Xuyên Sách: Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 52

Tòa Tư duy ∙ Trong quầy báo danh học sinh mới.

Từ Đồ Nhiên đặt hai tay lên bàn, hơi ngước mặt lên, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng trông cực giống như một học sinh.

… Điều kiện tiên quyết là bỏ qua bảng tên cô đeo trên ngực kia.

Giáo viên ngồi đối diện nhìn tấm bảng sau lưng rồi há miệng, sau đó lại ngậm lại. Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu quan sát hắn, nhẹ nhàng nói: “Thầy ơi, đăng ký xong hết rồi. Cho hỏi tiếp theo em nên đi đâu đây?”

Thầy giáo chỗ báo danh: …

Theo lý thì bấy giờ hắn phải xác nhận lại tên học sinh đăng ký lại lần nữa. Đó là quy trình làm việc — Nhưng mấu chốt là chữ này bỏng miệng quá đi.

“Xác nhận đã đăng ký thành công. Chào mừng em tới với trường học của chúng ta, bạn… bạn học Ba.” Hắn nhắm tịt mắt lại, cuối cùng ép cho mình mở miệng ra — Gần như cùng lúc đó, trong đầu Từ Đồ Nhiên vang lên tiếng thông báo “nhận được 50 điểm tìm đường chết”.

Cô suy nghĩ một hồi rồi ngọt ngào “Ừm” một tiếng. Thuận lợi lấy được thêm 10 điểm tìm đường chết.

Thầy giáo chỗ báo danh: …

Hắn hơi khựng lại rồi rất nhanh mở nội quy trường học ra. Sau khi xác nhận không có quy tắc nào có thể bao biện cho hành động nuốt chửng con nhỏ trước mặt này, hắn đành phải tiếc nuối khép quyển sổ lại.

“Tiếp theo hãy tới tòa ký túc xá đăng ký. Quản lý ký túc xá sẽ hỗ trợ tiếp.” Giáo viên nghiêm nghị nói, “Tới tòa ký túc xá càng sớm càng tốt nhé. Đừng có lân la tới chỗ khác. Nếu cố tình làm vậy thì tự gánh lấy hậu quả.”

“Vâng. Cảm ơn thầy.” Từ Đồ Nhiên thản nhiên quẩy cặp sách lên đi ra ngoài, trong khoảnh khắc xoay người đi, trong mắt cô ánh lên vẻ suy tư.

Rất rõ ràng, tên “thầy giáo” này không phải con người. Nếu Trung học Đại Hòe Hoa thực chất là một Cõi thì rất có thể hắn là quái vật hoạt động bên trong, phục vụ cho chủ nhân Cõi — Không biết hắn là Vật Cộng Sinh hay là quái bình thường nữa.

Sau mấy lần huấn luyện và làm nhiệm vụ, Từ Đồ Nhiên đã phân biệt được hai thứ này khá rành rẽ. So với quái lâu la bình thường, Vật Cộng Sinh sẽ mạnh và độc lập hơn nhiều. Song song đó, nếu cấp của chủ nhân Cõi tăng lên, chúng cũng sẽ mạnh lên tương tự. Hơn nữa phong ấn của người ngoài không thể tiêu diệt được chúng… Có thể nói là một thực thể khá khó giải quyết.

Giáo viên vừa rồi không hề yếu, nói chuyện suy nghĩ rất rõ ràng. Rất có khả năng là Vật Cộng Sinh. Tin tốt là hình như hắn bị một số quy tắc hạn chế nên không thể thỏa thích làm theo ý mình được.

Nếu không hắn hoàn toàn có thể buộc Từ Đồ Nhiên đổi tên, hoặc không phê chuẩn đơn xin nhập học của cô. Hơn nữa rõ ràng hắn còn đang tức anh ách nhưng vẫn phải miễn cưỡng gọi cô là bố.

Cộng thêm với những thông tin trước đó, rất có thể hắn đang bị trói buộc với những quy tắc do nhà ngoại cảm đã tạo ra… Vậy hiện tại những nhà ngoại cảm đó đang ở đâu? Tìm quy tắc cụ thể ở nơi nào…

Từ Đồ Nhiên đi dọc hành lang để về tới sảnh lớn tầng 1, nhớ tới nội quy trường mà Tiểu Lệ đã từng nói. Lúc đang suy nghĩ không biết có nên tìm manh mối liên quan hay không, cô chợt bắt gặp hai bóng người quen thuộc.

“Chu Đường?” Cô kinh ngạc nhìn Chu Đường và Lâm Ca bỗng dưng xuất hiện trong hành lang, nhưng hai người kia lại làm như không thấy cô mà chỉ thất thần đi tới phía trước.

Bây giờ Từ Đồ Nhiên đã thành thạo việc đối phó với tình hình này rồi. Nhưng với con gái, cô vẫn phải dịu dàng hơn một tí, vì thế cô vội sải bước đi tới, ra sức lay mạnh họ.

“Này, này? Có nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi!” Từ Đồ Nhiên khẽ vỗ lên má hai người, sau vài cái, cuối cùng ánh mắt của họ cũng tỉnh táo trở lại.

“Từ Đồ Nhiên? Sao cô lại ở đây? Cô không sao đấy chứ… Ối.” Chu Đường xoa trán, “Tôi thấy hơi nhức đầu.”

Lâm Ca bên cạnh thì đỡ hơn. Có lẽ vì là Trật tự cấp Chúc nên cô ta tỉnh lại sớm hơn Chu Đường, cũng nhớ lại tình hình lúc nãy rất nhanh: “Chúng tôi tới tìm cô. Đến nơi thì tìm tới tòa Tư duy trước, kết quả là vừa vào đã bị choáng váng rồi. Chỉ muốn đi báo danh gì đó thôi…”

“Báo danh học sinh mới à?” Từ Đồ Nhiên chỉ ra sau lưng, “Ở bên đó đó. Tôi mới từ trong ra đây.”

“Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Nhà ngoại cảm đóng giữ ở đây đâu hết rồi?” Chu Đường nhíu mày, “Chỗ báo danh học sinh mới có phải bẫy không, phải tới đó thật sao?”

“Không chắc nữa. Nhưng tôi thấy cũng không hẳn là bẫy đâu.” Từ Đồ Nhiên trầm tư một lát rồi nói nhanh, “Tiểu Lệ từng nói điều quan trọng nhất để sống sót trong này là tuân thủ nội quy trường. Mà nội quy trường lại dành cho học sinh…”

Dương Bất Khí cũng đã nói rồi, trong trường này có quy tắc để bảo vệ con người. Hiện tại xem ra quy tắc mà anh nói rất có thể chính là nội quy trường.

Nếu không có thân phận học sinh này, tất nhiên nội quy trường cũng không thể che chở được.

Quan trọng hơn là — Từ Đồ Nhiên đã nghĩ kỹ rồi. Trong suốt quá trình đăng ký nhập học khi nãy, cảnh báo trong đầu chỉ vang lên khi cô suýt viết tên thật vào mà thôi. Mà giá trị tìm đường chết tăng lên lại là lúc cô lấy cái tên mà con quái vật kia không thích, không liên quan gì tới việc mình điền vào thẻ chứng nhận hết.

Nói cách khác, báo danh là vì bản thân, vô hại. Thậm chí là còn có lợi với họ nữa.

Tất nhiên Từ Đồ Nhiên không hề nói khúc sau cho họ nghe. May mà hai người nghe phân tích của cô xong cũng chẳng hỏi gì mà chỉ liếc nhìn nhau, nhanh chóng chốt rằng vẫn nên đi báo danh tiếp.

“Nhưng mà có chuyện này. Tốt nhất đừng viết tên thật nhé.” Từ Đồ Nhiên nhắc, “Tôi nghe thầy giáo trong đó bảo những giáo viên khác sẽ điểm danh đấy… Chỉ đoán thôi nhé, chưa chắc lắm, nhưng có thể việc lấy cái tên khó gọi tí sẽ có ích cho tương lai hơn đấy.”

“Khó gọi tí á?” Chu Đường kinh ngạc, “Thế thì phải lấy kiểu gì? Tôi còn chả biết được mấy chữ hiếm hiếm…”

Nói được nửa chừng, ánh mắt cô ta rơi vào bảng tên trên ngực của Từ Đồ Nhiên rồi lập tức im bặt.

Chỉ thấy trên bảng tên nho nhỏ đó là hai chữ “Ba Ba”, hoành tráng với ngang ngược như thế.

“… Tóm lại là tên kiểu để giáo viên không thể nào quan tâm được ấy.” Từ Đồ Nhiên không chút do dự khoe ngay tên mới của mình rồi tiếp tục chia sẻ bí quyết thành công, “Ừm, nhưng tôi chỉ là ví dụ mặt trái thôi, không khuyến nghị làm theo. Thầy giáo bên trong lúc đọc tên tôi khá tức giận đó…”

Có một số chuyện cô làm thì có thể vắt được tí điểm tìm đường chết, nhưng không thể kéo người khác xuống nước được.

Hai người nọ trầm ngâm gật đầu. Mọi người trao đổi nhanh về những thông tin mình có rồi ăn ý chia nhau ra hành động — Từ Đồ Nhiên đi khám phá những phòng học khác trong tòa Tư duy trước, Chu Đường và Lâm Ca thì đi làm thủ tục nhập học, sau đó quay lại đây tập hợp với cô.

Nghĩ tới việc hào quang công chúa Bạch Tuyết vạn người mê của Từ Đồ Nhiên, Chu Đường cũng yên lòng, chỉ dặn dò đừng bao giờ mạo hiểm rồi đi chung với Lâm Ca tới chỗ báo danh.

Vốn cô ta cứ lo chỗ báo danh kia mỗi lần chỉ vào được một người, cả hai sẽ không có cách nào để hỗ trợ nhau hết. Không ngờ mới tới cửa đã bị giáo viên bên trong gọi vào — Vì Từ Đồ Nhiên đã cảnh báo trước nên xem như họ không hề ngạc nhiên với bề ngoài giáo viên hoặc quá trình vớ vẩn này. Nhưng lúc nâng bút lên viết họ tên, hai người lại cùng nhau ngẩng người ra.

Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc họ cầm bút lên, cả hai lập tức chìm vào cơn mê. Mà sau một hồi xuất thần như thế, trong cột họ tên đã viết được một chữ trong tên rồi.

“Chu” của Chu Đường, “Lâm” của Lâm Ca, tất cả đều ghi rõ ràng trong cột họ tên, phần sau vẫn để trống.

“Tên phải có ý nghĩa. Không được ghi bậy bạ.” Thầy giáo sau bàn mặt lạnh như băng, hơi ngả ra sau, “Điền tiếp đi.”

Chu Đường & Lâm Ca: …

Cả hai liếc nhau, trong đầu lướt qua những điểm đáng chú ý mà Từ Đồ Nhiên đã nhắc, suy nghĩ một hồi rồi ngầm hiểu ý nhau, cúi đầu viết nhanh tên mình ra giấy.

*

Sau 10 phút.

Trần Đại Tráng đứng trong tòa Chí học, nheo mắt nhìn danh sách học sinh trong tay rồi lại rơi vào sự hoang mang cực độ.

Ở cuối danh sách bất thình lình xuất hiện thêm hai thông tin xa lạ nữa:

[Thời gian nhập học: Ngày 17 tháng 8 năm XX

Địa điểm nhập học: Tòa Tư duy, Học viện nữ quý tộc Kim Hương Thụ]

[Họ tên người nhập học: Chu Nhan sắc tiều tụy vì giấc mơ đã tan thành mây khói khó kìm được nước mắt nên mỗi lần ai hỏi lại không quay về ha ha a*]

(*) Không đảm bảo được sát nghĩa vì câu này quá bựa 😊

[Thời gian nhập học: Ngày 17 tháng 8 năm XX

Địa điểm nhập học: Tòa Tư duy, Học viện nữ quý tộc Kim Hương Thụ]

[Họ tên người nhập học: Lâm Lai Lai dẫn bà nội Lưu đi vắt sữa bò và làm sữa đông]

Trần Đại Tráng: …

Nếu so ra thì cái tên Khuất Tony do Khuất Miên vò đầu bứt tai nửa ngày mới bịa ra được còn bình thường chán.

… Quá bảo thủ rồi.

Trần Đại Tráng thầm cảm khái trong lòng, vụ chỉ lấy tên bụi bặm thật sự quá bảo thủ mà.

Anh ta chợt quay sang bên cạnh:

“Dương Đại Nương à, chẳng phải khi nãy cậu nói là không còn ai nữa hay sao?”

“…” Dương Bất Khí đang lên lầu lập tức dừng lại.

“… Chữ này, đọc là “Lang”.” Anh bất lực quay đầu sửa lại, chỉ một tay vào ngực mình, “Dương Đại Lang. Cảm ơn.”

“À à à, xin lỗi nhé, nãy bị hoa mắt.” Trần Đại Tráng lại liếc nhìn danh sách rồi chợt bừng tỉnh, “Đại Lang, Đại Lang à. Xin lỗi mà. Vậy rốt cuộc tên của hai học sinh mới này là sao đây?”

… Ủa gì, có thể đừng bỏ họ Dương ra mà gọi tên không như thế được không hả? Nghe đen đủi chết đi được.

Dương Bất Khí thầm thở dài, nhìn lại danh sách trong tay Trần Đại Tráng. Bên họ cũng giống với bên Chu Đường, không thể nào thay đổi chỗ họ tên được nên một khi đã viết xuống, anh chỉ có thể nhìn hai chữ đầu trong tên để xác nhận thân phận của đối phương.

“Lỗi do tôi.” Anh liên kết hết mọi chuyện rồi vô thức vỗ trán, “Hẳn là họ đã lần tới theo manh mối tôi để lại rồi.”

Hơn nữa không hiểu sao từ khi bước vào Cõi, họ lại đi thẳng tới tòa Tư duy nữa… Dương Bất Khí chợt thấy đầu mình nhức nhối: “Chừng nào chúng ta mới tới tòa Tư duy được vậy?”

“Theo lý thì chỉ có khi được phân công trực nhật hoặc tới một số phòng đặc biệt để học thôi. Mai sẽ có một đợt trực nhật, tôi sẽ chào hỏi với lớp phó lao động, lấy cơ hội cho cậu.” Trần Đại Tráng nói, “Nhưng qua cầu rồi là sẽ không được nội quy trường bảo vệ đâu, dễ gặp nguy hiểm lắm.”

Ở một mức độ khác, càng nhiều người tuân thủ theo quy tắc này thì sức ảnh hưởng của nó sẽ càng lớn. Nếu cố gắng phớt lờ quy tắc, làm trái nó sẽ khiến sức ảnh hưởng của nó suy yếu, đó không phải là chuyện tốt đối với tình thế hiện nay.

Dương Bất Khí biết rõ chuyện này nên chỉ có thể đè nén sự sốt ruột trong lòng để hành động tiếp với Trần Đại Tráng.

Nghe hai người giải thích, Khuất Miên đã hơi hơi hiểu được tình trạng hiện giờ, cậu ta suy nghĩ một hồi rồi lại không nhịn được mà nói: “Nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc nãy chúng tôi không đăng ký làm học sinh thì sẽ ra sao vậy?”

“Hai cậu sẽ không được nội quy trường bảo vệ, sau đó sẽ bị trường “giải quyết” như rác thải sớm nhất có thể.” Trần Đại Tráng biết cậu ta là người bình thường nên chỉ có thể giải thích qua loa như thế.

“Nhưng chuyện này rất ít khi xảy ra. Vì đối với Đại Hòe Hoa mà nói, “học sinh” mới là thức ăn có dinh dưỡng. Dù dễ gϊếŧ rác thải nhưng sẽ không có ý nghĩa gì. Vì thế dù cho có vì lợi ích, nó cũng sẽ tìm cách để biến những người bước vào đều trở thành học sinh hết.”

Anh ta vừa nói vừa dẫn hai người rẽ vào cầu thang tầng 2, bước lên một hành lang trên không dẫn tới tòa nhà khác:

“Tôi dẫn hai người tới ký túc xá trước nhé. Trong vòng 1 tiếng sau khi làm xong thủ tục nhập học, học sinh phải kiểm tra phòng. Nếu không làm xong thì hai cậu sẽ có một khởi đầu gian nan đấy.”

“Kiểm tra phòng á?” Khuất Miên kinh ngạc, “Giờ đã gần rạng sáng rồi mà chỗ quái quỷ này còn kiểm tra phòng ư?”

“Cậu đã bảo đây là chỗ quái quỷ rồi mà.” Trần Đại Tráng hơi bất đắc dĩ, “Ừm, đi qua hành lang trung gian này là sẽ tới thẳng tòa ký túc xá. Tầng 1 của ký túc xá không có học sinh, từ tầng 2 trở lên đều thông với tòa Chí học. Mỗi đoạn liên kết hai tòa sẽ có một cánh cửa, chìa khóa được các thành viên ban quản lý ký túc xá luân phiên giữ…”

Vừa nói, cả nhóm vừa băng qua hành lang trên không để bước vào khu vực tòa ký túc xá. Trần Đại Tráng dừng lại, lấy ra một chiếc chìa khóa rồi quay người kéo cửa sắt sau lưng, khóa lại.

Dương Bất Khí nhìn thấy chìa khóa trong tay anh ta thì bừng tỉnh: “Anh cũng là thành viên trong ban quản lý ký túc xá hả?”

“Tạm thời là thế.” Trần Đại Tráng nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng, “Mỗi tầng ký túc xá chỉ có thể có một thành viên trong ban quản lý. Mỗi tuần đổi một lần, có thể chủ động xung phong. Cụ thể thì các cậu cứ đọc nội quy trường đi, trong ký túc xá có đấy.”

“Ngoài ra tôi vẫn phải nhắc một chút nhé, hiện tại tình hình của các nhà ngoại cảm hơi khó khăn, dù thêm được một học sinh làm trong ban cán sự cũng là chuyện tốt lắm rồi. Trong trường này có nhiều vị trí lưu động lắm, nếu hai cậu có lòng thì có thể tranh thủ xem sao — Cậu xem, nếu không ngờ tuần này tình cờ tôi giành được một suất trong ban quản lý ký túc xá thì giờ chỉ có thể bị nhốt trong phòng ngủ thôi, làm gì giúp đỡ hai người được.”

Trần Đại Tráng đang nói rất chân thành, Dương Bất Khí lại bất chợt nhớ ra một chuyện khác nên bèn nói: “Đúng rồi, trong Cõi này hiện tại có bao nhiêu nhà ngoại cảm vậy?”

“Bên tòa Chí học, bao gồm cả tôi nữa thì tổng cộng chỉ có 4 người thường trú thôi.” Trần Đại Tráng thở dài, “Cộng thêm cậu và người của viện Nhân Tâm tới đợt trước, miễn cưỡng tính cũng được 6.”

“Sao lại là miễn… Ủa, viện Nhân Tâm ư?” Dương Bất Khí khẽ giật mình.

Anh nhớ lại những thông tin mà mình đã tìm được. Khoảng 2 ngày trước, viện Nhân Tâm có cử nhân viên tới để tiến hành quan sát Trung học Đại Hòe Hoa mà mãi chẳng thấy báo cáo gì. Thường nhiệm vụ quan sát mất vài ngày cũng là bình thường nên chẳng ai thấy bất ổn hết. Giờ nghĩ lại, hẳn là nhóm đó cũng… bị nhốt ở đây giống nhóm anh rồi?

“Ừm, viện Nhân Tâm cử người tới để quan sát. Chúng tôi không thể liên lạc được với bên ngoài nên không cản họ kịp.” Trần Đại Tráng xác nhận lại suy nghĩ của anh, “Là một người cũ dẫn theo một người mới. Người cũ họ Vu, người mới họ Trương. Người cũ được xếp ở tầng 3 ký túc xá, người mới thì ở chung ký túc xá với tôi… Ừm, phòng này đây.”

Trần Đại Tráng một bên nhỏ tiếng nói chuyện, một bên dẫn lấy bọn hắn băng qua tầng 2 hành lang, tiến về ở vào hành lang một đầu khác nơi thang lầu. Khi đi ngang qua gian nào đó ký túc xá thời gian, hắn dừng bước lại, chỉ một chút.

Cánh cửa ký túc xá đó không khóa, bên trong có chút ánh sáng leo lét lộ ra khe cửa. Có người bên trong mở cửa, dè dặt ló đầu ra:

“Anh Trần, anh về rồi đó hả… Ủa? Anh?”

Cậu ta kinh ngạc nhìn Dương Bất Khí, trong mắt từ từ hiện lên sự mừng rỡ vì gặp lại cố nhân ở nơi đất khách quê người: “Tôi có nhớ anh, anh là người bên viện Từ Tế… Anh còn nhớ tôi không? Chung cư Mai Hoa ấy, chúng ta đã gặp nhau rồi! Khi ấy anh còn đánh tôi nữa đó!”

… Tình huống này không cần phải nói với vẻ mừng rỡ thế đâu.

Dương Bất Khí thấy đầu mình nhưng nhức. Tất nhiên anh còn nhớ tên này rồi, Tiểu Trương của viện Nhân Tâm, tên người mới không có tí tin cậy nào được cử gấp tới chung cư Mai Hoa, nếu nhớ không lầm thì anh còn cướp chìa khóa của cậu ta nữa…

Dương Bất Khí hạ mắt xuống liếc nhìn bảng tên trên ngực cậu ta. Trên đó viết 3 chữ lớn: Trương Kim Hoa.

Dương Bất Khí: “…”

Anh giơ tay che mặt, không kìm được mà phải xác nhận lại với Trần Đại Tráng lần nữa: “Hiện tại tôi thật sự không qua cầu được hả?”

Trần Đại Tráng: “… Hở?”

“Hay là tôi bỏ học luôn được không?” Dương Bất Khí vẫn chưa từ bỏ ý định, “Tôi bỏ trước, sau đó thì qua cầu rồi chuyển học bạ sang bên đó…”

Cho tôi đi đi mà.

Liền, ngay và lập tức.

*

Bên này.

Từ Đồ Nhiên dạo một vòng trong tòa Tư duy, khi về lại sảnh lớn cũng vừa đúng lúc gặp Chu Đường và Lâm Ca đã làm xong thủ tục nhập học.

Giống với tòa Chí học, tòa Tư duy cũng có hành lang trên không nối liền với ký túc xá. Nhưng vì họ không có ai là thành viên ban quản lý ký túc xá để có chìa khóa nên chỉ có thể ra khỏi cửa chính, đi vào cổng ký túc xá.

“Vừa rồi cô đi một vòng có tìm thấy được gì không?” Lúc rời khỏi tòa Tư duy, Chu Đường nhỏ giọng hỏi Từ Đồ Nhiên, “Có thấy được manh mối gì không?”

“Không có. Cửa phòng học đã bị khóa hết. Hơn nữa cầu thang tầng 3 cũng bị khóa, không thể đi lên được.” Từ Đồ Nhiên nói, “Nhưng những thứ đáng sợ thì không phải là ít đâu…”

Chu Đường: “?”

“Trong phòng đàn có tiếng piano, trong nhà vệ sinh nữ có tiếng khóc. Tranh tường trong hành lang thì đảo mắt, nhìn xuống từ hành lang có thể thấy một người đẫm máu đang vẫy tay chào mình…”

Từ Đồ Nhiên nghiêm túc điểm danh từng chuyện, lúc đi ngang qua khoảng đất trống trước tòa nhà còn thuận tay chỉ ra xa: “Ừm, chắc ở khoảng khoảng đó đấy.”

Tất cả chỉ là những ảo ảnh hơi đáng sợ mà thôi. Thực chất chẳng gây hại gì, cũng không giúp vớt điểm tìm đường chết.

Chu Đường: “…”

Rốt cuộc lúc chúng tôi báo danh cô đã trải qua chuyện gì rồi vậy?

Lúc này đây, Chu Đường không khỏi phải nghĩ suy thật nhiều, y hệt như Dương Bất Khí vậy.

Trong lúc nói chuyện, họ đã đi vào tòa ký túc xá. Tầng 1 đèn đuốc sáng trưng, mới vào đã thấy có một người phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh cửa sổ, da cũng tái mét, mắt trợn rất to khiến người ta có cảm giác như bà ta cực kỳ hung ác.

Dường như bà ta cũng biết trước sẽ có học sinh mới tới nhập học nên không hề bất ngờ gì với sự xuất hiện của ba người, chỉ cứng nhắc giơ tay lên: “Đơn.”

Sau khi báo danh xong, cả ba đều giữ lại bản sao của tờ đơn sau khi điền, Từ Đồ Nhiên bèn đưa trước.

Dì quản lý ký túc xá đọc qua tờ đơn của cô, rõ ràng là đang nhíu mày. Sau vài giây sững lại, bà ta đẩy sang một bên rồi quay qua hai người còn lại: “Đơn.”

Chu Đường vội vàng đưa đơn của mình với Lâm Ca tới. Dì quản lý ký túc xá mở tờ đơn của họ ra, nét mặt cũng vi diệu như thế nhưng chí ít là không rõ ràng như lúc đọc đơn của Từ Đồ Nhiên.

“Đã xác nhận nhận phòng. Em Chu Nhan sắc tiều tụy… ha ha a, ký túc số 206. Em Lâm Lai Lai… làm sữa đông, ký túc số 206. Em Ba… Ba, ký túc số 205.”

Lúc gọi tên Từ Đồ Nhiên, rất rõ ràng ba ta đang cố gắng hết sức để xây dựng tâm lý, liều mạng đè chặt khóe miệng đang giần giật lại. Từ Đồ Nhiên nghe được thông báo “Nhận được 40 điểm tìm đường chết” vang lên trong đầu bèn mỉm cười ngọt ngào với bà ta.

“Cảm ơn dì ạ.”

Dì quản lý ký túc xá: “…”

Bà ta tỏ vẻ lười đáp lại nên lấy một chùm chìa khóa từ trên tường xuống rồi dẫn ba người lên lầu.

Ngoài tầng 1 ra, những tầng khác đã bao trùm trong bóng đêm, chỉ có khu cầu thang là sẽ phát ra ánh đèn trắng bệch khi có người đi. Dì quản lý ký túc xá dẫn ba người lên tầng 2, mò mẫm đi tới sâu trong hành lang bóng tối rồi thẳng tới căn phòng trong cùng.

“206.” Bà ta lạnh lùng nói rồi mở cửa phòng ra, bật đèn lên, “Các em có nửa tiếng để sắp xếp. Sau khi hết giờ phải tắt đèn đi.”

Chu Đường và Lâm Ca nhìn nhau rồi dè dặt đi vào. Từ Đồ Nhiên thử nhìn vào trong, lòng thầm lộp bộp:

“Dì ơi, tôi ở chung với họ được không?”

Cô thử nói: “Trong phòng ký túc này có 4 chiếc giường lận, 2 giường còn lại vẫn để trống mà.”

“Đúng đúng đúng.” Chu Đường cũng đang nghĩ tới việc này, nghe vậy bèn gật đầu lia lịa, “Chẳng phải đây là phòng cho 4 người hay sao. Tôi thấy trên hai cái bàn lớn cũng đâu có để đồ gì…”

Ký túc xá ở đây đều dùng kiểu giường liền bàn, lúc này tất cả 4 chỗ đều trống trơn, không hề có dấu vết gì như đang có người ở cả.

“Đã nói rồi, em ở 205.” Quản lý ký túc xá nói mà chẳng có tí biểu cảm nào, đóng sầm cửa 206 ngay trước mặt Từ Đồ Nhiên rồi dẫn cô tới căn phòng đối diện.

Cửa phòng này cũng đang đóng, bên trong tối mù. Quản lý ký túc xá lại không mở cửa ngay mà cong ngón tay lên, gõ lên cửa.

Cốc cốc cốc cốc. Liên tiếp 4 tiếng. Sau đó bà ta dừng lại, mở miệng gọi: “Phương Tỉnh.”

Vài giây sau, chẳng ai đáp lại, bà ta lại gõ thêm 4 tiếng nữa rồi gọi “Phương Tỉnh” tiếp.

Cứ thế lặp lại 3 lần, cuối cùng cửa cũng mở ra.

“Dạ dì.” Phòng này không mở đèn, một nữ sinh đang đứng ngoài cửa, động tác thoạt nhìn có vẻ rất cứng nhắc.

“Ừm. Đây là bạn cùng phòng mới của em.” Quản lý ký túc xá ra hiệu cho Từ Đồ Nhiên bước tới rồi lại nói, “Hiện tại các em có thể bật đèn trong vòng nửa tiếng. Nhớ phải tắt đèn kịp lúc đấy.”

Nói xong thì quay người bỏ đi.

Từ Đồ Nhiên nhìn bóng lưng cứng đờ của bà ta biến mất trong cầu thang. Lúc thu mắt về, cô chợt thấy nữ sinh trong phòng đã cầm điện thoại lên rồi bấm vội.

Từ Đồ Nhiên: “? Cô làm gì vậy?”

“Tôi bật báo thức.” Phương Tỉnh không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ nói, “Chẳng phải vừa rồi bà ta đã nói rồi sao? Chúng ta chỉ có nửa tiếng thôi. An toàn là trên hết, tôi sẽ đặt báo thức trên đồng hồ là 25 phút, cô cũng tự để ý thời gian đi…”

Cô ta nói xong thì thuận tay ấn vào công tắc bên cạnh, đèn lập tức bật sáng.

Ánh sáng chói lọi chiếu xuống, cô ta chưa thích ứng được nên nhắm tịt mắt lại, lúc mở mắt ra cuối cùng cũng thấy được mặt Từ Đồ Nhiên, rõ ràng là ngớ người ra ngay tức khắc.

“… Ê.” Từ Đồ Nhiên giơ tay tới phía cô ta, “Nếu nhớ không lầm thì hình như chúng ta đã gặp nhau ở rừng cây khi nãy nhỉ…”

“Suỵt!” Phương Tỉnh lập tức biến sắc, chưa đợi cô nói xong đã vội cản lại rồi kéo cô vào trong phòng.

Cửa phòng nhẹ nhàng được đóng lại. Phương Tỉnh hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại nhìn sang Từ Đồ Nhiên: “Cô, cô thật sự là người vừa rồi trong rừng cây ư…”

Từ Đồ Nhiên kéo ba lô rồi lấy quyển vở với cái bình ra đặt lên bàn: “Ừm, đồ của cô đánh rơi đây.”

Phương Tỉnh: “…”

Sắc mặt của cô ta lại càng khó coi hơn, khựng lại vài giây mới bước tới cầm bình thủy tinh chứa nước và chất rắn màu vàng trắng kia lên xem kỹ, sau đó lại lo lắng nhắm mắt lại.

“Vậy là cô đã băng qua rừng cây để tới đây hả?” Cô ta nhìn Từ Đồ Nhiên, giọng điệu không thể che giấu được sự sợ hãi, “Sao thế được… Cô… Cô là con người hay…”

“Là sao?” Từ Đồ Nhiên hỏi ngược lại, “Còn đường khác để tới nữa à?”

“… Cô nói cho tôi biết trước đi, cô có phải con người không?” Phương Tỉnh cố gắng hết sức để kiềm chế giọng nói run rẩy của mình, nói xong lại suy nghĩ một hồi, hình như cũng thấy câu hỏi của mình quá vô nghĩa nên bèn nhìn xung quanh, lấy ra một bài kiểm tra hàng tháng trên bàn rồi đẩy tới trước mặt Từ Đồ Nhiên, “Cô làm được đề này không?”

Từ Đồ Nhiên: “…”

Gì vậy, phương pháp kiểm tra của đám học sinh lớp 12 bọn cô đều thật mà thô thế à?

Cô lập tức quét mắt nhìn đề trên bài kiểm tra, sau khi xác nhận không thể nào làm được mớ công thức này thì dứt khoát giơ cờ trắng, nói thẳng: “Tôi được Khuất Miên gọi tới. Khuất Miên nghĩ cô bị rơi vào tổ chức đa cấp nên âm thầm điều tra, kết quả lại bị trường này lừa ngược lại vào tròng. Trong tình huống khẩn cấp, cậu ta chọn cách nhờ chúng tôi giúp đỡ.”

“Hả?” Phương Tỉnh khẽ giật mình, vất vả tiêu hóa mớ thông tin cực lớn này, “Nhưng cậu ấy là nam mà?”

“Cô cũng thấy rồi đấy, trường này không phải bình thường.” Từ Đồ Nhiên cúi người sắp xếp lại ba lô, “Cô còn trông chờ vào chuyện tiêu chuẩn chọn học sinh của nó bình thường à?”

Phương Tỉnh: “…”

“Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu rồi? Mà cô là… cái, cái gì…”

“Giờ cậu ta đang ở chỗ an toàn rồi.” Từ Đồ Nhiên trấn an, “Còn chuyện tôi là gì…”

Cô thuận tay cầm chai nước suối bên cạnh lên, mí mắt khẽ động đậy, trên thân chai nước lập tức ngưng tụ một lớp băng thấy rõ.

“Tôi là một người hành nghề thần bí, tới để cứu vớt nhân loại.” Từ Đồ Nhiên buông chai nước xuống, tỏ vẻ bí ẩn, “Giờ có thể kể cho tôi biết chuyện của cô chưa?”

Phương Tỉnh: “…”

Cô ta nhìn chai nước suối, hơi há hốc mồm, im vài giây rồi mới gật đầu như chợt bừng tỉnh: “Ừm… Ừm.”

“Giữa tòa Tư duy và tòa Chí học ngoài cầu nối ra còn có một con đường nữa. Ở phía sau tòa nhà ấy.” Cô ta chỉ tay ra hiệu, “Nhưng tối không được đi tới con đường đó, nếu không sẽ bị lạc lối.”

(*) Một hiện tượng khi con người đi ban đêm hoặc trong vùng ngoại ô bị rơi vào một không gian khép kín không thể thoát ra được. Nói chung là lạc lối, mất phương hướng, không thể tìm được đường ra.

Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu rồi nhìn sang bình thủy tinh trong tay cô ta: “Vậy thứ cô ngâm trong bình này là…”

“… Là lân trắng.” Phương Tỉnh mím môi nhỏ giọng nói, “Tôi định dùng thứ này để đốt lửa…”

Từ Đồ Nhiên: “…”

“Cô tính phóng hỏa đốt rừng hả?” Cô ta hơi sững lại, cuối cùng cũng hiểu nên vội vàng xua tay: “Không phải, không có nghiêm trọng tới vậy đâu! Tôi chỉ muốn tạo ra khói để xem có thu hút được sự chú ý từ bên ngoài không thôi…”

Trong tòa ký túc xá có rất nhiều người, trong đó có không ít người thoạt trông khá giống con người. Cô ta không dám ra tay ở phòng ký túc xá. Mà tối ở tòa dạy học lại quá quỷ dị, ban ngày thì không có cơ hội làm…

Cô ta chỉ có thể liều mình đi ra ngoài rừng cây. Không ngờ mới vào trong đã thấy bóng ma chập chờn, sau đó thì đυ.ng phải Từ Đồ Nhiên nên sợ hãi chạy thẳng về đây, chẳng để ý nhặt đồ lại nữa.

“… Chỗ này không bình thường chút nào. Bọn tôi không thể nào liên lạc được với bên ngoài. Ra cũng chẳng được. Tôi chỉ có thể nghĩ ra cách thế này thôi.” Phương Tỉnh bất lực ngồi trên ghế, ngập ngừng nhìn Từ Đồ Nhiên với vẻ hy vọng: “Cô nói mình là một người đặc biệt mà… Vậy là cô tới cứu bọn tôi đúng không?”

Từ Đồ Nhiên: “…”

“Ừm. Tất nhiên rồi.” Từ Đồ Nhiên nghiêm túc gật đầu, “Không chỉ mình tôi đâu, chúng tôi có cả một nhóm luôn. Nhưng chúng tôi chỉ mới lẻn vào được nên hiện tại rất thiếu hụt thông tin…”

“Tôi hiểu rồi. Nếu có gì cần, tôi nhất định sẽ hỗ trợ các cô!” Phương Tỉnh không đợi cô nói xong đã rất khảng khái gật đầu, còn chủ động lấy phích nước ra rót nước ấm cho Từ Đồ Nhiên, ôn tồn nói, “Đồng chí à, uống nước đi.”

Từ Đồ Nhiên: “…”

Thật ra không cần phải lịch sự thế đâu.

Họ chẳng dư thời gian để nói chuyện mà Từ Đồ Nhiên cũng không có tâm trạng để tán dóc. Cô vừa kiểm tra xung quanh vừa hỏi về tình hình khi Phương Tỉnh mới nhập học, Phương Tỉnh làm đúng như mình đã hứa, biết gì nói nấy.

Nhưng những gì mà cô ta nói lại hơi khác với những thông tin mà Từ Đồ Nhiên có được.

Ví dụ như Tiểu Lệ từng bảo vào rồi phải nghe lời giáo viên và ban cán sự, họ sẽ không làm hại con người; nhưng Phương Tỉnh lại nói giáo viên trong trường này “nhìn không giống người bình thường”, còn học sinh trong ban cán sự là nửa nọ nửa kia, vài ba người nhìn giống con người, vài ba lại trông rất kỳ quặc.

“Hơn nữa trong trường này có rất nhiều vị trí cán sự được luân chuyển thường xuyên.” Phương Tỉnh nói, “Các học sinh có thể chủ động báo tên để tranh cử. Nhưng trong điều kiện giống nhau, các giáo viên sẽ thiên vị cho những học sinh kỳ quặc kia hơn…”

Cô ta phải tốn rất nhiều công sức mới tranh được một suất trong ban quản lý ký túc xá, có được cơ hội rời khỏi phòng ngủ vào ban đêm. Sau đó lại tìm cách trộm một ít lân trắng trong phòng thí nghiệm… Ai mà ngờ trong rừng cây đó cũng có ma.

Còn một chuyện nữa là — Khuất Miên từng nói trong khoảng 1 tuần đầu khi Phương Tỉnh nhập học, cậu ta vẫn giữ liên lạc với cô ta bình thường. Phương Tỉnh nghe vậy lại cực kỳ kinh ngạc.

“Không thể nào. Tôi vào tới ngày thứ hai là điện thoại đã bị mất sóng rồi. Chẳng gửi được tin nhắn gì hết…”

Dứt lời, cô ta hơi tròn mắt, lập tức trở nên hoảng loạn: “Rốt cuộc là Khuất Miên đã nói chuyện với ai cơ chứ?”

“Nếu thật sự có thứ gì đó giả dạng tôi để nói chuyện với người khác… Thế thì người bên ngoài đâu thể nào phát hiện tôi mất tích được đâu?”

… Ừm, đó là sự thật mà.

Từ Đồ Nhiên thầm suy nghĩ trong lòng, phát hiện cái trường chó má này đúng là cẩn thận thật. Có lẽ sau khi chấm dứt trò chuyện với Khuất Miên, nó đã xem cậu ta như đồ trong túi rồi nên không cần thiết phải lừa gạt nữa; nhưng nếu nó thật sự muốn lừa tiếp thì Khuất Miên có nhìn ra được mánh khóe này không đây?

Dù sao lừa 1 tuần hay 1 năm gì thì vẫn là lừa được thôi…

Ánh mắt Từ Đồ Nhiên hơi thay đổi, chợt nghĩ tới người yêu online bí ẩn kia của nguyên thân. Nói thế thì hình như hơi tương tự nhau thật…

Điều kiện tiên quyết là Phương Tỉnh không nói dối.

Từ Đồ Nhiên nhìn Phương Tỉnh với ánh mắt dò xét, cô ta cũng đã rơi vào trạng thái sa sút tinh thần không thể khống chế nổi. Bị nhốt trong chỗ quái quỷ này lâu như thế, ngoài việc tự tìm cách cứu bản thân ra cô ta còn thầm mong những người bên ngoài phát hiện mình mất tích rồi liên hệ cứu viện nữa; giờ lại biết hóa ra chỉ cần kẻ đứng sau chịu thì việc giấu chuyện mình mất tích sẽ bị giấu nhẹm đi, Phương Tỉnh không khỏi trở nên mặt ủ mày chau.

“… Thôi. Đừng nản. Hy vọng của cô cũng chẳng phải vô ích đâu. Chẳng phải Khuất Miên đã gọi chúng tôi tới rồi sao?” Từ Đồ Nhiên vỗ về trấn an cô ta, “Dù hiện tại có rơi vào trong này hết như anh em Hồ Lô đi cứu ông nội, nhưng tốt xấu gì cũng là một hy vọng mà…”

Phương Tỉnh: “…”

Dù thế nhưng cô có thể nào dừng việc lấy anh em Hồ Lô cứu ông nội ra làm ví dụ không? Chuyện này mới khiến người ta bất an hơn đấy.

“… Ừm, tôi cũng tin bọn cô.” Sau một lúc im lặng, Phương Tỉnh khẽ gật đầu, “Vẫn là câu nói đó, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bọn cô.”

“Chính là khí thế này đây.” Từ Đồ Nhiên vỗ vai cô ta rồi cúi đầu mở quyển sổ khi nãy mình tìm thấy trên bàn — Đó là sổ ghi nội quy trường, in chi chít chữ, từ quy tắc tới quy định ký túc xá, cái gì cũng có, rất chi tiết.

Cô nhanh chóng đọc lướt qua vài trang rồi nhảy tới thẳng phần ký túc xá, vừa định bắt đầu đọc thì chuông báo thức của Phương Tỉnh đã vang lên.

“Chỉ còn 5 phút thôi.” Phương Tỉnh lập tức đứng bật dậy, “Sắp xếp giường trước đi đã. Lát nữa phải tắt đèn, sau đó chắc sẽ có kiểm tra phòng…”

“Kiểm tra phòng á?” Từ Đồ Nhiên nhíu mày, “Trễ thế này rồi mà?”

“Tôi không biết, nhưng theo kinh nghiệm trước đây thì rất có thể sẽ có.” Phương Tỉnh nghiêm túc nói, sau đó bò lên giường rồi lại dặn: “Đúng rồi, có một chuyện cô nhớ cho kỹ nhé.”

“Nếu lát nữa có người gọi tên cô. Cô phải đếm cho đủ. Gõ 4 cái tức nghĩa bên ngoài là dì quản lý ký túc xá, mở cửa được; gõ 5 cái thì không được mở.”

“Tại sao vậy?” Từ Đồ Nhiên không hiểu.

“Trong nội quy trường viết thế. Tôi cũng không biết lý do.” Phương Tỉnh mím môi, “Nhưng trước đây có một người bạn cùng phòng với tôi, vì một lần sơ sẩy nên mở sai cửa, sau đó bị người bên ngoài đưa đi rồi… Cuối cùng chẳng thấy quay lại nữa.”

Từ Đồ Nhiên: …

Giờ cô đã biết tại sao lúc dì quản lý ký túc xá gọi cửa, Phương Tỉnh lại mở lâu thế rồi.

*

Ngoài quy định mở cửa ra, trong ký túc xá còn rất nhiều quy tắc dở hơi khác nữa.

Từ Đồ Nhiên không kịp đọc kỹ nên Phương Tỉnh chỉ vội nói những điều quan trọng cho cô nghe — Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn là, lúc nằm trên giường không được nói chuyện; bên ngoài có người gõ cửa thì chỉ người được gọi tên mới đi mở, những người khác không được xuống giường; nếu trong trạng thái tắt đèn, lúc mở cửa cũng không được bật lên; mỗi phòng ký túc xá đều phải có 2 giường trống trở lên, không có để bất cứ thứ gì lên đó…

“Nếu cô tỉnh giấc nửa đêm mà nghe thấy tiếng thở lạ hoặc chuyện lạ thì cũng đừng quan tâm, cứ vờ như không nghe thấy là được.”

Phương Tỉnh nói xong thì cũng hơi run, sau đó vội vàng đổi chủ đề: “Đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi tên cô nữa, cô…”

Cô ta nhìn lướt qua bảng tên trước ngực Từ Đồ Nhiên rồi im bặt.

“Ừm, tôi họ Từ.” Từ Đồ Nhiên gãi mặt, “Gọi tôi là Tiểu Từ đi.”

“… À, Tiểu Từ.” Phương Tỉnh đáp lại, ánh mắt vẫn dán vào bảng tên trước ngực cô.

Dù nói thế này thì hơi kỳ… Nhưng thực ra lúc nãy cô ta nói tin nhưng trong lòng vẫn đang chộn rộn. Chịu tin tưởng cô là vì trong tình huống này, cô ta đã không còn thứ gì khác để tin được nữa.

Mà lúc này đây, khi cô ta nhìn thấy bảng tên trên ngực Từ Đồ Nhiên.

Khí thế bất chợt trào dâng.

“À đúng rồi.” Lúc này, Từ Đồ Nhiên bất chợt nói, “Hỏi cô vài chuyện nhé.”

“Nếu lỡ quản lý ký túc xá tới gõ cửa mà tôi ngủ quên nên không mở cửa thì sao?”

“Lúc quản lý ký túc xá gõ cửa phải đáp lại trong vòng 5 lần. Mở cửa trễ hoặc không ra là sẽ bị ghi lại. Hôm sau sẽ bị phạt.” Phương Tỉnh nghiêm túc nói.

“Ồ…” Từ Đồ Nhiên gật đầu, “Vậy nếu tôi bị phạt, hoặc vô tình mở nhầm cửa thì có ảnh hưởng gì tới cô không?”

“… Không đâu.” Phương Tỉnh khó hiểu nói, “Cô hỏi chuyện này làm gì?”

Từ Đồ Nhiên khẽ cười, chỉ bảo là tò mò chứ không nói nhiều.

*

Và 20 phút sau, cuối cùng Phương Tỉnh cũng đã biết đáp án cho câu hỏi này.

Trong hành lang tối tăm, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Dù cách một cánh cửa nhưng vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

Phương Tỉnh hoàn toàn không dám ngủ mà chỉ trừng trừng mắt, nghe tiếng bước chân đó từ từ tới gần. Sau đó lại nghe tiếng gõ cửa vang lên.

4 tiếng có, 5 tiếng có — Đây mới thực sự là chỗ khiến người ta hoảng loạn. Rõ ràng chỉ có một tiếng bước chân vang lên trong hành lang, nhưng lại có 2 tiếng gõ cửa. Mà khi bước chân đó dừng lại trước cửa, chẳng ai biết được ai là người tới lượt lần này.

… Hoặc giả, sẽ tới lượt bạn hay không.

Không phải tất cả phòng đều bị kiểm tra. Phương Tỉnh túm chặt góc chăn, mãi tới khi nghe được tiếng bước chân đó đi qua cửa phòng mình mới thả lỏng nổi được.

Ngay sau đó, cô ta nghe hình như tiếng bước chân đó dừng ở đối diện.

Có tiếng gõ cửa vang lên, liên tiếp 5 lần, sau đó là giọng nói bình tĩnh tới mức cứng đờ:

“Lâm Lai Lai dẫn bà nội Lưu đi vắt sữa bò và làm sữa đông. Mở cửa.”

…?

Phương Tỉnh khẽ giật mình, ra sức cắn môi dưới.

Tên gì dở hơi vậy trời… Cô ta cố gắng khiến bản thân không phát ra âm thanh, vùi đầu vào gối.

“Lâm Lai Lai dẫn bà nội Lưu đi vắt sữa bò và làm sữa đông… Mở cửa.”

“Bà nội Lâm… Lâm Lai Lai… Mở cửa.”

“Lâm Lai Lai dẫn Lưu Lai…”

Giọng nói bên ngoài lặp lại như thể kẻ đọc tên cũng thấy phiền, sau khi gọi vài lần tới méo miệng, cuối cùng lại gọi tên người khác:

“Chu Nhan sắc tiều tụy…”

Nhưng lần này chưa đọc xong thì đã im bặt. Phương Tỉnh cực kỳ hoài nghi nó cũng đang xấu hổ vì bản thân mình.

Cô ta vùi mình trong chăn, vai run bần bật.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta không cười nổi được nữa.

— Tiếng bước chân đó rời khỏi đối diện rồi đi thẳng tới trước phòng họ.

Một giây sau, có tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc cốc cốc cốc — “Ba Ba, mở cửa.”

Cốc cốc cốc cốc cốc — “Ba Ba, mở cửa.”

… Rõ ràng cũng là tình huống bất thường nhưng Phương Tỉnh lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cô nghe được tiếng ngồi dậy từ Từ Đồ Nhiên đối diện.

… Không được mở.

Phương Tỉnh khẽ giật mình, lập tức đập lên ván giường. Từ Đồ Nhiên lại làm như không nghe gì mà xuống thẳng giường, đi tới trước cửa, xoay tay nắm rồi kéo cửa ra —

“Ba con đây.” Cô nghe giọng nói hơi ngái ngủ của Từ Đồ Nhiên vang lên phía dưới, “Muốn làm cái gì?”

Phương Tỉnh: …

Lạ quá, rõ ràng cô ta vẫn chưa thân với nhỏ này mà.

Nhưng lúc này đây, không hiểu sao cô ta lại nảy ra một cảm giác — Ổn rồi.

——————

Dương Bất Khí: Đừng là Tiểu Trương! Đừng là Tiểu Trương! Đừng là Tiểu Trương! [Run rẩy]