ Đồ Nhiên mơ hồ đáp lại một tiếng, cuối cùng cúi người xuống giường. Phương Tỉnh tranh thủ chạy sang bên kia hành lang, đi gõ thêm vài phòng ở đó nữa. Lúc tới gần cầu thang, một mảng màu đỏ sậm đã thu hút sự chú ý của cô ta.
Mảng đỏ đó bị vây ra trên tường, kéo thành một vệt dài. Cuối cùng là biến mất ở chỗ phòng vệ sinh. Thoạt nhìn như thể bị ai chùi máu lên vậy. Phương Tỉnh dừng lại, hơi chần chừ rồi thận trọng đi tới, quan sát một hồi, đột nhiên thấy nghẹn họng.
Từ cầu thang tầng 2 dọc xuống tầng 1 đều là một đường máu dài. Ở đầu cầu thang tầng 1 là một mảng lớn.
“…”
Phương Tỉnh im lặng một lúc rồi lặng lẽ rụt đầu về, đi vào phòng vệ sinh bên cạnh cầm cây lau nhà ướt lau một hồi để giúp hiện trường này đỡ đáng sợ hơn. Sau đó thì làm như không có chuyện gì, lần lượt đi gõ cửa từng phòng ở gần đó rồi quay về 205.
Trong phòng, Từ Đồ Nhiên vừa chỉnh trang xong, đang ngồi trước bàn xếp lại ba lô của mình. Phương Tỉnh nhìn gò má cô chằm chằm, hơi chần chừ rồi dè dặt nói: “Ờ thì, Tiểu Từ à.”
Từ Đồ Nhiên: “?”
“Cô bảo tối qua bị trầy da mà.” Phương Tỉnh cẩn thận nói, “Bị trầy ở đâu vậy?”
“Ở cánh tay.” Từ Đồ Nhiên không buồn ngẩng đầu lên, “Yên tâm đi, đã ổn rồi.”
Phương Tỉnh: “… Có chắc là không nghiêm trọng không đấy?”
Từ Đồ Nhiên hơi khựng lại, suy nghĩ một hồi rồi quay đầu lại, giọng nói nghiêm túc: “Nói thật thì cũng hơi nghiêm trọng đấy.”
Phương Tỉnh: “…”
“Nhưng giờ tôi không sao thật rồi.” Từ Đồ Nhiên nhấn mạnh lần nữa, “Hơn nữa tôi còn có thể kể cho cô nghe, dù tối qua tôi hơi lật xe tí nhưng kẻ bị thiệt nhiều nhất vẫn là nó, tuyệt đối không phải tôi đâu.”
Phương Tỉnh: “…?”
“Hả?” Đầu óc cô quay cuồng, chẳng theo kịp nổi suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên, “Chuyện này… Quan trọng lắm à?”
“Tất nhiên là quan trọng rồi.” Từ Đồ Nhiên chắc nịch, “Nếu bắt buộc phải chịu thiệt thòi, thì để đối thủ chịu thiệt nhiều hơn mình cũng là một loại thắng lợi đấy.”
Phương Tỉnh: “…”
Ủa gì, đợi đã, đối thủ gì cơ? Ai là đối thủ của cô chứ? Đừng nói cô đang bảo thứ tối qua tới gõ cửa đấy nhé? Sao thế được?
Cô ta hơi hé miệng, nhưng lát sau lại lặng lẽ ngậm lại.
Thôi, chỉ cần chắc chắn bạn cùng phòng bình thường là được rồi. Còn chuyện khác thì một người phàm như mình không nên hỏi nhiều làm gì.
Nhưng mà nói tới đây — Cô bạn cùng phòng này có chắc là người bình thường không vậy?
Chẳng lẽ… Những người làm nghề thần bí đều như thế hay sao?
Phương Tỉnh bước ra tới cửa vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Từ Đồ Nhiên một chút, suy nghĩ chốc lát rồi thầm gật đầu khẳng định, sau đó quay người rời đi.
*
Mãi tới 5 phút sau khi Phương Tỉnh đi ra khỏi tòa ký túc xá với Từ Đồ Nhiên, cô ta mới lờ mờ hiểu ra vụ “kẻ chịu thiệt nhiều hơn không phải tôi” là sao.
Lúc học sinh rời khỏi tòa ký túc xá đều phải báo cáo với người phụ trách quản lý ký túc xá. Dì quản lý ký túc xá từ trước tới giờ luôn cứng nhắc như robot, thế mà hôm nay lại hơi khang khác —
Rõ ràng sắc mặt bà ta khó coi hơn nhiều, ánh mắt hơi đờ đẫn, trên mặt dán một miếng băng rất lớn, bên trong còn bị rỉ máu đỏ ra nữa.
Chẳng hiểu sao trên người bà ta hơi ẩm ướt, lúc Phương Tỉnh đi tới báo cáo phát hiện trên tóc bà ta còn dính chút vụn băng nhỏ.
Nói tóm lại, trông bà ta có cảm giác như sắp ngất tới nơi vậy. Thế mà khi thấy Từ Đồ Nhiên xếp hàng sau lưng Phương Tỉnh, dì quản lý ký túc xá lại lập tức thẳng lưng, đập mạnh một tay xuống bàn — Khí thế đáng sợ toát ra từ người bàn ta, hai mắt trợn trừng như kiểu cô thiếu bà ta 8 triệu mà mãi không chịu trả vậy.
… Nói thật thì trông rất đáng sợ, nhưng lúc nghe bà ta nghiến răng nghiến lợi gọi “Ba Ba”, Phương Tỉnh lập tức cảm thấy cảnh tượng này hài hước tới mức không dám nhìn tiếp nữa.
Mà người trong cuộc là Từ Đồ Nhiên chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng, điền hết tờ đơn trong tay rồi đẩy tới: “Cô vất vả rồi.”
Dì quản lý ký túc xá: “…!!”
Bà ta vẫn còn rất phẫn nộ, mắt thường cũng thấy được là đang cực kỳ bực tức, trái ngược hoàn toàn với vẻ thư thái của Từ Đồ Nhiên. Phương Tỉnh luôn có cảm giác như bà ta sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng sự thật là bà ta chỉ trừng Từ Đồ Nhiên một lúc lâu rồi lẳng lặng nhận tờ đơn của cô thôi.
Đơn điền xong phải được đóng dấu. Bà ta đóng mạnh con dấu như đang cầm dao đâm xuống vậy.
Chu Đường và Lâm Ca đứng sau Từ Đồ Nhiên tất nhiên không hề bỏ lỡ sự thay đổi đáng sợ này của bà ta, họ nhanh chóng báo cáo xong rồi vội chạy theo cô.
“Có chuyện gì vậy, cô đắc tội bà ta chỗ nào à?” Chu Đường thấp giọng nói.
“Không có gì hết. Tối qua bà ta đi kiểm tra phòng mà, tôi chỉ thử đυ.ng bà ta tí thôi.” Từ Đồ Nhiên nhìn ra sau một chút rồi hờ hững nói, “Bà ta ấy à… Thua không ngóc đầu lên nổi.”
“Thua ư?” Chu Đường trợn trừng mắt, “Cô đã làm gì rồi?”
“Ngáng chân bà ta tí xíu, để bà ta bỏ lỡ thời gian về kịp văn phòng thôi ấy mà.” Từ Đồ Nhiên lời ít ý nhiều, “Xem ra bà ta đã phải chịu khổ vì chuyện này rồi.”
Một khi đã hình thành quy tắc sức mạnh ràng buộc những con quái này là tuyệt đối. Chuyện này Từ Đồ Nhiên đã nghe được trên lớp huấn luyện rồi, cũng thấy trên người bút của Bút Tiên không ít lần — Hiện tại cây bút đó vẫn đang trong trạng thái bị trói buộc nên không thể nào phản kháng lại quy tắc trên người được. Nếu cố chấp muốn chống lại, nó sẽ đau đớn tới mức nôn mực nửa ngày.
… Cũng vì lý do này nên nó cực sợ Từ Đồ Nhiên ép mình làm những bài toán có độ khó cao. Tính thì tính không ra, nhưng vẫn phải trả lời, thế có phải là đang bẫy nó không cơ chứ.
Vì thế tối qua, ngay từ đầu cô đã nảy ra ý tưởng là sống chết chặn quản lý ký túc xá kia lại, nhất định phải kéo nó ở ngoài cho tới khi hết thời gian — Trốn một mình thì ích gì. Nếu đã đánh nhau thì phải cho đối thủ trả giá đắt nhất có thể chứ.
Còn cách kéo dài thì chẳng có gì ngoài những thứ kia. Đầu tiên là thả đống đồ thần bí của mình ra để nâng cao mức độ hỗn loạn, dùng Chân thỏ xui xẻo và Khó bề phân biệt liên tục chủ động khống chế. Thi thoảng lại tạt nước lên người nó, đóng băng để hạn chế hành động…
Đáng mừng là hiệu quả chủ động từ Khó bề phân biệt của cô có hiệu quả với quản lý ký túc xá. Nói cách khác, cấp của nó cao lắm cũng chẳng vượt qua cấp Quán, vẫn còn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cô; nhưng tin xấu là tên này giỏi hơn cô nghĩ một chút.
Lúc đầu không có vấn đề gì, nhưng khi cô sắp thành công thì nó cũng như phát giác ra việc thời gian quay về phòng sắp hết, bất chợt bộc phát, thoát khỏi tầng băng trên người rồi liều mạng lao tới văn phòng. Từ Đồ Nhiên vẫn không hề từ bỏ mà tiếp tục ngăn cản, do đó mới bị thương…
Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm cho xong, cô dứt khoát rút kinh nghiệm từ lần trước khi đối phó với Nhà ma số 71 rồi dùng máu đông hai chân của đối phương dính cứng dưới đất, sống chết túm lấy chân nó không chịu thả ra, mãi tới khi xác nhận thời gian đã qua mới dồn hết chút sức cuối cùng đạp nó một cái rồi nhân cơ hội trốn vào phòng vệ sinh trên lầu, uống thuốc cầm máu Dương Bất Khí cho.
Cô không chắc có ai nghe thấy được không. Nhưng trong lúc trốn ở phòng vệ sinh, đúng là bên dưới có truyền tới tiếng gào thét vừa tức giận vừa khổ sở.
Cùng lúc đó là tiếng thông báo “Chúc mừng đã nhận được 500 điểm tìm đường chết”. Ngay khi ấy Từ Đồ Nhiên đã biết mình sẽ dính rắc rối với quản lý ký túc xá này rồi.
… Nhưng thế thì đã sao.
Từ Đồ Nhiên bâng quơ nghĩ, dù sao mình cũng đâu có làm trái quy tắc, kẻ chịu thiệt nhiều nhất chẳng phải là mình, bốn bỏ năm lên, mình vẫn lời.
*
Thực tế thì tối qua Từ Đồ Nhiên thu hoạch còn nhiều hơn cả thế nữa.
Cô ngồi trong phòng vệ sinh đợi một lúc, sau khi xác nhận vết thương đã lành mới quay về ký túc xá. Vốn định nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng sau khi vào giấc mơ lại bước vào Nghĩa trang Thiên tai.
Lần trước cô chỉ còn một chút nữa là chạm được tới luồng sáng, hiện tại giờ tình cớ còn 3000 bước đếm đi thay nữa, thế là cô dùng luôn tại chỗ. Vì thế sau khi tỉnh giấc, không chỉ chạm được luồng sáng mà cô đã đi qua được cổng của khu tiếp theo rồi.
Chạm được luồng sáng nên Thiên tai của cô tăng thẳng lên cấp Đăng. Hai kỹ năng cũng tăng theo đó —
Băng số 7 mô tả là khả năng kiểm soát việc kết tinh của cô đã được tăng cường hơn, có thể khống chế phạm vi kết tinh và tùy ý kiểm soát sự kết tinh hoặc tan chảy của chất lỏng, nhưng cụ thể ra sao thì Từ Đồ Nhiên chưa thử; Băng số 18 thì được tăng xác suất kích hoạt lên thành 68%.
… Mốc xì, làm như cho tròn 70% là chết ngay ấy.
Tất nhiên không thể kể những chuyện này cho đám chị em bên cạnh nghe được. Từ Đồ Nhiên nửa thật nửa đùa, cuối cùng nói mình dùng khả năng để lừa dì quản lý ký túc xá vào phòng vệ sinh rồi nhốt lại một lúc, kéo qua thời gian hạn định bà ta phải về văn phòng.
Thứ nhiều nhất trong phòng vệ sinh là nước, khả năng Thiên tai của cô có rất nhiều chỗ để phát huy. Bọn Chu Đường đều nghĩ tố chất của cô là Công chúa Bạch Tuyết, có hào quang vạn người mê kỳ quái nên dù dụ người ta vào phòng vệ sinh không dễ nhưng cũng không phải là không làm được.
“Nhắc tí nhé. Tên đó bị tôi ảnh hưởng cực ít. Có vẻ tối thiểu là cấp Quán đấy.” Từ Đồ Nhiên nghĩ rồi nói thêm một câu, đỡ phải khiến hai cô em này nghĩ quẩn mà tìm tới quản lý ký túc xá “xã giao”.
Chu Đường trầm ngâm gật đầu rồi chợt nhíu mày: “Thế thứ này hẳn là Vật Cộng Sinh nhỉ? Quản lý ký túc xá đều là Vật Cộng Sinh, vậy các giáo viên khác thì sao đây?”
Từ Đồ Nhiên lắc đầu: “Chuyện tôi quan tâm hơn là những nhà ngoại cảm khác đang ở đâu?”
“Đúng nhỉ.” Lâm Ca nói, “Nếu đây là một Hộp thì chắc chắn sẽ có nhà ngoại cảm đóng giữ. Chúng ta phải nhanh chóng tìm họ để hiểu rõ tình hình mới được.”
Cả ba trao đổi ánh mắt với nhau rồi lại nhìn xung quanh — Bấy giờ khắp nơi rất đông đúc, những nữ sinh mặc đồng phục đang ùa ra khỏi tòa ký túc xá như thủy triều, hung hăng lao tới nhà ăn.
Đúng như Phương Tỉnh nói, trong những cô gái này có vài người rõ ràng rất kỳ lạ. Làn da tái nhợt, biểu cảm trống rỗng, ánh mắt đầy ác ý như kiểu sắp khắc 4 chữ “Ta không phải người” lên mặt vậy.
Nhưng có nhiều nữ sinh khác trông rất bình thường — Biểu cảm của họ hoặc là chết lặng, hoặc là cảnh giác, lo lắng, dù có thể không giống nhau nhưng đều khá sinh động. Nước da bình thường, hành động hoàn toàn không hề bị cứng nhắc.
Theo tỷ lệ thì phần bình thường này rõ ràng trội hơn phần bất thường. Nhưng chẳng hiểu sao Từ Đồ Nhiên lại thấy hơi bất ổn.
Quá nhiều người.
Đây là một Cõi luôn có người trông giữ và khống chế. Trước đây cô cứ nghĩ trong này tối đa cũng chỉ được mười mấy học sinh thôi, ai mà ngờ lại nhiều tới vậy — Ví dụ như trong tòa ký túc xá đều có người, 1 tầng có 6 gian phòng, mỗi phòng 2 người, ngoài tầng 1 không có người ở ra thì cả tòa cũng có hơn 60 học sinh.
Trường này lấy đâu ra nhiều học sinh tới vậy được? Những nhà ngoại cảm kia đâu rồi? Tình thế này còn trong sự khống chế của họ hay không?
Từ Đồ Nhiên khó hiểu nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn Phương Tỉnh bên cạnh.
Phương Tỉnh đã được biết “Chu Nhan sắc tiều tụy” và “Lâm Lai Lai” kia là đồng nghiệp của Từ Đồ Nhiên, tất nhiên lúc họ trò chuyện cũng rất ý thức mà giữ khoảng cách. Lúc này chợt thấy ánh mắt của Từ Đồ Nhiên, cô ta lẳng lặng nghiêng người tới: “Sao vậy?”
“Tính hỏi thăm cô tí.” Từ Đồ Nhiên hỏi, “Từ khi nhập học tới giờ, có ai từng “chỉ đường dẫn lối” cho cô không?”
Phương Tỉnh: “Hả?”
“Thì kiểu nói cho cô biết nên làm gì, không nên làm gì ấy. Làm sao mới sống sót được, làm thế nào để thoát khỏi đây…” Từ Đồ Nhiên nói chi tiết.
“Có đây.” Phương Tỉnh gật đầu, “Bạn cùng phòng cũng của tôi. Nhưng cô ấy không nói cách để ra ngoài mà chỉ nói làm theo nội quy là sẽ chắc chắn được an toàn thôi…”
Từ Đồ Nhiên thấy hơi sai sai: “Người đó tới trước cả cô à? Thế sao cô ta lại gặp chuyện vì mở cửa sai được?”
Tối qua Phương Tỉnh có kể bạn cùng phòng của cô ta đã biến mất vì đáp lại tiếng gõ cửa sai. Nhưng theo tính của Phương Tỉnh, nếu cô ta phát hiện bạn cùng phòng sai thì chắc chắn sẽ nhắc… Trừ khi cô bạn này không biết quy tắc, nếu không sẽ không đi như thế.
“Tôi không biết nữa. Khi ấy cả người cô ấy cứ đờ ra, hoàn toàn không để ý tới tôi.” Phương Tỉnh cụp mắt.
Từ Đồ Nhiên thấy chắc em gái kia đang trong cơn mê nên thầm thở dài rồi nói tiếp: “Thế ngoài cô ta thì sao?”
“Còn có…” Phương Tỉnh nhíu mày, “Không thể nói rõ được. Cảm giác mới vào lớp đã có người nhấn mạnh là phải tuân thủ theo nội quy trường. Có ban cán sự, cũng có cả học sinh bình thường nữa…”
“Không có giáo viên à?” Chu Đường tò mò chen vào.
“Giáo viên… Giáo viên chỉ yêu cầu là phải ngoan thôi.” Phương Tỉnh nói thật.
Ba người còn lại liếc nhìn nhau, rõ ràng đều thấy thông tin này vẫn chưa đủ.
“Thế cô có biết trong trường này có biết nhiêu người không? Ý tôi là học sinh ấy.” Từ Đồ Nhiên hỏi tiếp, “Tần suất có học sinh mới nhập học thế nào?”
“Bên tòa Tư duy này có tổng cộng là 2 lớp. Mỗi lớp 30 người. Có chung một tổ giáo viên.” Phương Tỉnh thành thật nhớ lại, “Tần suất nhập học thì… Tôi thật sự không rõ. Từ sau khi vào, bên tòa Tư duy này tôi chỉ biết có 3 người các cô thôi.”
“Đợi đã.” Cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng phát hiện ra vấn đề, “Cô cứ nói gì mà tòa Tư duy tòa Tư duy, bộ cô không qua bên tòa Chí học hả?”
Phương Tỉnh lắc đầu: “Tôi chỉ tới thư viện bên cạnh thôi. Đi theo lối đi phía sau kia kìa. Giữa thư viện và tòa Chí học cách một đoạn… nhưng tôi chưa từng đi qua đó.”
Cả trường lấy một cái hồ nước để làm ranh giới phân chia, tòa Tư duy một bên, tòa Chí học một bên. Bên tòa Tư duy này, ngoài tòa ký túc xá ra còn có cả tòa Thí nghiệm và sân thể thao trong nhà. Còn bên tòa Chí học thì gồm thư viện và một tòa dạy học tên là “tòa Chăm học”.
“Hai khu dạy học đều dùng chung một thao trường lộ thiên và nhà ăn. Chỉ có hai chỗ này là có cửa vào ở cả hai bên thôi. Nhưng thời gian sử dụng sẽ được chia xen kẽ nhau, cửa vào khu đối diện cũng bị khóa lại. Nhà ăn cũng thế, chúng ta một tầng, họ một tầng, không chung cửa vào nên chẳng đυ.ng mặt nhau được.”
Trong lúc nói chuyện, họ đã đi tới chỗ rừng cây tối qua, chỉ thấy ở đó trống rỗng, chẳng có cây cối gì nữa.
Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, còn Phương Tỉnh thì lại không hề ngạc nhiên chút nào.
“Rừng cây đó chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi.” Cô ta nhỏ giọng nói, “Ban ngày là có thể đi qua cây cầu kia. Nhưng trong nội quy trường đã ghi rõ rồi, tốt nhất đừng có đi.”
Từ Đồ Nhiên vẫn chưa đọc chỗ nội dung này nên vô thức hỏi lại tại sao. Phương Tỉnh cũng mờ mịt lắc đầu, Chu Đường bên cạnh bèn nói: “Đúng rồi, trước khi bọn tôi tới Tiểu Lệ cũng có nói, tòa Chí học đang rơi vào nguy hiểm, còn tòa Tư duy lại rất an toàn…”
“Vấn đề là ở đây có vẻ cũng đâu an toàn mấy đâu.” Từ Đồ Nhiên không hề khách sáo, “Trái lại bên đối diện kia —”
Nói xong, cô vô thức ngước mắt nhìn tới phía đối diện, chợt khựng lại.
Vì ban ngày không có rừng cây nên ánh mắt cô không bị cản trở chút nào, hướng thẳng tới tòa nhà bên kia đầu cầu.
Tòa nhà đáng lẽ phải có cấu trúc theo hình lập phương lại lộ ra một đường viền nhấp nhô tới kỳ lạ — Giống như là có một chất sền sệt khổng lồ đang treo trên tường ngoài của nó, cố gắng kéo căng cơ thể ra để bao trọn hết cả tòa nhà.
… Đó là con quái vật tối qua Từ Đồ Nhiên nhìn thấy ở tòa Tư duy.