[Kẻ đó kết bạn với ta khi ta chưa bị khóa.]
[Hắn nói với ta, nếu sau này có người tới nhà kho tìm hàng có khuynh hướng Biết tuốt, ta có thể đọc thử. Nếu phát hiện khách hàng đọc được từng là một người chết thì đó chính là cơ hội của ta. Phải bắt lấy, sẽ có cơ hội phá bỏ phong ấn.]
[Có tin hắn không á? Thực ra không tin hoàn toàn. Ta đã thử đọc hắn rồi, kết quả là bút bị nổ tung, phải nghỉ ngơi rất lâu.]
[Thật sự không nói ra được. Nói ra là ta sẽ bị nổ lần nữa. Thật đấy.]
[Nếu sớm biết kết cục thế này, có đánh chết ta cũng chẳng tới.]
[Sau đó? Sau đó thì ta bị khóa số. Khoảng nửa năm trước, mấy người kế bên quản lý lại thiết bị mạng nên chặn hết wifi ta xài ké, thế là ta không lên mạng được nữa.]
…
Trong khu vườn nhỏ của viện Từ Tế.
Dương Bất Khí ngồi dưới giàn hoa tử đằng, nghiêm túc lật xem hết quyển vở trong tay, sắc mặt rất nghiêm túc.
“Phần nội dung này đều là thật.” Anh thận trọng nói, sau đó nhìn sang Từ Đồ Nhiên, “Nhưng mà… Cô có chắc đây là thứ tôi có thể xem được không?”
Không bàn những chuyện khác, những dòng chữ trong này rõ ràng dính dáng tới không chỉ bút của Bút Tiên mà còn cả bí mật của một người nữa.
Từ Đồ Nhiên đang chăm chú xới kem ba màu, nghe vậy cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Đã đưa cho anh rồi thì tất nhiên anh có thể xem. Nhưng có một số việc anh đừng hỏi thẳng mặt tôi, anh có hỏi tôi cũng không tiện nói đâu.”
Cô biết Dương Bất Khí đang nói tới câu “người chết” kia. Thực ra cô cũng từng băn khoăn về việc này, nhưng cuối cùng vẫn muốn đưa cho Dương Bất Khí nghiệm chứng.
Một mặt, cô cần xác nhận càng nhiều càng tốt những thông tin lấy được từ bút của Bút Tiên, mặt khác cũng là vì tin tưởng Dương Bất Khí.
Cô với Dương Bất Khí đang ở trong một thế cân bằng vi diệu khi nói tới “bí mật”. Hai người đã biết một vài bí mật riêng của nhau, bản thân họ cũng rất rõ người kia vẫn còn một số bí mật nữa vẫn chưa công khai.
Biết nhưng không đào sâu, đó là một sự ăn ý ngầm của họ. Nói thẳng thì trạng thái này khiến Từ Đồ Nhiên rất dễ chịu, dù sao lúc nào cũng phải giấu giếm cũng là một chuyện cực kỳ phiền phức mà.
Từ một mức độ nào đó, thực chất Từ Đồ Nhiên vẫn rất hy vọng Dương Bất Khí có thể nhìn thấu được việc mình “xuyên” tới. Hoặc chí ít là nghĩ tới hướng đó — Theo thông tin trước mắt, có kẻ đã sớm dự đoán được sự hiện diện của cô. Vậy ngược lại, cô đến cũng có thể là một thông tin quan trọng.
Tiếc là vì cái “Quy tắc xuyên sách” gì đó cản trở nên cô không thể gợi ý tới việc này được. Dù hiện tại Từ Đồ Nhiên vẫn còn khá ngờ hoặc với chuyện này, nhưng trước khi xác định được sự thật việc mình “xuyên tới”, cô tạm thời vẫn nên làm theo quy tắc để tránh rủi ro thôi.
Nhắc mới nhớ, bây giờ đã là cuối tháng 7, mùa hè trôi đi hơn nửa rồi… Theo diễn biến của tiểu thuyết nguyên tác, bấy giờ nam nữ chính nguyên văn đã gặp nhau. Nói cách khác, cốt truyện thật của tiểu thuyết đã bắt đầu…
Nhưng chuyện này đâu liên quan gì tới mình nhỉ?
Từ Đồ Nhiên mông lung nghĩ. Theo số tài liệu ít đến đáng thương về nguyên tác, cô sẽ phải đợi 1 năm sau mới gặp được nam chính nguyên văn, vậy là sau khoảng thời gian đó mới được lên sóng tiếp.
Cô lẳng lặng suy nghĩ, cuối cùng vét hết mớ kem cuối cùng. Bên này, đúng như Dương Bất Khí đoán, Dương Bất Khí nghe xong câu trả lời của cô thì không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.
“Những nội dung này đều là nói thật hết.” Anh tập trung sự chú ý lên quyển vở mà Từ Đồ Nhiên đem tới lần nữa, trên trang giấy đều là bút tích màu đỏ của cây bút, “Kể cả việc nó dùng QQ để truyền giáo… Khụ.”
Anh hắng giọng một tiếng, miễn cưỡng đè ham muốn mỉa mai lại rồi nói: “Nhưng sao tôi cứ thấy có gì đó không đúng.”
“?” Từ Đồ Nhiên vứt hộp kem vào thùng rác bên cạnh, “Nói rõ ra xem nào?”
“Tôi cũng không thể nói rõ được, chỉ là có cảm giác thôi…” Dương Bất Khí khẽ nhíu mày, “Trước đây cô có nói kẻ sai khiến Nhà ma số 71 mai phục mình đã nói thẳng với nó là cô “rất ngon”. Nhưng hắn lại nói với bút của Bút Tiên là cô có thể giúp nó tháo gỡ phong ấn.”
“Nói cách khác, hắn đã không hề chỉ thị cho nó cụ thể là phải làm hại cô. Thậm chí theo kết quả sự việc thì…”
“Nó còn giúp tôi nữa.” Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng tiếp lời.
Dương Bất Khí kinh ngạc nhìn cô: “Cô cũng phát hiện ra à?”
“Ừm.” Từ Đồ Nhiên gật đầu, “Thực ra trước đây tôi có nghĩ tới. Nếu trong sự cố lần này mà không có bút của Bút Tiên thì chúng ta sẽ ra sao đây?”
Dương Bất Khí nhìn cô một cái thật sâu, trên mặt lộ ra mấy phần suy tư.
Không thể phủ nhận điều đó. Quả thực trong sự cố lần này, bút của Bút Tiên đã có công không nhỏ. Đầu tiên, nó là một cấp cao nên sự tồn tại của nó đã giúp phóng đại hiệu quả kỹ năng bị động của Từ Đồ Nhiên, theo mặt tích cực là để tranh thủ thời gian cho họ; chuyện viết kế hoạch chạy trốn dù là bị lừa nhưng thực ra cũng đã cho họ không ít thông tin hữu ích.
— Quan trọng nhất là ngay vào phút cuối, nếu không có cây bút này thì họ sẽ sạc hộp phong ấn chậm hơn, khiến thời gian phong ấn Nhà ma số 71 muộn hơn. Theo tình hình khi ấy, rõ ràng tình thế sẽ phát triển thành 2 kết cục:
Hoặc là Nhà ma số 71 tức giận xông vào phá trận phù văn, tấn công trực diện Từ Đồ Nhiên. Hoặc là Từ Đồ Nhiên mượn trận phù văn, hấp thụ nhiều sức mạnh từ số 71 hơn. Nhưng rõ ràng chuyện này không phải là cơn mê mà dăm bữa nửa tháng có thể giải quyết được.
Dương Bất Khí cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện trong lòng, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc: “Ý của cô là, cây bút này được phái tới để giúp cô ư?”
“Chỉ có thể là khả năng này.” Từ Đồ Nhiên nói, “Nếu thật là thế thì sự cố lần này ắt hẳn phải có 2 bàn tay phía sau thúc đẩy. Một sắp xếp Nhà ma số 71 để gϊếŧ tôi. Một sắp xếp bút của Bút Tiên để giúp tôi.”
Rất rõ ràng bên muốn gϊếŧ cô chắc chắn muốn cô chết. Nhưng bên giúp cô, nhiều khi cũng chưa phải là mong cô yên ổn.
“… Mà trong 2 kẻ này, ít nhất có 1 người có khuynh hướng Dự báo. Nếu không sẽ không thể tính chuẩn như vậy được.” Dương Bất Khí trầm ngâm, “Hiện tại xem ra kẻ sắp đặt bút của Bút Tiên có khả năng đó hơn.”
“Đúng vậy. Có vẻ như hắn đã dự đoán được sự tồn tại của Nhà ma số 71 nên mới sắp đặt cách giải từ trước.” Từ Đồ Nhiên nói, “Nhưng nếu hắn là Dự báo thì chỉ có thể mạnh hơn cả Phỉ Phỉ thôi… Sao hắn lại muốn giúp tôi?”
“Có lẽ, có lẽ là một trò chơi một mình chăng?” Dương Bất Khí xoa xoa thái dương, “Hắn cùng lúc lừa cả Nhà ma số 71 và bút của Bút Tiên, sắp xếp vở kịch lớn này, chỉ để dẫn tới một kết quả nào đó…”
“Kết quả nào? Để tôi thăng cấp à?” Từ Đồ Nhiên khoanh tay.
“… Cũng không nhất định phải là cô.” Dường như Dương Bất Khí nghĩ tới chuyện gì đó nên hơi biến sắc, “Bồ Hàm cũng đang chuẩn bị thăng cấp. Một khi anh ấy thăng thành công thì sẽ là cấp Thần.”
Trước đây Bồ Hàm chỉ là một cấp Huy pha kè, bây giờ cuối cùng cũng có dấu hiệu thăng cấp, thật ra không phải không liên quan gì tới sự cố lần này.
Không phải Dương Bất Khí kéo anh em xuống nước, chủ yếu là vì cấp Thần trước đây đem lại kết cục quá thê thảm nên anh khó có thể không lo lắng cho kết quả của Bồ Hàm được.
Chuyện đã tới nước này rồi, rất khó để tiếp tục được nữa. Suy cho cùng thông tin cũng thiếu, dù có tưởng tượng cỡ nào thì cũng đều là nói bậy thôi.
Những chuyện có thể hỏi bút của Bút Tiên chỉ có bấy nhiêu. Từ Đồ Nhiên từng tìm cách đăng nhập vào số QQ trước đây của nó nhưng đã bị khóa hoàn toàn rồi. Cô thử xin mở khóa nhưng không thành công; hiện tại manh mối duy nhất vẫn là cái áo sơ mi màu vàng nghệ mà kẻ kia mặc.
Dương Bất Khí nói mình đang chế thuốc mọc tóc và dưỡng tóc, sau đó sẽ đem một ít tới hối lộ nhân viên trong cửa hàng Taobao để nghe ngóng tí thông tin. Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, chợt nhớ mình còn hẹn với đám Chu Đường cùng ăn cơm trưa nên bèn đứng dậy rời đi.
“Đúng rồi.” Dương Bất Khí trả vở lại cho cô rồi thuận miệng nói, “Nếu chúng ta thật sự tìm được chuyện phía sau tấm màn này thì cô tính làm gì?”
“Nói thật, tôi rất ghét bị người ta sắp đặt.” Từ Đồ Nhiên thẳng thắn, “Ví dụ như sau bức màn thật sự có 2 người, thì cứ giải quyết từ kẻ — Đầu tiên là tìm tới kẻ muốn tôi chết, cho hắn chết trước.”
… Được đấy, rất Từ Đồ Nhiên.
Dương Bất Khí không hề bất ngờ chút nào, sau đó nghe cô nói tiếp: “Sau đó, tìm tới kẻ muốn tôi sống ấy — Treo cổ ngay trước cửa nhà hắn.”
…?!!
Ủa gì, đợi đã? Ý tưởng kỳ quặc gì vậy?
Dương Bất Khí khẽ giật mình, sau đó chợt nghe Từ Đồ Nhiên phì cười.
“Trêu anh đấy. Bình thường tôi rất xem trọng mạng mình nhé.” Nói xong, cô nhét đồ ăn vặt lúc nãy mua khi mua kem vào lòng Dương Bất Khí, “Đi thôi, đi ăn cơm nào!”
Dương Bất Khí: …
Anh đứng đó một mình, cúi đầu nhìn kẹo cầu vồng mà Từ Đồ Nhiên dúi cho mình rồi lại nhìn bóng lưng của Từ Đồ Nhiên, im lặng một lúc, cuối cùng cũng khẽ cười.
*
Nhóm “Thị trấn cổ tích” hôm nay hẹn nhau tới nhà ăn ăn cơm, tiện thể xác định luôn kế hoạch nhiệm vụ cho ngày mai.
Từ Đồ Nhiên đã quen biết hai cô gái khác trong nhóm qua lời giới thiệu của Chu Đường rồi. Người có tố chất Công chúa tóc mây tên là Thư Tiểu Bội, dù là Công chúa tóc mây nhưng thực chất cô ta lại để tóc húi cua trông rất ngổ ngáo. Nghe nói vì tóc dài nhanh quá, mỗi ngày đều phải cắt nên trong cơn tức giận đã cạo hết một lần.
Người còn lại là Bà tiên đỡ đầu, tên Lâm Ca. Trông có vẻ là một cô gái rất điềm đạm nho nhã. Cô ta cũng là nhà ngoại cảm có khuynh hướng Trật tự duy nhất Từ Đồ Nhiên quen được tới giờ, sở hữu kỹ năng đặc biệt là Lời chúc phúc của mẹ đỡ đầu, trong thời gian giới hạn có thể cung cấp những thuộc tính mới cho người hoặc vật khác.
Nhưng vì cấp của cô ta không cao nên mức độ phát huy của kỹ năng đặc biệt này thực tế còn khá hạn chế.
Còn về Nàng tiên cá thì mãi không nhập bọn với họ. Chu Đường nói với Từ Đồ Nhiên rằng em gái đó là người mới, hiện tại chưa thích ứng xong nên trạng thái tinh thần vẫn còn bị dao động rất nhiều. Đừng nói là đồng nghiệp, có thể trở lại tới mức cuộc sống bình thường không còn hơi mờ mịt.
Nhưng dù sao cũng đã quen biết rồi nên Chu Đường rảnh sẽ ghé thăm một chút. Theo như cô ta nói, dù sau này có phải đồng đội hay không thì ở đây cũng đã là đồng bệnh tương liên rồi. Họ là những người từng trải nên đi tới động viên một chút, lỡ như giúp được gì thì giúp.
Như hôm nay, cô ta sắp luôn chuyện thăm Nàng tiên cá vào lịch trình. Nhưng Thư Tiểu Bội và Lâm Ca đều làm thêm nên chiều còn có việc, vì thế chỉ có Từ Đồ Nhiên đi chung với cô ta.
… Thật ra Từ Đồ Nhiên bị cô ta kéo đi. Không hiểu sao, Chu Đường có một sự mê tín đặc biệt với tố chất Công chúa Bạch Tuyết của Từ Đồ Nhiên, cứ kiên quyết rằng hào quang tố chất vạn người mê này cũng sẽ có hiệu quả với con người. Nói không chừng còn khiến Nàng tiên cá chủ động thân thiết nữa.
Từ Đồ Nhiên không đành lòng nói cho cô ta biết thật ra mình không hề có thứ đó.
Dù thế nào đi nữa, Từ Đồ Nhiên vẫn đi theo cô ta sau bữa cơm. Đây là lần đầu tiên cô bước vào khu nội trú của viện Từ Tế trong tình trạng tỉnh táo — Trước đây lúc hôn mê cô cũng ở trong viện Từ Tế một thời gian, nhưng là một khu yên tĩnh hơn.
Ở đây với khu nội trú ngoài khác nhau rõ rệt, chuyên dành cho những nhà ngoại cảm có trạng thái tinh thần không ổn. Những người này hoặc là người mới chưa thích nghi được với những thay đổi về thể chất và tinh thần; hoặc là nhân viên cũ bị mất kiểm soát trong quá trình thăng cấp.
Trên tường hành lang có dán mảnh ghi chú rất lớn, Từ Đồ Nhiên tò mò mở ra xem, mặt sau đều vẽ đầy phù văn.
Chu Đường quen thuộc đi tới trước một căn phòng bệnh. Cửa phòng không khóa, cô ta dò dẫm vào trong, gõ cửa một cái: “Chào buổi chiều, tôi lại tới chơi với cô đây!”
Trong phòng bệnh chỉ có một cô gái tóc dài, dung mạo thanh tú, nước da nhợt nhạt đang ngồi đọc sách trên giường. Nghe tiếng Chu Đường, cô ta chỉ khẽ nghiêng mắt nhìn một chút rồi gật nhẹ đầu, sau đó lại đưa mắt về quyển sách.
Chu Đường cười gượng, quay lại nhìn Từ Đồ Nhiên rồi nhỏ giọng giải thích: “Hiện tại cổ họng của Tiểu Lệ không tốt. Bình thường không nói chuyện.”
Nói xong bèn tươi cười bước vào, đổi hoa trong bình thành hoa mình đem tới. Từ Đồ Nhiên quan sát bên trong, Nàng tiên cá đang lật sách nghiêng mắt nhìn cô một cái rồi bỗng khựng lại.
Ngay sau đó cô ta trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: “Từ… Đồ Nhiên?”
Đúng là cổ họng của cô ta không tốt thật. Chỉ có thể phát ra tiếng yếu ớt. Nhưng dù vậy, Từ Đồ Nhiên cũng có thể hiểu được đại khái ý của cô ta: “Cô là… Từ Đồ Nhiên?”
Cô ta đặt sách xuống, vội vàng nghiêng người tới: “Cậu cũng tới đây sao? Cậu cũng… bị bệnh lạ hả?”
…?
Chu Đường mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người: “Hai người quen nhau à?”
Từ Đồ Nhiên: … Hỏi hay đấy, tôi cũng muốn biết.
Cô chột dạ nhìn “Nàng tiên cá” kia, thầm hối hận vì trước đây không có hỏi Chu Đường về tên cô ta trước: “Ờ thì, Tiểu Lệ? Lâu rồi không gặp…”
“… Tôi là Audrey.” Nàng tiên cá nhíu mày, “Cậu không nhớ tôi à? Trước đây chúng ta từng học chung cấp 3 đấy. Học viện Kim Hương Thụ…”
Chết dở.
Từ Đồ Nhiên lập tức thấy xấu hổ hơn.
Tất nhiên là cô biết “Kim Hương Thụ” rồi, năm đó nguyên thân chuyển khỏi trường cấp 2 của Cố Thần Phong để tới trường này, nghe nói là trường kín dành cho nữ sinh quý tộc — Vấn đề là cô không có thừa kế được ký ức của nguyên thân.
Đến cả trường đó ở đâu cô còn chả biết, huống hồ gì là người trong đó chứ.
Trong lúc Từ Đồ Nhiên đang nghiêm túc suy nghĩ có nên giả vờ mất trí nhớ không thì Nàng tiên cá đã vội nói: “Sao cậu cũng tới đây? Cậu cũng bị gọi vào… cư xá kia à?”
…?
Từ Đồ Nhiên sững mặt lại, vô thức hỏi: “Hả?”
Rất nhanh cô đã hối hận.
Nàng tiên cá nghe cô hỏi ngược lại thì bĩnh tĩnh lắc đầu, nói “Không có gì” rồi ngồi lại giường, nhặt sách lên đọc tiếp.
Sự tò mò của Từ Đồ Nhiên bị dấy lên, cô chủ động đi tới gần, cố gắng nói chuyện lại với cô ta. Nàng tiên cá không nói gì nữa, chỉ lắc đầu rồi cuối cùng bảo: “Cậu không biết thì không nên để cậu biết. Đó là chuyện chúng tôi đã chốt rồi.”
Chốt gì chứ?
Từ Đồ Nhiên không hỏi được, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi phòng bệnh với Chu Đường.
Chu Đường còn đang cảm thán về duyên phận giữa họ, suy nghĩ của Từ Đồ Nhiên thì đã bay đi tít mít, về tới nhà cô lập tức lên mạng tìm, tiện thể lôi bút của Bút Tiên ra luôn — Đầu tiên là tra về khu dạy học của Học viện Kim Hương Thụ, sau đó điều tra cư xá gần đó, ngoài việc “Trường này trông rất đắt” với “Nhà gần đó cũng rất đắt” ra thì chẳng tra được thêm gì.
Từ bút của Bút Tiên cũng chẳng hỏi được gì giá trị. Tên này cứ khăng khăng là phong ấn trên người đã cản trở khả năng của nó, bắt đầu viết lại khẩu hiệu “Giải phong ấn cho ta, một vốn bốn lời”, bởi vậy bị Từ Đồ Nhiên thiếu kiên nhẫn nhét lại vào hộp bút bạc luôn.
Bồ Hàm đang “bế quan” để thăng cấp, rơi vào tình trạng mất liên lạc. Cộng thêm việc ngày mai phải dậy sớm để làm nhiệm vụ với đám Chu Đường nên Từ Đồ Nhiên hết cách, đành phải từ bỏ.
Sau nhiệm vụ, cô sẽ đi tìm “Audrey”. Nhiệm vụ lần này của Từ Đồ Nhiên ở thành phố ngoài, tính cả đi lại và ăn ở mất khoảng 4 ngày, lúc về thì trạng thái tinh thần của Audrey đã khá hơn, nhưng đối với những câu thăm dò của cô thì vẫn là câu nói đó:
“Không để cậu biết những gì không nên biết. Đó là chuyện chúng tôi đã chốt rồi.”
Chẳng moi ra được chữ nào khác.
Từ Đồ Nhiên: … Nói sao nhỉ, chán chết đi được.
Như kiểu mình hồi hộp đọc một quyển tiểu thuyết, kết quả lại bị tác giả bày một đống hint. Cảm giác ruột gan cồn cào nhưng lại không làm gì được thật sự khiến người ta rất khó chịu.
… Mà chuyện khiến cô chán hơn nữa là không chỉ có chuyện này thôi.
Đầu tiên là nhiệm vụ.
Khoảng thời gian này, Từ Đồ Nhiên liên tục làm mấy nhiệm mấy lần với đám Chu Đường. Không thể không nói, vì thành lập nhóm nên các nhiệm vụ nhận được có độ khó cao hơn nhiều. Những Thể Đáng Ghét phải đối phó đều là cấp Đăng, còn có cả một cấp Quán nữa — Nhưng kể cả thế, Từ Đồ Nhiên đầu tắt mặt tối, cuối cùng cũng chỉ kiếm được 500 điểm tìm đường chết.
Rõ ràng vẫn là phong cách đó, rõ ràng cô rất cố gắng, rõ ràng đồng đội cũng rất bao dung và hợp tác mà… Nhưng điểm số lấy được thực tế lại thấp hơn mong muốn nhiều.
Từ Đồ Nhiên rút ra kinh nghiệm xương máu, cuối cùng buộc phải nhìn nhận một sự thật không mấy tươi đẹp — Đây không phải vấn đề do cô, mà là đối thủ quá yếu.
Trước đây cô đã dùng thân phận bạch đinh* hoặc cấp Huỳnh để chọn cấp Quán. Hiện tại cô dùng thân phận cấp Đăng để đi chọn cấp Quán. Rõ ràng hai độ khó này khác nhau, tất nhiên khả năng chết trong lúc tìm đường chết cũng khác nhau.
(*) Từ cổ, ám chỉ những người dân đen không có danh vọng, không có địa vị chính thức, không có học vấn, nói chung là chẳng có gì trong tay hết.
Chuyện này cũng giống như trong cùng một phó bản, cấp càng cao thì điểm kinh nghiệm kiếm được sẽ càng ít vậy… Nói đúng ra thì không phải lỗi của ai hết, chỉ là cô với đám Thể Đáng Ghét kia gặp sai người sai thời điểm thôi.
Theo logic này, nếu giữ cấp thấp sẽ lại giúp Từ Đồ Nhiên tích cóp giá trị tìm đường chết nhiều hơn — Vấn đề là cô đã bị một thế lực thần bí nào đó “để mắt” rồi.
Để tự vệ, Từ Đồ Nhiên phải tìm cách thăng cấp nhiều nhất có thể.
Mà nghĩ tới chuyện thăng cấp thì lại là một mối phiền khác — Từ khi sử dụng bước đếm trong khuynh hướng Thiên tai lên tới cấp Chúc lần trước, những lần thăng cấp sau đó của Từ Đồ Nhiên chẳng mấy suôn sẻ.
Nhưng nói chính ra thì đây lại là lỗi của cô.
Từ Đồ Nhiên cũng hiểu thăng cấp Thiên tai dễ hơn bên Hỗn loạn nhiều. Vấn đề là… Con đường Hỗn loạn có cho điểm tìm đường chết, còn Nghĩa trang Thiên tai thì không.
Tình cờ là giá trị tìm đường chết kiếm được từ nhiệm vụ trong khoảng thời gian này không nhiều. Từ Đồ Nhiên quyết tâm vớt thật nhiều điểm từ Con đường Hỗn loạn, mỗi đêm ngủ đều lấy ra Tấm gương hỗn loạn để cố gắng vào.
Không biết có phải vì bị tâm trí cô khống chế không mà chỉ cần tối đó cô muốn vào Con đường Hỗn loạn thì Nghĩa trang Thiên tai chắc chắn sẽ không xuất hiện. Nhưng giờ cô cũng không thể đăng nhập vào Con đường Hỗn loạn dễ dàng được, 10 lần thì chỉ có khoảng 3 – 4 lần thành công thôi.
Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên phải nghi ngờ rằng trước đây mình thuận lợi đăng nhập thực chất không liên quan gì tới Tấm gương hỗn loạn là chủ yếu nằm ở phúc của Nhà ma số 71.
Mà dù có đăng nhập được vào Con đường Hỗn loạn đi nữa thì cũng chỉ đi được — Cái chân gãy của cô đã hồi phục sau khi cô đẩy cổng ra khu Đăng và đi vào giữa khu Cự nên đi lại không có gì khó. Nhưng luồng sáng mãi mà không xuất hiện trước mặt cô, quái và người nói mớ thì nhao nhao đuổi theo, tần suất xuất hiện rõ ràng tăng lên rất nhiều. Chuyện này khiến cô hơi phiền.
Chuyện duy nhất khiến Từ Đồ Nhiên vui là mỗi lần bước vào Con đường Hỗn loạn, cô đều kiếm được từ 100 – 200 điểm tìm đường chết. Rất có tâm, rất ổn định.
Trong khoảng thời gian này cô tích cóp được khoảng 1200, giá trị tìm đường chết hiện đang có cỡ 9800. Kỳ lạ là không hề có chức năng ban thưởng gì, đây chính là chuyện thứ 4 khiến Từ Đồ Nhiên bực tức.
Nhưng chuyện khiến cô chán nản nhất lại là chuyện thứ 5 — Đại học A sắp khai giảng rồi.
Đại học A khai giảng khá sớm, ngày 20 tháng 8 sẽ phải đi báo danh. Sau khi báo danh sẽ là kỳ quân sự.
Theo lý mà nói, báo danh đại học sớm hơn 4 – 5 ngày cũng được. Từ Đồ Nhiên vốn định nhây tới ngày cuối mới đi, nhưng Chu Đường lại công bố một nhiệm vụ quan sát kéo dài 1 tuần trên tài khoản chính thức, tình cờ vừa trúng ngay ngày 20 tháng 8.
Từ Đồ Nhiên chưa tham gia kiểu nhiệm vụ này bao giờ nên rất tò mò, không muốn vắng mặt, cô chỉ đành tới trường báo danh trước vài ngày.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi tới nhé.”
Ngày báo danh, Từ Đồ Nhiên ngồi trên xe của Dương Bất Khí, trầm mặt nhìn phong cảnh đang trôi qua bên ngoài cửa sổ.
Dương Bất Khí nhìn cô với vẻ kỳ lạ, tỏ ý không hiểu sao cô lại buồn như thế. Cô còn bảo đi học giống như xuống mồ vậy, anh cũng chả hiểu mô tê gì. Nhưng hình như giờ còn hơi sớm để khóc tang thì phải.
Anh thu mắt về, lắc đầu: “Không có gì, tiện mà. Tình cờ tôi cũng muốn tới đó xem thử rồi chụp vài tấm ảnh.”
Hơn nữa Từ Đồ Nhiên không ở ký túc xá trường nên thực sự mang theo rất ít đồ. Anh đâu có gì bất tiện đâu.
“Chụp ảnh á?” Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, “Anh còn sở thích này nữa à?”
“Không phải. Là một người bạn của tôi.” Dương Bất Khí giải thích, “Năm nay cậu ta học 12, muốn thi vào Đại học A. Tôi định chụp vài bức ảnh rồi gửi cho cậu ta như một lời động viên ấy mà.”
Từ Đồ Nhiên vẫn đang chìm đắm trong nỗi bi ai vì sắp phải đi học, nghe vậy thì vô thức hỏi một câu “Anh còn có bạn nhỏ tới vậy cơ à”, nói xong mới chợt phản ứng lại hình như đúng là có thật.
Dương Bất Khí vẫn còn một thân phận khác là Dương Nguyện, bạn cũ của nam chính nguyên văn. Mà nam chính nguyên văn năm nay vừa đúng học lớp 12, sang năm sẽ dắt tay bạn gái vào Đại học A.
Từ Đồ Nhiên vẫn đang sắp xếp số cốt truyện ít ỏi mình biết trong đầu thì Dương Bất Khí đã khẽ bật cười:
“Cậu ta ấy à? Tôi biết qua game. Hồi Đại học có một thời chơi điên cuồng, đánh thắng server 1, còn cậu ta thì đánh thắng server 2.”
Từ Đồ Nhiên: “…?”
Lần này cô tò mò thật nên hơi ngồi thẳng dậy: “Thật à? Anh mà cũng có lúc điên cuồng thế sao?”
“Cái gì mà điên cuồng. Khi đó không ngủ được nên chỉ đành chơi game thôi.” Dương Bất Khí cười tự giễu.
Lúc đó anh 19, vừa mới tiếp xúc với những sự kiện kỳ lạ và đang trên đà trở thành nhà ngoại cảm. Khi ấy viện Từ Tế vẫn đang trong quá trình tái thiết sau thảm họa, việc tư vấn và chăm sóc tinh thần cho người mới không tốt được như bây giờ, Dương Bất Khí bị áp lực tinh thần quá nặng, ngoài mặt thì trông bình thường nhưng thực chất đã bị mất ngủ hơn nửa năm.
“Lúc đó cũng khéo, Khuất Miên… À, là bạn của tôi ấy, trong nhà cậu ta gặp chút chuyện nên chỉ có thể xả hết qua việc chơi game. Cậu ta thấy tôi đứng đầu server 1 thì khó chịu, ngày nào cũng kiếm chuyện với tôi, sau đó thì cả hai quen nhau.”
Sau đó nữa, cả hai một thì cố gắng điều chỉnh lại công việc, một thì tỉnh táo lại chú tâm vào học hành, lần lượt nghỉ hưu. Nhưng vẫn giữ thông tin liên lạc của nhau. Chỉ là lúc đó Dương Bất Khí đã được viện Từ Tế huấn luyện nên có ý định dùng thân phận giả, vì thể chỉ cho cậu ta cái tên giả “Dương Nguyện” mà thôi.
“Ồ…” Đây là lần đầu tiên Từ Đồ Nhiên biết tình huống “Dương Nguyện” gặp được nam chính, cô cảm thán gật đầu. Chợt thấy Dương Bất Khí xoay bánh lái, kiến trúc của Đại học A đã xuất hiện trong tầm mắt.
Dương Bất Khí cũng mới lái xe tới lần đầu nên đi thẳng vào theo cổng chính, thế mà lại vô ý rẽ vào một đường cụt. Một nhân viên bảo vệ bên cạnh đang hướng dẫn lùi xe ra, anh quay ra sau nhìn lại rồi bất lực nói: “Không ổn rồi, hình như bãi đỗ xe cách chỗ cô báo danh xa lắm đấy.”
“Vậy tôi xuống trước nhé.” Từ Đồ Nhiên cầm giấy tờ lên rồi chuẩn bị mở cửa xe, “Tôi sẽ tự đi báo danh, lát nữa gặp nhau ở cửa căn tin số 3 nhé.”
“Căn tin số 3?” Dương Bất Khí khẽ giật mình, “Cô biết chỗ nào là căn tin số 3 à?”
“Không biết. Nhưng tôi thấy trên mạng nói bánh táo gai tự chế ở căn tin số 3 ngon lắm.” Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nói rồi mở cửa xe bước xuống.
Dương Bất Khí cười đầy ẩn ý nhìn cô, lắc đầu rồi lại tiếp tục lùi xe theo hướng dẫn của bảo vệ. Mặt khác, Từ Đồ Nhiên đi tới ngã tư, quan sát một chút rồi nhanh chóng tìm được chỗ tân sinh viên báo danh dưới sự hướng dẫn của một người tốt bụng.
Vì tới trước vài ngày nên lúc này có rất ít người tới báo danh. Từ Đồ Nhiên đi tới, thấy trên bàn bày đầy mẫu đơn, có người hỏi chuyên ngành và tên của cô, cô không chút nghĩ ngợi liền nói: “Tài chính, Từ Đồ Nhiên.”
Một nam sinh đang lướt điện thoại ở gần chỗ báo danh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Từ Đồ Nhiên một chút rồi nhanh chóng thu mắt về.
Từ Đồ Nhiên như cảm giác được nên ngẩng đầu lên, khẽ nghiêng mắt nhìn cậu ta một chút rồi cúi đầu điền hết tờ đơn theo hướng dẫn, nhận tài liệu rồi xoay người bỏ đi.
Nam sinh kia vẫn cúi đầu quẹt điện thoại, thấy Từ Đồ Nhiên đi được một đoạn mới đi theo, cứ thế giữ khoảng cách không gần không xa.
Từ Đồ Nhiên giả vờ như không thấy, nhận một số tài liệu nữa theo thủ tục rồi đi mở bản đồ điện thoại lên, đi tới căn tin số 3.
Cuối cùng nam sinh sau lưng cô cũng không nhịn được nữa, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi sải bước đuổi tới.
“Xin lỗi, cho phiền một chút!” Cậu ta trưng ra nụ cười rồi vọt tới cạnh Từ Đồ Nhiên, “Chào bạn học, tôi là phóng viên của tờ báo Đại học A, đang làm chuyên đề về tân sinh viên nhập học, nếu cô không phiền thì có thể nhín một ít thời gian không?”
Từ Đồ Nhiên nhìn cậu ta một cái, trên mặt nở một nụ cười xán lạn: “Ừm, phiền.”
“…” Dường như nam sinh không ngờ cô lại từ chối nhanh như thế, rõ ràng cậu ta khẽ giật mình, sau đó lại đuổi theo, “Này này, bạn học à, chỉ hỏi vài câu ngắn gọn thôi. Ví dụ như chuyên ngành, họ tên của cô, nguyên nhân thi vào Đại học A, trước đây học trường cấp 3 nào…”
Từ Đồ Nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu ta: “Thú vị đấy. Tôi lên đại học rồi mà cậu hỏi trường cấp 3 của tôi làm gì?”
“Ờ thì…” Nam sinh lại khẽ giật mình, tai với gò má đỏ bừng lại. Từ Đồ Nhiên không hề buông tha mà nói tiếp: “Với lại chuyên ngành và tên tôi nữa? Lúc nãy báo danh cậu không nghe à? Cậu theo tôi từ chỗ báo danh tới giờ để phỏng vấn thật ư?”
“…” Nam sinh hơi nghẹn họng, được ăn cả ngã về không mà gật đầu, “Ừm.”
“Haizz, bạn học à, tôi nói thật với cô nhé. Thực ra tôi có nghe nói về cô trước rồi, hơn nữa còn biết cô tốt nghiệp từ Học viện Kim Hương Thụ.” Nam sinh gằn từng chữ, lúc nói tới “Học viện Kim Hương Thụ”, rõ ràng ánh mắt trở nên rất nghiêm túc, “Mà Kim Hương Thụ lại là một chủ đề thu hút người xem. Dù sao đó cũng là một học viện nữ quý tộc rất hiếm gặp, có nhiều truyền thuyết kỳ lạ, những tin đồn lãng mạn các thứ…”
“Tôi chỉ hy vọng cô sẽ nói về trường này dưới góc độ của một người đã tốt nghiệp. Hơn nữa tốt nhất là bình luận về nó một cách khách quan và thành thật — Cô có hiểu ý tôi không?”
Từ Đồ Nhiên: … Thành thật mà nói thì tôi không biết nhiều lắm đâu.
Nhưng nam sinh lại thu hút sự chú ý của cô. Cô khoanh tay, hứng thú nhìn cậu ta: “Sao cậu lại muốn nghe ngóng về trường này?”
“Thì… Tôi đã nói tôi là, ừm, một phóng viên…”
“Xong chưa?” Từ Đồ Nhiên không hề khách sáo, “Cậu là phóng viên, vậy giấy phép và máy ảnh của cậu đâu?”
Nam sinh: “…”
Cậu ta im bặt, khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng méo mó.
“Vậy là cậu thật sự không phải phóng viên.” Từ Đồ Nhiên quan sát ánh mắt của cậu ta, càng thêm chắc cú với suy nghĩ của mình, “Cậu tìm tôi chỉ để nghe ngóng chuyện về Học viện Kim Hương Thụ à. Thú vị đấy.”
Cô khoanh tay bước tới trước một bước, nam sinh kia cao hơn cô một cái đầu nhưng lại như bị dọa sợ, vô thức lùi ra sau một bước.
Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, hơi cong khóe miệng: “Nói cho tôi biết đi, cậu biết gì về ngôi trường đó rồi?”
Nam sinh: …
Sao tự nhiên lại thành ra cô hỏi tôi vậy?!
Cậu ta càng lúc càng luống cuống, ánh mắt đảo vài lần, vừa định nói gì đó thì sau lưng đã có một bàn tay vươn tay, chộp thẳng lấy vai cậu ta.
“… Khuất Miên?!”
Dương Bất Khí ló mắt ra từ sau lưng nam sinh, không thể tin nổi: “Anh chỉ lướt qua thôi, không ngờ đúng là cậu thật… Cậu làm gì đấy?”
“Giờ không lo học cho giỏi mà chạy tới chỗ này làm gì hả??”
——————
Dương Bất Khí: ? Sao hai đứa này đều không thích học tới vậy nhỉ?!