Vì tố chất Bà chúa Tuyết đã được thăng cấp nên kỹ năng đặc biệt tương ứng với nó là Băng số 7 và Băng số 18 cũng lên tới cấp Chúc nốt.
Tốc độ kết tinh và độ cứng tinh thể của Băng số 7 đều được tăng lên, Từ Đồ Nhiên cũng khống chế được cường độ kết tinh dễ hơn nhiều.
Ví dụ. Nếu cô có một ly nước, trước đây Từ Đồ Nhiên chỉ có thể tạo thành một lớp băng, độ dày tùy thuộc vào trạng thái tinh thần của cô, thậm chí còn có phần xem thái độ nữa; còn hiện tại…
Ít nhất cô có thể xác định được lớp băng mình tạo ra có độ dày bao nhiêu. Nếu trạng thái ổn, thậm chí cô còn có thể đông cứng hết cả ly nước chỉ trong một lần.
… Chỉ hơi phí cái ly thủy tinh thôi. Dù sao thể tích băng với nước cũng không giống nhau, sau khi đông lại, thể tích của băng có thể hơi to ra khiến ly bị vỡ. Vì thế Từ Đồ Nhiên chỉ thử 2 lần, sau khi xác nhận cảm giác khi ra tay rồi cũng thôi.
Còn Băng số 18, nó vẫn dùng cách tiêu điểm để đổi lấy xác suất kích hoạt như trước, nhưng được tăng từ 50% lên thành 65%. Từ Đồ Nhiên thấy xác suất này cũng đủ rồi nên bèn thử xài 20 điểm tìm đường chết. Sau 20 lần không được gì, cô lẳng lặng bỏ cuộc, định sau này chọn ngày tốt khác rồi tính.
… Vì cô không thể nào tiến hành điều chỉnh bảng điều khiển của hệ thống tìm đường chết được, nếu không kỹ năng đặc biệt này đã sớm bị đá ra khỏi cột kỹ năng của cô rồi.
Đáng nói là xác suất kích hoạt Lý trí bất thường không hề thay đổi, vẫn là 10%. Xét tới vận may thúi hẻo của mình, Từ Đồ Nhiên gần như hiểu ra tại sao trước đây mình dùng Băng số 7 lâu như thế mà vẫn bình yên, mãi tới sau đó mới kích hoạt thành công Lý trí bất thường được…
Nói cách khác, vận may của cô cũng xem như là vừa có lợi cũng vừa có hại.
Cho tới nay, cô đã có hai khuynh hướng khả năng được thăng cấp xong. Hỗn loạn là Đăng, Thiên tai là Chúc. Thú hoang và Trật tự vẫn dừng chân ở giai đoạn Huỳnh, hơn nữa tới giờ Trật tự vẫn chưa nhận được kỹ năng đặc biệt tương ứng nào.
Với bên ngoài, khuynh hướng khả năng công khai của cô là Thiên tai, Thú hoang và Ngày dài — Vì Thú hoang không được xem trọng, Ngày dài chỉ để nói dối nên trong khoảng thời gian này, phương hướng huấn luyện chủ yếu của cô chỉ có Thiên tai mà thôi.
Theo lý mà nói, bình thường tổ chức hẳn phải rất ủng hộ nhà ngoại cảm khuynh hướng Thiên tai thăng cấp. Nhưng Từ Đồ Nhiên tự hiểu tốc độ thăng cấp của mình cũng hơi biếи ŧɦái, nói huỵch toẹt ra chưa chắc đã là chuyện tốt nên bèn giấu lại.
Chỉ tới buổi huấn luyện cuối cùng được tiến hành hôm nay, cô mới giả vờ nói vài câu tỉ như hình như mình có bước vào “máy chủ” trong mơ để chuẩn bị cho sự bùng nổ sau này, giúp huấn luyện viên chuẩn bị tí tinh thần.
Con người của Từ Đồ Nhiên ấy, lúc không phát bệnh… À không, lúc không gây sự thực chất rất dễ khiến người ta nảy sinh tình cảm. Chí ít từ bề ngoài, cô là người yên tĩnh trầm lặng, lễ phép, hào phóng không so đo, cũng chẳng hay giận dỗi gì, chính xác là tính tình mà người lớn thích.
Huấn luyện viên dạy cô tình cờ lại hơi luống tuổi nên rất quan tâm tới Từ Đồ Nhiên. Hơn nữa sau vài lần làm khá tốt nhiệm vụ, dù “chân tay hơi lóng ngóng”, trong lúc bối rối dễ chạy lung tung, “nhát gan”, dễ “bị hù” thì xét tổng thể vẫn không gây trở ngại gì, xem như đủ tiêu chuẩn đối với một người mới.
Tóm lại là huấn luyện viên có ấn tượng rất tốt với Từ Đồ Nhiên, nghe cô bảo đã đến được cổng thăng cấp còn cổ vũ một hồi, chủ động dạy cô đổi thuốc giúp thăng cấp thông qua việc làm nhiều nhiệm vụ thế nào nữa.
“À đúng rồi, em có cân nhắc chuyện tìm đối tác không? Hoặc là một người hướng dẫn?” Cuối cùng huấn luyện viên đột nhiên đổi chủ đề, “Cấp của em giờ thấp lắm, nếu một mình thì cơ hội nhận được nhiệm vụ không nhiều lắm đâu… Tất nhiên, em chỉ là làm thêm thôi, còn phải đi học nữa nên phải bớt tham gia lại. Nhưng nếu muốn đổi thuốc thì vẫn phải tranh thủ đi nhé…”
Tất nhiên Từ Đồ Nhiên không cần đổi thuốc gì hết. Cô có cách thăng cấp riêng của mình. Nhưng có cơ hội nhận nhiều nhiệm vụ hơn tí thì ngu gì không làm.
“Cho hỏi có thể nói rõ về chuyện này hơn không ạ?” Cô tò mò nói, “Đối tác với người hướng dẫn là sao ạ?”
“Đối tác là đồng đội cùng làm chung nhiệm vụ nhưng sẽ cố định. Tài khoản của các em sẽ được ràng buộc với nhau, trong lúc làm nhiệm vụ nhóm có thể đi chung. Còn người hướng dẫn ấy à, chỉ cần tìm một nhân viên cũ đi trước để nhờ dẫn em đi chung thôi. Giống như kiểu tiền bối dẫn dắt người mới trong công ty ấy.”
Huấn luyện viên giải thích: “Dù sao tính chất nhiệm vụ của chúng ta cũng khá đặc biệt, cơ bản đều làm theo nhóm cả. Có vài đồng đội cố định, trau dồi sự ăn ý với nhau nhiều khi sẽ làm ít mà được công to cũng không chừng.”
Từ Đồ Nhiên trầm ngâm “À” một tiếng, chẳng hiểu sao lại nghĩ ngay tới Dương Bất Khí.
Nhưng tên đó cứ hơi một tí là bị gọi đi gấp, làm gì có thời gian để dẫn người mới nhỉ?
… Nói theo một góc độ khác thì bình thường những sự cố mà Dương Bất Khí có thể tham gia đều là những sự cố lớn. Nhiệm vụ này có thể vắt được nhiều điểm tìm đường chết hơn bình thường…
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng suy nghĩ, hoàn toàn không ý thức được rằng miêu tả của mình đối với điểm tìm đường chết đã từ “vớt” nâng cấp lên thành “vắt” rồi.
Hết cách, dinh dưỡng từ 3 nhiệm vụ trước thật sự quá ít mà. Khó khăn lắm mới vắt ra được hơn 100 điểm, cô đã cố gắng hết sức rồi.
Dù sao đi nữa thì tạm thời cũng không liên lạc được với Dương Bất Khí nên Từ Đồ Nhiên chẳng nghĩ gì nhiều. Cô tạm biệt huấn luyện viên rồi đi dạo quanh tòa nhà một mình, vô thức đi tới tầng chỗ văn phòng của Dương Bất Khí thì chợt nghe tiếng gõ cửa.
Cô tò mò nhìn sang, thấy có một cô gái mặc váy đỏ đang đứng trước cửa văn phòng Dương Bất Khí, khẽ gõ vãi cái.
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng quan sát vài giây mới tốt bụng mở miệng nói: “Anh ấy không có ở đây đâu.”
Cô gái “Hả” một tiếng rồi quay lại nhìn cô, hơi bối rối gãi gãi mặt: “Thế à. Vậy khi nào anh ấy về vậy?”
“Không biết nữa. Đi khỏi thành phố luôn rồi.” Từ Đồ Nhiên nói, “Cô tìm anh ấy có việc gấp à?”
“Cũng không phải gấp gáp gì.” Cô gái lại càng lúng túng hơn, “Máy cà phê trong phòng giải khát bị hư rồi, tôi tính hỏi có thể nhờ đội trưởng Dương…”
Trước đây Dương Bất Khí tới nhà chăm Từ Đồ Nhiên từng dùng máy pha cà phê ở nhà cô, rất tuyệt vời. Vì thế sau khi về anh cũng đặt một chiếc ở văn phòng mình. Máy pha cà phê này không hề rẻ tí nào, nhưng chất lượng không chê vào đâu được, do đó nó đã dấy lên sự hâm mộ trong viện, Dương Bất Khí bèn bảo trong nhóm chat lớn rằng ai muốn dùng thì cứ đến.
Tiếc là cô em này không may rồi, tình cờ đυ.ng ngay lúc anh đi công tác.
Từ Đồ Nhiên “À” một tiếng rồi quay người bỏ đi. Chưa đi được mấy bước, cô đã nghe tiếng bước chân lộp cộp vang lên sau lưng, là cô em váy đỏ kia đi theo.
“Tự giới thiệu chút nhé, tôi họ Chu. Chu Đường.” Cô gái kia nói, “Ờ thì, cô là Từ Đồ Nhiên đúng không? Trước đây tôi có biết tới cô.”
Từ Đồ Nhiên nhìn cô ta một cái thật sâu, ừ một tiếng rồi thản nhiên chào lại.
Nữ, họ Chu — Cô nhớ tới những gì Bồ Hàm đã từng nói, là một cô gái cũng có Hỗn loạn và Thú hoang.
Hơn nữa không chỉ có cô ta biết Từ Đồ Nhiên mà thực tế Từ Đồ Nhiên cũng từng để ý tới cô ta — Món tráng miệng và trà sữa trong phòng ăn viện Từ Tế rất ngon, có khi sau buổi huấn luyện Từ Đồ Nhiên sẽ đi tới đó mua một ít. Có vài lần đυ.ng giờ cơm, vừa hay thấy cô gái này ngồi ăn cơm với bạn trong đó.
Mỗi lần như thế, ánh mắt của họ sẽ dán vào cô rất lâu. Với thính giác tuyệt vời của mình, Từ Đồ Nhiên luôn nghe thấy được những lời xì xào của họ.
“Là cô ấy đấy… Gần đây rất thân với Dương Bất Khí…”
“… Cũng là Công chúa luôn… Dương Bất Khí… Rất có tính cạnh tranh…”
“Phải nghĩ cách mới được… Ra tay trước, cướp bằng được…”
Từ Đồ Nhiên: “…”
Không hiểu sao cứ cảm thấy hình như mình đã bị cuốn vào mối phiền gì rồi ấy. Cô nhìn cô gái bên cạnh lần nữa, mới định nói bái bai thì Chu Đường đã giành lời trước: “Hôm nay phòng ăn có bánh quế việt quất và trà chanh quất đấy, cô có muốn đi nếm thử không?”
Từ Đồ Nhiên dừng lại, ngờ hoặc nhìn sang. Nụ cười của Chu Đường hơi khựng lại: “Đấy đều là những món best seller trong phòng ăn, tôi đoán cô sẽ thích.”
Từ Đồ Nhiên: “…”
Cô suy nghĩ một lúc rồi chủ động đi vào hành lang, sau đó vẫy tay với Chu Đường. Chu Đường nhìn xung quanh, chẳng hiểu gì nhưng vẫn đi tới: “Sao vậy?”
“Không có gì. Muốn nói chuyện với cô tí thôi ấy mà.” Từ Đồ Nhiên nói thẳng, chậm rãi khoanh tay lại.
“Con người tôi không thích lôi mọi chuyện vào bữa ăn. Hơn nữa cô cũng nói rồi đấy, bánh quế việt quất rất dễ bán hết. Vì thế chúng ta tốc chiến tốc thắng, hiểu chưa?”
Cô khẽ cười với Chu Đường, không hề có bất cứ ác ý nào: “Cô với hai người bạn của cô nhìn tôi ít cũng 3 ngày rồi đấy. Không chỉ phòng ăn, trước đó tôi còn thấy mấy người lân la ngoài chỗ tôi huấn luyện nữa…”
“Vui lòng cho tôi biết, rốt cuộc mấy người muốn gì, có được không?”
Chu Đường: “…”
Từ Đồ Nhiên kiên nhẫn nghiêng đầu: “Sao, không tiện nói à?”
“… Thật ra cũng không phải.” Chu Đường gãi đầu, yên lặng một hồi rồi cười gượng gạo, “Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, định đi theo từng bước. Nhưng cô đột nhiên tới đây, biến bị động thành chủ động mất rồi… Bởi vậy tôi hơi…”
Từ Đồ Nhiên: “?”
“Thì… Hơi khó nói…” Chu Đường nhắm mắt cân nhắc một lúc rồi thở dài, “Thôi, tôi vẫn nên hỏi thẳng vậy.”
“Cô với Dương Bất Khí ấy, hiện tại đã xác định quan hệ chưa?”
Từ Đồ Nhiên: “…”
Cô khó hiểu nhìn Chu Đường, vừa định mở miệng thì cô ta đã vội nói thêm: “Đừng hiểu lầm, ý tôi là kiểu người cũ dẫn dắt người mới ấy.”
“Tôi biết cô đang nói tới việc người cũ dẫn dắt người mới mà.” Từ Đồ Nhiên lại càng khó hiểu, “Chưa. Sao vậy?”
Chu Đường: “Cũng chưa thỏa thuận gì đúng không?”
Từ Đồ Nhiên nhíu mày nhìn cô ta: “Không có.”
“Thế thì tốt rồi.” Chu Đường như trút được gánh nặng, “Được rồi, vậy tôi nói thẳng nhé — Ừm, cô là Công chúa Bạch Tuyết mà đúng không?”
Từ Đồ Nhiên: “…?”
“Bên chúng tôi — Chính là hai người bạn mà cô đã nhìn thấy ấy. Tố chất của họ lần lượt là Công chúa tóc mây và Bà tiên đỡ đầu. Đều là khuynh hướng cấp Chúc.”
Từ Đồ Nhiên: “…??”
“Thật ra chúng tôi định thành lập một đội cố định. Tên cũng nghĩ luôn rồi, gọi là “Thị trấn cổ tích”.” Chu Đường nghiêm túc nói, “Tôi muốn hỏi xem cô… có hứng thú hay không thôi?”
Từ Đồ Nhiên: “…???”
“Đợi tí, tôi nghĩ đã.” Cô giơ một tay lên xoa mắt, “Vậy là mấy cô… Muốn kéo tôi về làm đồng bọn hả?”
“Là làm đồng đội.” Chu Đường nghiêm túc sửa lại, “Chúng tôi là người đàng hoàng, không thể dùng từ kỳ lạ như thế được — Nhưng cũng đúng theo ý cô nghĩ đấy.”
Từ Đồ Nhiên thực sự rất muốn cười: “Chỉ vì tố chất của tôi là Công chúa Bạch Tuyết thôi hả?”
“Cũng không hẳn là thế.” Chu Đường khẽ cười, “Thực ra trước khi cô gia nhập viện Từ Tế, tôi đã từng gặp cô rồi.”
“?”
“Sự kiện xảy ra ở homestay ngoại thành tôi cũng có đi theo.” Chu Đường thành thật nói, “Lúc bạn cô đưa cô từ trong homestay ra, tôi đã gặp cô rồi. Nhưng khi ấy cô đã bất tỉnh.”
Thực tế, từ sau khi Dương Bất Khí dùng công cụ để xem lại tình hình trong Cõi ở homestay, cô ta đã rất ấn tượng với Từ Đồ Nhiên rồi. Sau này phát hiện cô cũng tới viện Từ Tế huấn luyện, tố chất tình cờ cũng là Công chúa Bạch tuyết trong truyện cổ tích, từ đó cô ta mới nảy ra ý tưởng kéo cô vào nhóm chung.
“…” Từ Đồ Nhiên nhìn cô ta với vẻ mặt phức tạp, nhất thời cô không biết nên bày ra biểu cảm gì, “Vậy lúc nãy cô tới hỏi Dương Bất Khí trước làm gì?”
“Tôi thấy hai người cứ đi chung với nhau nên sợ cô đã bị ràng buộc rồi.” Chu Đường bất đắc dĩ, “Cấp và chức vụ của Dương Bất Khí đều cao hơn chúng tôi. Công khai giành người với anh ấy cũng là gan dạ lắm đấy.”
Từ Đồ Nhiên: … Sống tới từng tuổi này rồi mới biết hóa ra mình quý tới vậy luôn.
Cô nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi trầm ngâm nói: “Nói cách khác thì hiện tại trong nhóm cô có 3 người, thêm tôi nữa là 4…”
“Cũng có thể là 5 người đấy.” Chu Đường nói ngay, “Trong viện chúng ta còn một người mới nữa, tố chất là Tiên cá. Chúng tôi cũng đang liên hệ.”
… Mấy cô đang lập đội hay là mở công viên giải trí vậy hả?
Từ Đồ Nhiên thấy hơi vi diệu, không biết nên đáp lại thế nào. Chu Đường thấy cô im lặng nên chủ động nói: “Tất nhiên, cô không cần phải trả lời ngay đâu. Tôi có chuẩn bị PPT, cô cho thông tin liên lạc đi, về tôi gửi cho cô liền. Sau đó thì có thể cân nhắc.”
Nói xong, cô ta hơi dừng lại một chút rồi nói: “Hơn nữa chỉ đang tìm đồng đội chứ đâu phải tìm cha đâu. Tới khi đó cứ thử một chút, không hợp thì đi thôi.”
“Tôi biết cô khá thân với Dương Bất Khí. Nhưng giờ anh ấy lại không có ở đây, trong khoảng thời gian này, cô hoàn toàn có thể tiếp xúc với bên khác xem thế nào… Đừng tự treo cổ mình trên một thân cây chứ. Cô còn nhiều gốc cây khác có thể treo cổ mà.”
Chu Đường dẫn dắt từng bước. Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày rồi tò mò hỏi: “Lúc nãy tôi khá tò mò ấy, tố chất của cô là gì vậy?”
Chu Đường đang suy nghĩ lời nói, nghe vậy thì khẽ giật mình: “Hả?”
“Tố chất của cô đó.” Từ Đồ Nhiên nói, “Chẳng phải mấy cô là Thị trấn cổ tích hay sao? Cô là nhân vật cổ tích nào?”
Chu Đường chớp mắt, nét mặt trở nên thả lỏng: “Cô đoán xem?”
Từ Đồ Nhiên lướt mắt qua chiếc váy đỏ của cô ta, mơ hồ nói: “Cô bé quàng khăn đỏ à?”
“Không phải.” Chu Đường vén tay áo lên, cho cô nhìn cổ tay mình, chỉ thấy bên trên là một lớp vảy dày.
“Nói chắc cô không tin — Tôi là rồng đấy!”
…?
“Rồng lửa phương Tây ấy. Dù tôi không biết phun tí lửa nào hết… Nhưng tôi có thể mọc vảy được.” Chu Đường nháy mắt, “Những chiếc vảy này có thể chịu được nhiệt độ cao và vũ khí sắc bén đấy. Dùng ổn áp phết. Bởi vậy đừng thấy cấp của tôi không cao nhé, thường xuyên có người kéo tôi vào nhiệm vụ mức nguy hiểm cao đấy nhé…”
Từ Đồ Nhiên khựng lại, nhanh chóng bắt được từ khóa: “Mức nguy hiểm cao ư?”
“Ừm.” Chu Đường gật đầu chắc nịch, “Nhưng yên tâm đi. Nếu chúng ta thành đội, chắc chắn tôi sẽ lo hết cho lợi ích của cả nhóm, sẽ chọn nhiệm vụ phù hợp với mọi người nhất có thể…”
Từ Đồ Nhiên: “…”
“Thật ra không cần đâu.” Cô thầm nói.
Chu Đường khẽ giật mình: “? Là sao?”
Từ Đồ Nhiên không vội trả lời mà liếc mắt nhìn vảy trên cổ tay nó, trên mặt lộ ra một chút suy tư.
*
1 ngày sau.
Dương Bất Khí cắm sạc cho điện thoại. Mới mở máy lên, anh đã thấy một đống tin nhắn nhảy lên liên tục.
Gần nhất là một câu chửi thề của Bồ Hàm. Dương Bất Khí không hiểu gì nên vội mở khung chat ra, càng đọc càng chẳng hiểu gì.
Bồ Hàm:
[Dương Bất Khí, rốt cuộc là cậu làm được không vậy hả? Tôi không thể tin được những gì mà mình vừa nhìn thấy luôn đấy!]
[Mới đầu đã ràng buộc quan hệ rồi, nguy hiểm quá. Chuyện đã rành rành ra đó rồi mà cũng để người ta đào chân tường cho được, phục cậu luôn đấy.]
[Chị dâu cực kỳ thất vọng với cậu!!]
[Câu ở trên là Phỉ Phỉ gõ đấy.]
[Cậu thiệt tình, nghĩ lại đi. Không thể nói nổi cậu luôn rồi. Đáng thương quá. [Lắc đầu.JPC]]
Dương Bất Khí: …?
??!!!
Gì vậy, sao mình lại đáng thương? Dù mình đi công tác vất vả tới giờ mới được về… Nhưng cũng đâu đáng thương gì mấy đâu?
Mà sao anh lại “không ổn”, gì vậy trời??
Dương Bất Khí mơ màng. Từ Đồ Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng anh xem điện thoại, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”
“… Không có gì. Bồ Hàm lại phát bệnh khùng ấy mà.” Dương Bất Khí lắc đầu, đặt điện thoại về chế độ im lặng rồi thả lên bàn, “Cô nói tiếp đi. Vừa nãy cô bảo là áo sơ mi màu vàng nghệ có hình ngọn đuốc à?”
“Ừm.” Từ Đồ Nhiên nghiêm túc gật đầu, “Mấy ngày nay tôi có thăm dò thử cửa hàng Taobao đó. Chẳng hỏi được gì từ miệng nhân viên chăm sóc khách hàng hết. Bồ Hàm nói có thể nhờ anh đi nghe ngóng thử…”
“Được.” Dương Bất Khí gật đầu không chút do dự, “Tôi sẽ tìm cách nhờ người hỏi thử. Có kết quả sẽ báo cho cô nhé.”
Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, rồi lại hơi chần chừ: “Nhưng mà, tôi nhớ hình như anh không thích cửa hàng đó lắm nhỉ? Nếu thấy khó quá thì…”
“Có gì mà khó. Một nhà ngoại cảm mà giao dịch với Nhà ma số 71 thì ắt hẳn tay hắn chẳng sạch sẽ gì. Chúng ta có nghĩa vụ phải tìm cho ra hắn.” Dương Bất Khí khẳng định, “Hơn nữa giới này không phải chỉ có đen và trắng thôi đâu. Không thích là không đυ.ng chạm gì mới là cách làm ấu trĩ đấy. Với lại…”
Chuyện này rất quan trọng với cô mà.
Nửa câu sau bị anh nuốt ngược vào bụng, Dương Bất Khí giật giật khóe môi, đưa một cái hộp vuông nhỏ cho Từ Đồ Nhiên: “Ừm, Bồ Hàm nhờ tôi đưa cho cô.”
Tối qua anh vừa mới về tới viện Từ Tế thì Bồ Hàm đã tìm tới ngay, nhờ anh đưa cái hộp này cho Từ Đồ Nhiên. Vì thế hôm nay anh mới hẹn Từ Đồ Nhiên tới, vừa hay hỏi thăm thông tin mà khi trước mình bỏ lỡ luôn.
Từ Đồ Nhiên nhận lấy hộp vuông, mở nắp hộp ra nhìn cây bút của Bút Tiên đang nằm ngửa bên trong rồi nhanh chóng đậy lại.
“Bồ Hàm không sao đấy chứ?” Cô hỏi, “Tối qua tôi nhận được tin nhắn của anh ấy, anh ấy nói mình có tin vui nên muốn bế quan…”
Sau đó thì mất liên lạc.
Từ Đồ Nhiên ngớ người luôn, cứ tưởng Dương Bất Khí đã hoàn thành đợt thăng cấp khuynh hướng Sinh mệnh của mình, tiện thể nâng cấp giúp Bồ Hàm cấu trúc cơ thể luôn chứ.
“… Tôi nghĩ anh ta bảo “có tin vui” là gõ nhầm chữ thôi ấy.” Dương Bất Khí cạn lời, “Cô đừng hiểu lầm. Tối 2 hôm trước tôi mới nhận được tin báo anh ta có tiến triển trong việc thăng cấp. Nhưng để thăng lên một cấp thì phải chuẩn bị sẵn chút ít.”
“Cấp Thần à?” Từ Đồ Nhiên kinh ngạc: “Lợi hại vậy?”
“Cụ thể thì tôi cũng chẳng rõ. Nhưng có lẽ là có liên quan tới thứ trong tay cô đấy.” Dương Bất Khí chỉ chỉ vào cái hộp vuông màu bạc Từ Đồ Nhiên đang cầm, “Có một số Thể Đáng Ghét cấp cao, dù chỉ tồn tại thôi cũng có thể đem lại một số ảnh hưởng bí ẩn.”
Từ Đồ Nhiên: “…”
Cô cụp mắt nhìn cái hộp trong tay, nhớ tới lời Bồ Hàm đã nói lúc mượn nó — Anh ta nói anh ta cũng không biết phải mượn bút của Bút Tiên làm gì, do Phỉ Phỉ nhờ anh ta mượn mà thôi.
Xem ra Phỉ Phỉ đã đoán được “lợi ích” của cây bút này mang lại nên không phải mượn cho bản thân mình.
Phỉ Phỉ chỉ mới cấp Huy, hiện tại lại không nguyên vẹn mà có thể dự đoán được nhiều chuyện như thế… Nếu là kẻ dự báo mạnh hơn nữa thì sao? Hắn có thể nhìn thấy được bao nhiêu chứ.
Từ Đồ Nhiên khẽ vuốt hộp vuông, trong mắt ánh lên chút suy tư rồi rất nhanh đè nó xuống. Cô cảm ơn Dương Bất Khí rồi đứng dậy định về nhưng chợt bị gọi lại.
“Ờ thì. Vẫn còn chuyện nữa tính bàn với cô đây.” Dương Bất Khí hơi khựng lại, dường như vẫn chưa nghĩ ra được nên dùng từ gì, “Là thế này, tôi không biết huấn luyện viên đã nói với cô chưa… Khi người mới bắt đầu có thể sẽ cần một vài đồng đội cố định, hoặc người hướng dẫn làm nhiệm vụ…”
“À, là cộng tác đúng không.” Từ Đồ Nhiên gật đầu, “Chị ấy có nói.”
“Thật à? Thế thì tốt rồi.” Ánh mắt Dương Bất Khí nhẹ nhàng hơn chút ít, “Là thế này, tôi nghĩ việc có đồng đội ăn ý cũng rất quan trọng…”
“Ừm, tôi biết.” Từ Đồ Nhiên tiếp tục gật đầu, “Tôi đã tìm được đồng đội rồi.”
“Mà tìm được đồng đội ăn ý cố định lại càng quan… Ủa, hả?” Dương Bất Khí khẽ giật mình, “Tìm được rồi ư?”
Từ Đồ Nhiên gật đầu: “Chu Đường nói là cô ấy mới thành lập một nhóm. Tôi đã gặp họ rồi, các chị em đều rất ổn. Phạm vi nhiệm vụ nhận được rất lớn, kỹ năng hỗ trợ cho nhau nên tôi đồng ý rồi.”
Dương Bất Khí hơi há hốc: “… Lập nhóm hả?”
“Ừm. Có tổng cộng 4 chị em, cũng có thể lên thành 5. Cái tên nhóm “Thị trấn cổ tích” cũng vui nữa.” Từ Đồ Nhiên nói.
Dương Bất Khí: “…”
“Chu Đường ư?” Anh cẩn thận nhớ lại cái tên này, “Tôi còn nhớ cô ta. Trong sự cố homestay cô ta cũng có đi theo… Hai người biết nhau hồi nào vậy?”
“Mới hôm qua thôi. Tôi đi ngang qua văn phòng anh, tình cờ đυ.ng phải cô ấy tới mượn máy pha cà phê. Sau đó thì nói chuyện một lúc.” Từ Đồ Nhiên nói, “Con người cô ấy thú vị lắm, lại còn có cả vảy nữa. Trông lạ ghê.” Cô cũng muốn có.
Dương Bất Khí: “…”
Dương Bất Khí đứng lặng ở đó, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
— Cuối cùng anh cũng hiểu những lời mà Bồ Hàm vừa gửi kia là sao rồi!
Nhưng anh còn làm gì được nữa?
Từ Đồ Nhiên không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi nên đánh tiếng chào rồi đi mất. Còn lại một mình Dương Bất Khí, ngồi trước bàn làm việc trầm ngâm thật lâu, anh mở Taobao trên điện thoại ra, yên lặng chốt một đơn hàng.
2 ngày sau, trong phòng giải khát của ký túc xá viện Từ Tế, mỗi phòng đều có thêm một máy pha cà phê mới tinh — Nghe nói là do đội trưởng Dương tặng.
Tất nhiên, đây đều là chuyện sau này rồi.
*
Bên này, Từ Đồ Nhiên cầm lại cây bút của Bút Tiên nên không chút chậm trễ mà phi thẳng về chỗ ở của mình trong công viên Tinh Tú.
Giờ trong nhà chỉ có mình cô. Cô đã chuẩn bị sẵn một căn phòng rồi, trên sàn nhà và mặt tường đều vẽ chi chít phù văn, về nhà là lấy bút của Bút Tiên ra rồi vứt nó vào trong.
Cùng với đó là một quyển vở trống không.
“Ta sẽ đưa tất cả những gì được viết trong này cho Dương Bất Khí xem. Một câu nói dối là một tờ đề, không giới hạn, mi tự suy nghĩ cho kỹ đi.” Cô ung dung nói rồi kéo một cái ghế tới, ngồi đối diện bút của Bút Tiên.
“Vẫn là câu hỏi như lần trước. Đáp án của mi đâu, đã tìm ra cách lừa ta chưa?”
Bút của Bút Tiên: …
Xung quanh đều là phù văn, nó không bay nổi nên chỉ đành dùng lông tơ leo lên quyển vở trống, chậm rãi viết từng nét một: [Ta có quyền giữ im lặng.]
Từ Đồ Nhiên xùy cười: “Nhắc nhở thân thiện, nếu mi thật sự không phối hợp thì ta sẽ giao mi lại cho Bồ Hàm. Hẳn mi cũng biết hạt châu ký ức lần trước ta dùng là của anh ấy rút từ trên người Nhà ma số 71 mà nhỉ?”
“À, nhắc thêm tí nữa, hạt châu đó chỉ có lúc Thể Đáng Ghét hoàn toàn bị phong ấn mới có thể trích ra thôi.”
Phát hiện cây bút của Bút Tiên lập tức cứng đờ, Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, lôi ra vài quyển sách Toán cao cấp trong túi xách ra rồi vứt tới cạnh nó: “Cho mi thêm một cơ hội nữa.”
Bút của Bút Tiên: …
Bút của Bút Tiên: [Để ta suy nghĩ lại.]
“Còn muốn nghĩ cơ à. Được thôi, vậy ta giúp mi nhớ lại một chút nhé.” Từ Đồ Nhiên ung dung tựa ra sau lưng ghế, “Còn nhớ khi chúng ta mới gặp không? Ta hỏi mi đã chết thế nào, còn mi, mi trả lời ta ra sao hả?”
Bút của Bút Tiên đờ ra một chút, chậm rãi viết lên vở:
[Mi mới chết đấy.]
[Cả nhà mi đều chết hết.]
Từ Đồ Nhiên không hề biến sắc: “Cả nhà ta đều chết hết, những lời này từ đâu mà ra hả?”
Bút của Bút Tiên: […]
[Nhìn thấy được.] Nó từ từ viết, [Trên hộ khẩu của mi chỉ có một mình mi.]
Sau khi thành niên, anh nuôi nguyên thân đã rút ra khỏi hộ khẩu nhà họ. Mà cha mẹ cô lại bất ngờ bỏ mình nên nói thế cũng đúng.
Từ Đồ Nhiên khẽ cười: “Vậy câu trước thì sao?”
“Câu thứ hai là căn cứ theo nội dung mi “thấy” được. Vậy còn câu đầu?”
Bút của Bút Tiên: …
Thân bút đỏ thẫm lập tức xuất hiện một lớp lông tơ mỏng, mực đỏ vô thức rỉ ra khỏi ngòi. Từ Đồ Nhiên lạnh mặt nhìn nó, càng chắc chắn được suy nghĩ của mình.
Kể từ khi biết Nhà ma số 71 có người sai khiến ở đây, cô vẫn luôn hoài nghi không biết bút của Bút Tiên có như thế không.
Dù sự tình này xảy ra là do Phỉ Phỉ ra hiệu ngầm bảo cô tìm đồ tặng có khuynh hướng Biết tuốt, cô làm theo, trong cửa hàng chỉ có cây bút của Bút Tiên này nên mới mua nó về nhà… Nhưng sao cô biết được tất cả những việc này không phải do một thế lực nào đó mạnh hơn sắp xếp sẵn rồi chứ?
Phỉ Phỉ có thể dự đoán trước. Những người khác cũng có thể dự đoán được dự đoán của cô ấy. Sao một Thể Đáng Ghét cấp Huy từng sinh sôi nảy nở mà lại ẩn nấp trong bóng tối như thế lại xuất hiện trong kho hàng của cửa hàng Taobao được chứ? Nó thật sự không biết gì về sự tồn tại của cô trước khi được cô mua về ư?
Huống hồ gì người đàn ông tiếp xúc với Nhà ma số 71 còn mặc áo nội bộ của cửa hàng — Mà bút của Bút Tiên thì xuất hiện trong kho hàng của họ!
Từ Đồ Nhiên tin trên đời này có trùng hợp. Nhưng sự trùng hợp này lại khiến cô phải nghi ngờ.
Cô mím môi, ngồi thẳng người lên, hơi lớn giọng nói: “Trả lời ta.”
“Câu đầu tiên mà mi nói là từ đâu ra?”
[…]
“Có phải là ai đó đã nói cho mi biết không?” Từ Đồ Nhiên tiếp tục hỏi tới. Trong lời nói mang đầy tính dẫn dắt.
Lần này, cuối cùng cây bút của Bút Tiên cũng đáp lại — Nó vẽ ra dấu tick trên giấy.
Trong lòng Từ Đồ Nhiên khẽ bộp một tiếng: “Là ai?”
Cây bút của Bút Tiên đang nằm trong trận phù văn, không biết có phải ảo giác của Từ Đồ Nhiên không mà hình như nó đang khẽ run.
Không biết là qua bao lâu, nó mới di chuyển trên mặt giấy, vất vả viết ra 3 chữ: [Không nói được.]
Từ Đồ Nhiên: ?
[Bị ràng buộc.]
[Không nói được.]
Bút của Bút Tiên viết.
Từ Đồ Nhiên: …
“Được rồi, thế thì ta đổi câu hỏi khác.” Cô im lặng một chút rồi nói, “Người đó với mi đã tiếp xúc với nhau như thế nào?”
Bút của Bút Tiên: [… Qua mạng.]
…?
“Hả?” Từ Đồ Nhiên sửng sốt, “Là sao? Nói rõ hơn tí đi?”
Thế là bút của Bút Tiên viết chi tiết hơn: [QQ.]
Từ Đồ Nhiên: …
“Ủa gì, khoan… Q…” Tình tiết này cô không theo kịp, “Ở đâu mà mi có mạng nữa?”
[Xài ké wifi.] Bút của Bút Tiên viết từng chữ ra, [Trước đây ta nhặt được một cái máy tính cũ. Sau đó thì xài ké wifi gần nhà kho.]
Dù sao đọc mật khẩu wifi cũng chẳng phải việc gì khó khăn với nó.
“…”
Trong khoảnh khắc đó, Từ Đồ Nhiên không biết nên cảm thán an ninh trong nhà kho của lão Khương kém hay là nên cảm thán tinh thần vượt khó này nữa.
“Nói cách khác thì khi ấy mi dùng QQ để liên lạc với bên ngoài, sau đó thì phát sinh quan hệ với ai đó, kẻ mà biết tới sự tồn tại của ta?” Từ Đồ Nhiên thuận miệng nói, “Trả lời ta, có phải như thế không?”
Cô biết những lời của mình đa phần chỉ là suy đoán nên định loại trừ bớt một số đáp án sai. Không ngờ cây bút của Bút Tiên kia hơi sửng sốt một lúc rồi lại vẽ thêm một dấu tick nữa lên giấy.
Từ Đồ Nhiên: …
“Số QQ của mi là bao nhiêu?” Cô hơi dùng lại rồi lập tức nói, “Cả mật khẩu nữa?”
Người đó từng liên lạc với cây bút này qua QQ — Nếu thế không chừng có thể thông qua việc này để khóa được phạm vi tồn tại của hắn.
Dù không thể làm thế thì chí ít cũng tìm được dấu vết để lại…
Trái tim Từ Đồ Nhiên đập nhanh lên hẳn. Cây bút yên lặng một lúc rồi lại nói: [Bị mất rồi.]
[Bị khóa.]
Từ Đồ Nhiên: …?
?!!
“Khóa?” Đầu cô đầy sương mù, “Tại sao?”
[Ta định lợi dụng QQ để triệu tập lại tín đồ lần nữa.] Bút của Bút Tiên thành thật nói, [Nhưng bị kẻ khác báo cáo.]
Thực tế là nó đã bị báo cáo nhiều lần rồi. Các số bị khóa ít nhất cũng phải đủ 2 đội bóng đá.
Không chỉ có QQ, cả hộp thư cũng bị khóa không ít. Mấy năm trước quản lý còn lỏng lẻo nên nó có thể giở trò leo top rồi hò hét trên kênh thế giới được nữa kìa. Tất nhiên hét xong cũng bị khóa nốt…
Từ Đồ Nhiên: …
Sau một lúc im lặng, cô chống một tay lên tay vịn, xoa xoa thái dương.
Nói thật thì trước đây cô đã cảm thấy cây bút của Bút Tiên này hình như hơi… thiểu năng một tí, nhưng cô cứ nghĩ là do kỹ năng của mình ảnh hưởng. Bản thân tên này nhiều khi khá thông minh và khó chơi…
Vì thế cô mới chuẩn bị nhiều như thế cho lần tra hỏi này. Trước mấy ngày còn tìm phù văn lợi hại trong sách rồi vẽ hết lên nữa.
Tới giờ cô mới ý thức được bản thân đã cả nghĩ rồi.
Cái tên thiểu năng này thực chất không liên quan gì tới cô, thật sự.
——————
Dương Bất Khí: Tui có nhã ý cho đồng nghiệp dùng chung máy cà phê thôi, kết quả là bị cướp vợ mất tiêu rồi. Tui nên tìm ai để nói lý đây 😊